6 - Đồ điên
US
Ngay trong tối ngày hôm đó tôi gửi một cái mail dài hơn cả bài văn cấp 2 của tôi cho anh ta về việc dừng hợp tác. Ngoài dự đoán, anh ta trả lời rất nhanh như kiểu cả ngày chỉ canh tin của tôi vậy, đồ biến thái. Anh ta thắc mắc lí do tại sao làm tôi cũng chẳng ngại nói thẳng.
"Anh dùng tiền để bảo bạn tôi lừa tôi, chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả nên tôi muốn dừng hợp tác"
Tôi đã nghĩ anh ta sẽ giải thích này kia nhưng không phải, khoảng 10p sau, anh ta trả lời lại mail với nội dung
"Tôi là người làm ăn, thấy lợi muốn hợp tác với cậu. Còn chuyện lừa cậu tôi nhận, đó là vì tôi biết cậu sẽ không nhận sự giúp đỡ từ người như tôi. Nhưng nếu hai bên không thoải mái, tôi sẵn sàng dừng hợp tác, thỏa thuận đền bù theo như hợp đồng đã kí, thời hạn để cậu lo liệu là 1 tuần"
1 tuần, thằng điên này đòi tiền đền bù trong 1 tuần, vài tỉ chứ ít gì mà đòi gấp thế, tao có phải đại gia tỉ phú đâu mà có nhanh vậy được, nhưng dù vậy, bên kia vẫn đang nắm đằng chuôi, tôi không thể làm quá được
"1 tuần quá gấp, e rằng số tiền lớn vậy tôi chưa thể lo liệu, anh có thể giãn thời gian ra một chút được không ?'
Dù thấy rất xấu hổ khi phải nói vậy nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục làm việc với người tôi không tin tưởng, nói thẳng là không muốn làm việc với cái thằng điên đó
" Cậu muốn thời hạn bao nhiêu ?"
Ô, đây là đang xuống nước với tôi à ?
"2 năm"
Như tự nhận ra sự quá đà của mình, tôi vội gửi tiếp một mail khác
"1 năm, anh thấy thế nào ?" - chắc anh ta sẽ chấp nhận nhỉ, tôi nhủ thầm
"Ha, cậu Us, đã vậy, sao cậu không ra hạn luôn là dùng cả đời để trả" - đây là đang mỉa mai tôi không có tiền phải không, ừ thì đúng là không có tiền thật nhưng việc gì phải làm khó nhau đến vậy
"Vậy anh muốn thế nào, tôi không thể trả tiền được trong vòng 1 tuần đâu"
Cái thằng điên này chính là muốn ép tôi mà
"Vậy tôi sẽ cho cậu một đề nghị tốt hơn là thế này, tôi và cậu vẫn sẽ tiếp tục hơp tác với nhau, bỏ qua chuyện chúng ta có biết nhau hay không, cậu thấy thế nào ?"
Thằng này bị làm sao vậy, từ đầu tôi đã nói vậy rồi mà cư bắt tôi hợp tác là sao
"Không, tôi từ chối" - tôi thẳng thắn trả lời
"Vậy thì trả tiền"
Tôi bực bội đến mức muốn vứt cả cái máy tính trước mắt đi, thằng này chính xác là muốn ép chết rôi, nhưng tôi không hiểu, sao lại là tôi, ngoài kia bao nhiêu người tiềm năng vậy nó lại chọn tôi, rõ là không đứng đắn, không được, tuyệt đối không được bán mình vì chuyện này, nhưng cái tay này thật không nghe lời gì cả
"Được, dù sao cũng không còn cách nào khác mà, nhưng tôi muốn nhắc anh trước, phi vụ làm ăn này có thể sẽ khiến anh lỗ to đấy" - tại sao tôi lại như thế nhỉ, dù biết thế nào rồi cũng phải chấp nhận, vậy mà vẫn cố vũng vậy thoát thân
"Tôi biết chứ, nhưng không sao, nếu mà lỗ thì tôi lấy cậu bù lỗ được không"
... tôi cạn lời rồi, tôi thực sự đầu hàng
"Hay nếu cậu sợ thì cậu lấy tôi cũng được, tôi dễ tính"
...
"Này anh, tôi có người yêu rồi nhé, tôi phải chấp nhận làm việc với anh vì tôi không có tiền thôi, đừng thiếu tôn trọng tôi" - đừng coi tôi thiếu tự trọng như thế
"Xin lỗi, đùa một chút coi như dịu không khí thôi, là tôi sai, vậy coi như vấn đề đã xong, hợp tác vui vẻ"
Nghĩ vẫn đề xong thật à, còn lâu, đồ khốn, nghĩ vẫn dắt mũi tôi được cơ à
"Khoan"
...
"Anh lừa tôi, và đây là lúc để anh nói thật rồi"
...
"Anh là ai ?"
Tiếp tục yên lặng
"Tôi biết anh"
"Biết" - đồ kiệm lời, hỏi từng ấy mà chỉ trả lời cộc lốc
"Chúng ta từng gặp nhau chưa ?"
"Từng"
"Bạn cũ"
... lại im lặng rồi
"Chúng ta thân nhau không"
"Không hẳn"
Người quen, không thân vậy mà lại giúp tôi ư, dù không xác định được những lời này là thật hay giả nhưng cứ tự thôi miên bản thân cho đỡ sợ vậy
"Tại sao anh giúp tôi ?"
"Vì tôi không chứng kiến em khổ sở được"
Từ từ, người này, tôi có chút ngỡ ngàng, người này, người mà đang giúp đỡ tôi lại là... không phải, không phải anh ta đâu, tôi không tin, không phải, tuyệt đối không, vậy mà tay lại tự động nhắn
"Là anh phải không, JJ ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro