Chap 33: Thỏ lưu manh hay Đậu ngốc nghếch?
33.
- Á Jeon Jungkook! Anh lại lừa tôi!
Jungkook đã kịp thời lấy chân kìm kẹp lại con người đang giãy giụa kia, không để cô lại có cơ hội đạp anh một lần nữa.
- Bỏ ra! Đồ lưu manh! Tôi đạp chết anh!
- Ai nói anh lừa em hả?
- Anh bảo "hoạ mi" của anh ngủm rồi cơ mà! - Areum gắt lên.
- Đấy là phản ứng bình thường của đàn ông thôi! Nếu em nằm dưới mà anh không có phản ứng gì thì hoá ra anh là gay à!?
- Nhưng..
Thấy Areum ngập ngừng, Jeon Jungkook tiếp tục tranh thủ giở thói lưu manh, anh nhanh chóng cúi đầu xuống rúc vào cổ Areum khiến cô vô thức "á" lên một tiếng.
Nhưng rốt cuộc Jeon Jungkook cũng không được xơi củ cà rốt phía dưới, bất ngờ có tiếng người gõ cửa phòng làm hắn phải dừng cái mỏ lại. Areum cũng sợ hãi đứng núp sau bức tường.
Ngó qua cái lỗ nhỏ trên cửa phòng khách sạn, là anh staff lúc nãy. Jungkook chỉ mở hé cửa vì không muốn hyung vào phòng mình:
- Anh để quên điện thoại trên bàn, lấy giúp anh với!
- À vâng! Anh đứng yên đó nhé để em mang ra cho!
- Mà này, anh vừa mang cái midi controler ra hàng sửa nhưng cũng không cứu vãn được gì đâu, chưa thu âm được cái gì mà đã toang hết cả, không xài được nữa!
- À vậy ạ!
- Sáng mai chắc phải đi xem mua cái mới thôi!
Ầu mai gọt Hwang Areum vừa nghe thấy gì đây, là cái máy thu âm khỉ gió gì đó của Jeon Jungkook toang chứ không phải là "hoạ mi" của hắn, là cái máy đó không xài được nữa chứ không phải "họa mi" của hắn bị ngủm.
- Vậy ra là cái midi gì đó của anh bị hỏng..?
- Hả?
Hoá ra tại Areum babo nghe thấy nãy anh staff nói vậy nên mới tin sái cổ. Jungkook hiểu ra, không nhịn được mà bật cười.
Đến bây giờ Areum mới hoàn toàn nhận ra mình không những bị lừa mà lại còn ngốc nghếch tự chui đầu vào rọ.
Vừa tứk mà vừa thấy bị quê, Areum định chụp mũ bỏ chạy mà rất tiếc là too late rồi, không gian nhỏ khiến Jungkook dễ dàng kéo tay cô lại:
- Tôi muốn về phòng!
- Em vừa mới nói thích anh xong mà giờ lại muốn chạy trốn hả?
- Hả..? Tôi nói thế bao giờ?
Jungkook liền cúi xuống bế bổng Areum lên đi vào trong, đặt xuống giường, chùm chăn cho cả hai, kẹp chặt không cho cô đường thoát:
- Em muốn anh hôn em đến chết đúng không?
- Đồ vô liêm sỉ!
- Đêm nay ngủ ở đây với anh đi..! - giọng hắn bỗng dưng ôn nhu trầm ấm dỗ dành cô.
Tim Areum như bị đánh trúng điểm yếu, bỗng chốc hẫng nhịp một cái:
- Ngủ.. ngủ đây nhỡ đâu anh làm gì tôi thì sao?
- Yên tâm! Anh chưa học đến phần đó nên chưa đủ tự tin làm gì em đâu! - hắn thật thà nói.
Jeon Jungkook mới chỉ tốt nghiệp khoá bán thính và hôn hít thôi chứ đâu chuyện kia chắc vẫn phải nhờ Jin hyung với Kim (Namjoon) PD nim chỉ giáo thêm.
Sau khi bị lừa hai lần thì Areum mới bắt đầu biết cảnh giác hơn với tên lưu manh đội lốt thỏ Jeon Jungkook:
- Anh mà dám nhúc nhích tôi sẽ đạp anh phát nữa cho tàn đời trai thật đó!
Jungkook phì cười:
- Đồ ngốc! Em đạp xong sau này lấy gì xài!?
Areum muốn cứng cmn họng.
- Rồi! Anh hứa! Hôm nay chỉ ôm em ngủ thôi! Thật á!
- ...
- Trước khi ngủ cho hôn cái nữa được không?
Tử tế chưa đc 2 phút :)
- Anh hôn nãy giờ chưa đủ à?
- Chưa :< Kukkuk muốn hôn nữaaaa!
Gì đây, giờ còn tung cả chiêu làm aegyo với cô!?
- Không cho!
Jungkook ngẩng đầu nghển cổ nheo mắt tìm kiếm gì đó:
- Nhưng mà chưa có!
- Chưa có cái vẹo gì!?
- Dấu hôn của anh ý!
- ...
- Phải đánh dấu chủ quyền cơ!
- ...
- Không chịu đâuuu!
- Thôi được rồi tôi thua! Thân tôi đây anh đánh dấu đi..
Thật éo chịu nổi mà..
Sau một hồi loay hoay cắn cắn mút mút thì trên cổ Areum cuối cũng cũng xuất hiện một vết hồng hồng xinh xinh. Jeon Jungkook nhìn thành quả của mình mà không khỏi đắc chí cười hí hửng:
- Người gì đâu mà thơm!
- Tối giờ chưa tắm!
- Vẫn thơm!
Một trong những dấu hiệu của sự u mê không kiểm soát..
Ở cạnh Đậu Đậu, Jungkook cảm nhận thấy hương thơm quen thuộc dịu nhẹ ngày xưa, là mùi hương nước xả vải cô và anh dùng chung, thoải mái dễ chịu vô cùng.
Đêm buông, Jungkook ôm chặt Areum trong vòng tay vòng chân, tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi chinh phục được điều gì đó, cái miệng thỉnh thoảng lại chụt vào trán Đậu Đậu một cái.
Tay hắn vòng sau cổ Areum, ngón tay mải mê vuốt ve cái má phính:
- Em mũm mĩm hơn hồi xưa rồi nè!
- Ý anh chê tôi béo chứ gì!?
- Ừa coi nè bụng Miri còn nhỏ hơn bụng em á! - tay hắn luồn xuống xoa xoa bụng Areum.
- Ok I'm fine!
- Nhưng anh thích em mũm mĩm như này lắm á, hai má phúng phính mềm mềm sờ thích ghê!
- Nè nãy giờ anh sờ người tôi hơi bị nhiều rồi đó nha!
- Những chỗ chưa được phép anh đã dám sờ đâu! - hắn chu mỏ lên cãi.
- Đến lúc tôi ngủ cấm anh sờ soạng lung tung!
- Em đáng iêu như vậy anh chỉ muốn nựng thôi!
- Hừm!
- Mà Đậu Đậu nè!
- Gì?
- Người iêu gọi phải "dạ" chứ!
- Dạ!
Jungkook khẽ gật đầu một cái hài lòng.
- Sao? Anh muốn nói gì cơ?
- Em mũm mĩm hơn trước cơ mà ngực vẫn left nhỉ? Nằm ôm thế này mà không cảm nhận thấy gì cả?
- Anh đang ngứa đòn đúng không?
Areum liền đánh mạnh vào ngực hắn một cái, kết quả là tay cô bị đau vì ngực hắn quá ư là khủng với săn chắc đi.
- Aisss!
Đang nằm ôm ấp xà nẹo nhau thì chuông điện thoại của Areum bỗng vang lên, là Jimin gọi. Cô cầm máy mà bỗng run sợ không biết có nên bắt hay không:
- Jimin hyung à?
- Ừm..
- Để anh nghe cho!
- Anh điên hả? Nằm yên đó!
Areum quay người sang phía bên kia, trượt máy trả lời:
- Em đang ở Mỹ!? - vừa bắt máy đã nghe thấy giọng anh nghiêm nghị.
- À vâng..
- Tại sao đi mà không nói cho anh biết!? - ngữ khí đủ biết là anh đang rất giận.
- Em lo chuẩn bị nhiều thứ quá nên quên mất, với cả anh cũng đang bận rộn ở Pyeongchang mà, nên em cũng không muốn anh lo lắng..
- Em đi như vậy anh còn lo lắng hơn đấy!
- Em xin lỗi..
- Hwang Areum em chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh..
Nói xong, Park Jimin là người dập máy trước, điều anh chưa từng làm với Areum trước đây. Lúc ấy, cô chợt thấy mình thật tệ.. Từ khi Jeon Jungkook xuất hiện trở lại nói lời yêu, tâm trí cô dường như chỉ dành trọn cho hắn.
- Park Jimin theo đuổi em như thế nào vậy? - bỗng dưng, Jungkook hỏi.
- Người ta theo đuổi em đàng hoàng đường đường chính chính, không có lừa đảo vô liêm sỉ như anh!
- Đấy người ta gọi là tung chiêu đánh nhanh thắng nhanh hiểu không?
- Ghét! - Areum bĩu môi.
- Em đang thấy có lỗi đúng không?
- Ừm..
Cánh tay Jungkook đặt lên eo Areum, ôm cô gọn vào lòng từ phía sau:
- Chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm, anh sẽ giải quyết!
- Trách nhiệm gì?
- Thì cứ mãi chần chừ rồi để Jimin theo đuổi em. Cứ để đàn ông giải quyết với nhau đi!
- Em không muốn vì em mà hai người..
- Anh sẽ không nhường em cho bất kỳ ai đâu!
Areum nghe xong câu nói ấy, tim lại được phen đập rộn ràng, cô khẽ mỉm cười, rúc vào lòng
Jungkook, tay anh xoa xoa tấm lưng cô. Cả hai cứ vậy dần chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, Đậu và Thỏ ôm nhau ngủ một cách trong sáng, không hề có chuyện gì xảy ra.
________________
Rất tiếc là k có H =))))))
Huhu cuối năm bận quá, nói là sẽ ra chap sớm mà cuối cùng lại để mọi người chờ lâu như vậy 😭
Năm mới thật vui vẻ các cậu nhé, chúc cho tất cả mọi dự định của mọi người đều thành công và gặp thật nhiều may mắn 💜💜💜
Nháy mắt cái cũng hết 1 năm rồi, thgian này năm ngoái là mình đang lên ý tưởng, chọn tên nhân vật và quyết định viết long fic thứ 3 này. Dù lết mãi mới đc 33 chap nhưng thực sự cảm ơn các cậu đã dành tình thương và sự ngóng trông cho đứa con tinh thần này của mình 💜 Cảm ơn mọi người nhiều lắmmmm 💜
Bắt đầu năm mới hứng khởi với chap siu ngọt này nhé! 💜
Nói thế chứ mai lại đi làm đi học rồi chán vl 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro