Chap 28: Dày vò

28.

Seokjin đã hoàn thành khoá học và về Hàn được hơn 1 tháng rồi, vì công việc chưa sắp xếp được ổn thoả nên anh chưa có thời gian về thăm nhà cũ hay hẹn các em nhậu nhẹt một bữa. Hiện tại anh cũng không ở chung căn nhà cũ với Areum nữa mà chuyển về căn hộ ở khu Hanam the Hill. Nếu để phanh phui về gia thế thực sự của Kim Seokjin thì anh chính là người thừa kế chuỗi nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao tại những con phố sầm uất bậc nhất thủ đô Seoul.

Tuy thân là công tử giàu có nhưng Seokjin chưa từng tỏ ra mình là người có điều kiện hay khinh thường người khác. Chơi thân với Jimin, anh cùng cậu thuê chung căn nhà nhỏ, chẳng nề hà sự chật chội hay thiếu thốn, chỉ cần là 3 anh em vui vẻ sống bên nhau.

Seokjin là con nhà nòi nên có sở thích nấu ăn từ bé, anh không những đam mê nấu ăn mà còn xuất sắc tốt nghiệp khoá học thạc sĩ về quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn tại Pháp.

Về gia thế của mình, Seokjin chưa từng tiết lộ với bất cứ ai, kể cả là Jimin, Jungkook hay thậm chí là Hanbyul. Anh biết mối tình của mình lỡ dở không phải vì chuyện xuất thân hay tiền bạc, anh chưa từng trách Hanbyul về chuyện đó, có trách thì trách cô vẫn luôn đặt anh sau sự nghiệp, trách chuyện tình của họ thiếu đi sự chia sẻ với nhau.

2 năm qua, Seokjin và Hanbyul cũng không hề liên lạc với nhau, anh muốn biết sự quan trọng của mình trong lòng cô tới đâu, nhưng dù cuối cùng lựa chọn của cô là gì, anh cũng bằng lòng chấp nhận.


Tối đó, Seokjin tiện đường đi làm về ghé qua nhà Areum thăm con bé. Lúc đi bộ ra chỗ để xe đầu con ngõ, anh chợt nhìn thấy Hanbyul đang ngồi ở hàng ghế đá gần đó, mặt cúi xuống nhìn vô định vào mặt đất, hai tay đút vào túi áo vì lạnh.

Cô vẫn hay tưởng tượng về ngày trước, khi ngồi đợi ở hàng ghế đá này, Seokjin sẽ bước ra, chào đón cô bằng một nụ cười ấm áp. Chỉ có điều lần này, người trước mặt kia không còn ở trong tưởng tượng nữa, giọng nói anh cất lên sao chân thật đến thế.

- Trời lạnh thế này sao em lại ngồi ở đây?

- Ơ.. em..

- Chỗ này là hút gió nhất đấy!

- Là anh thật đấy ư?

- Không lẽ là ma?

- ...

Hanbyul vẫn chưa kịp định hình.

- Em đang làm gì ở đây thế?

- À.. em.. em đi dạo tập thể dục quanh đây thôi..

- Nhà em xa như vậy mà tới tận đây tập thể dục?

- Ờ thì.. thì em có việc tiện ghé qua khu này thôi..

Nhận thấy vẻ mặt lúng túng của Hanbyul, Seokjin cũng không cố hỏi khó cô thêm nữa. Gượng gạo bao trùm trong thoáng chốc.

- Anh..

- Hả?

- Cho em đi quá giang về nhà được không?

Với con người của Seokjin, Hanbyul tin rằng anh sẽ không từ chối.

- Bây giờ anh phải đi đón mẹ, e là không tiện đường về nhà em đâu, mẹ anh đang đợi..

Hanbyul hụt hẫng:

- À.. vậy ạ..? Vâ.. vâng..

Seokjin lên xe rồi phóng đi thẳng. Hanbyul chợt thấy mặt mình man mát, hoá ra, là cơn gió vô tư nào đang thổi qua giọt nước mắt lăn trên má..

Cô nợ anh một lời xin lỗi.. và cô đáng bị nhận lại sự phũ phàng kia..



*



Từ lần đó gặp lại, Hanbyul lúc nào cũng nghĩ đến việc phải làm sao để nối lại tình xưa với anh. 2 năm qua là quá đủ để cô nhận ra mình thực sự cần Seokjin đến nhường nào.. Nhưng từ trước đến giờ Hanbyul vốn không quen là người chủ động, càng không biết nên bày tỏ như thế nào, số điện thoại của anh cô cũng đã hỏi qua Areum để lấy được rồi, nhưng lại không biết phải bắt đầu ra sao.

Bác sĩ Kwon cùng khoa với Hanbyul mới chuyển giao qua bệnh viện của cô làm cách đây hơn 1 năm thì nay đã lên chức trưởng khoa. Anh ta liền hào phóng mời các bác sĩ thân thiết trong khoa đi ăn một bữa hoành tráng mừng nhậm chức.

Hanbyul không có tâm trạng để tiệc tùng ăn uống lúc này, nhưng nếu không đi thì thật không phải phép. Thế là cô lại phải theo mọi người, lên đồ rồi trang điểm tới dự tiệc.

Tổ chức tại nhà hàng lớn nằm ngay trên đường Gangnam, lại bao trọn hội trường VIP, trưởng khoa Kwon cũng thật biết chịu chi. Khách mời tất nhiên không chỉ có các bác sĩ thân thiết trong khoa mà còn có gia đình và người thân nữa.

Sau khi những món ăn được dọn ra đầy đủ trên bàn, trưởng khoa Kwon liền phát biểu cảm ơn rồi nhân tiện giới thiệu:

- Mọi người hãy thưởng thức thực đơn đặc biệt hôm nay nhé, tất cả đều được chuẩn bị bởi người bạn của tôi, cũng là tổng giám đốc của chuỗi nhà hàng này.

Khi ấy Hanbyul mới nhìn ra anh qua lớp người nhộn nhạo. Mái tóc vuốt gọn lộ trán cùng bộ âu phục màu đen có gắn nơ ở cổ, khắp người đều toát lên khí chất ngời ngời.

- Hy vọng thực đơn hợp khẩu vị mọi người, cùng nâng ly và tận hưởng buối tối ngày hôm nay nhé!

Màn ăn uống kết thúc, bàn ăn được thu dọn, rượu và các món trang miệng được mang ra để mọi người thoải mái đi lại nâng ly với nhau và góp vui vài bài hát ở sảnh sân khấu.

Hanbyul từ khoảnh khắc thấy Seokjin liền thấy trong lòng hồi hộp không yên, muốn nhìn anh mà cũng chẳng dám.

- Này! Kia không phải là Kim Seokjin bạn trai cũ của cậu đấy chứ? - bác sĩ Park huých vai cô.

- Ờm.. ừ..

- Trời ạ! Anh ấy hoá ra lại thừa kế nguyên chuỗi nhà hàng JinHit này sao? Sao cậu không kể tớ nghe hả?

- Tớ cũng vừa mới biết đó..

- Haizz! Sao có thể bỏ lỡ một chàng trai đỉnh thế này cơ chứ! Hanbyul ơi là Hanbyul!

Cô cũng chỉ biết cười khổ.

Bất chợt, Hanbyul thấy Seokjin đang chầm chậm tiến về phía mình, tim cô bỗng đậm mạnh không kiểm soát, trong đầu liền nhốn nháo sắp xếp những con chữ đang điên cuồng chạy nhảy.

Nhưng ly rượu trên tay anh lại cụng với ly vang của bác sĩ Park đứng phía sau, đi qua cô như chẳng hề tồn tại.

- Bác sĩ Park! Lâu rồi không gặp! Trông cô xinh đẹp lên nhiều đó!

- Ồ.. haha! Anh cũng càng ngày càng đẹp trai và thành đạt đó Seokjin ssi, à đâu, phải là giám đốc Kim chứ nhỉ? Chúc mừng chúc mừng!

Bác sĩ Park nhất định sẽ cười Hanbyul đến thối mũi.

Cô mang ly rượu ra ngoài ban công, một mình đứng đó tự vấn bản thân mình. Ngày trước, mối tình của cô với Seokjin tan vỡ đều là lỗi do cô, những phũ phàng và dày vò lúc này là cô đáng phải nhận..

Người ta càng xôn xao nói về anh, khen ngợi anh, thì trong lòng cô càng khó chịu, nhưng cô còn tư cách gì để khó chịu đây..?

Hanbyul đã nghĩ, cô nhất định sẽ nói với anh rằng cô nhớ anh nhiều lắm, còn iêu anh nhiều lắm.. Nhưng rồi, lại chợt nghĩ, lúc này nói ra những lời nói, liệu đó có đủ khiến anh quay lại bên cô hay không? Anh có cho rằng cô vì tiếc nuối anh của hiện tại mà muốn nối lại tình xưa? Và.. Seokjin liệu có còn tình cảm với một người vô tâm như cô không..?

__________________
Lại là trùm cuối ạ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro