Chap 42: Gột rửa (3)

42.3

Sáng hôm sau, tất cả các thực tập sinh đứng tụ tập ở bảng thông báo nhân sự của công ty, kết quả tuyển dụng lần này hoàn toàn được quyết định bởi tổng biên Shin. Ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng khi Ahn Seungyeon rõ ràng có thành tích tốt và được chính tổng biên Shin khen ngợi lại bị đánh trượt thẳng khỏi danh sách nhân viên chính thức.

Seungyeon cảm thấy rất ấm ức và không thoả đáng với kết quả này, cô mang tâm trạng tức giận đến văn phòng của tổng biên Shin. Không có lý nào suốt cả quá trình thực tập cố gắng hoàn thành tốt lại bị đánh trượt một cách vô lý như vậy:

- Chắc cô đến đây vì kết quả tuyển dụng?

Hyemin vẫn nói giọng hết sức bình thản, cô đứng dậy khỏi bàn làm việc, ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng.

- Chẳng phải tổng biên Shin nên cho tôi một lý do thoả đáng hay sao? Đừng nói với tôi.. là do Park Jimin đấy nhé!?

Hyemin khẽ cười:

- Nếu là vì Park Jimin thì tôi quả không nên ngồi ở cái ghế tổng biên này..!

- Vậy thì vì cái gì chứ!? Chẳng phải do hôm qua chị chướng mắt khi nhìn thấy tôi với anh ấy à!?

- Cô vẫn không khác gì ngày xưa nhỉ?

- Chị biết cái gì mà nói!?

- Cô thích Park Jimin? Vậy cô biết Jimin đang phải trải qua chuyện gì không?

- Vụ của Osen hoàn toàn có thể do săn trùng tin tức, anh ấy không cần thiết phải ủ rũ như vậy!! Mà chị nghĩ Jimin buồn vì vụ Osen ư? Anh ấy còn mải lo cho người nào vô ích kia kìa!

Hyemin cười khẩy một cái:

- Sao cô biết vụ Osen có liên quan đến Jimin? Cậu ấy kể cho cô nghe rồi à? Vốn dĩ tin độc quyền do ai săn được là chỉ có người đó biết mà? Hay là.. chính cô là người bán tin đó cho Osen?

Seungyeon bỗng cứng họng:

- Haha.. chị.. suy đoán kiểu gì hay vậy? Vụ Osen các nhân viên cũng đồn đoán ra vào là tin của Jimin rồi.. Đừng nói chị nghi ngờ tôi bán tin cho Osen rồi đánh trượt tôi nhé! Nếu tự nói mình là công tư phân minh thì nên đưa ra bằng chứng xác thực đi!

Hyemin thoải mái ngồi tựa vào ghế:

- Việc cô biết rõ tin Han Yura là do Jimin săn được vẫn chưa đủ để kết luận ư? Vậy thì việc tôi thấy cô với Jung ShiHoo thì sao?

- Jung ShiHoo!?

- Chẳng phải đó là phóng viên của Osen hay sao?

- ... - nét mặt Seungyeon dần trở nên lo lắng.

- Tại sao tôi lại biết ư? Vì cậu ta là bạn cùng khoá Đại học với tôi..!

Seungyeon nghe xong vẫn một mực đanh thép:

- Xin lỗi nhưng lý do và bằng chứng của chị hình như quá mơ hồ và không đủ căn cứ rồi! Nếu như chị vẫn khăng khăng đánh trượt tôi thì quá là vô lí rồi đó!

- Tôi có nghi ngờ chính đáng và quyền được lựa chọn nhân viên của mình!

- Vậy thì tôi không còn cách nào khác phải kiến nghị lên ban lãnh đạo rồi! Dispatch đưa những người như chị lên chức tổng biên tập đúng là một sai lầm ngu ngốc!

Nói rồi Seungyeon vùng vằng đi ra khỏi phòng và ra sức đòi khiếu nại với ban nhân sự, tuy nhiên sau một hồi nói chuyện, cô chỉ nhận lại được một câu:

- Đó là quyết định của tổng biên tập Shin, cô ấy lựa chọn danh sách nhân viên sau cả quá trình đánh giá nghiêm ngặt, chúng tôi không thể can dự gì!

- Các anh bị gái đẹp làm mù con mắt rồi hả!? - Seungyeon tức giận nói.

Trong lúc đó, Hyemin nhắn một tin cho Jimin:

"Canh chừng Ahn Seungyeon..!"


*



Seungyeon mang tâm trạng bực bội trở về nhà chung:

- Seungyeon? Cậu về rồi hả? - Areum thấy bạn về liền chạy ra.

- Ừm..! - Seungyeon đáp lại hời hợt.

- Hôm qua cậu không về nhà hả?

- Ừm tớ ngủ lại nhà bố mẹ! Thế cậu mấy hôm trước đi đâu vậy?

- À.. tớ về Busan..

- Cậu có gặp Jimin không?

- Ừ có.. anh ấy có đến nhà.. nhưng tớ không muốn gặp..

- Jimin về tận Busan tìm cậu?

- Ừm..

- Trời đất..

- Tớ đang nhờ Jimin đăng tải bài viết bênh vực cho Jungkook, tình hình cư dân mạng căng quá..!

Seungyeon bỗng nhiên thay đổi giọng điệu:

- Cậu không thấy mình trơ trẽn à!? Đừng tiếp tục lợi dụng tình cảm của Jimin nữa!! Chuyện gì Jimin cũng sẵn sàng lao đầu làm vì cậu, lo lắng đến mức chạy thục mạng về Busan!? Cậu thì vẫn vô tư mặc kệ rồi giờ còn đòi nhờ vả anh ấy nữa!?

- Seungyeon.. tớ.. tớ không có ý đó!

- Mày không có ý đó!? Ừ ha.. lúc nào mà mày chẳng tỏ ra ngây thơ vô số tội. Mày không có tình cảm với Jimin nhưng vẫn tham lam giữ anh ấy ở bên, nếu Jungkook không theo đuổi thì chắc mày cũng an phận hốt Jimin rồi cứ thể lợi dụng tình cảm của anh ấy rồi!!

- Seungyeon cậu nói linh tinh cái gì vậy hả!?

- Tao nói sai à!? Từ lúc ở trường Đại học, lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt này, rồi được vào Dispatch cũng là nhờ Jimin!! Mày thì hay rồi.. còn tao..? Lúc nào cũng cố gắng thể hiện tốt trước mặt anh ấy.. thi tuyển vào Dispatch cũng là thực lực của tao.. giờ thì sao..? Park Jimin vẫn lao đầu về phía mày.. còn tao thì bị đánh trượt!!?

- Mày thích Park Jimin!?

- Tao theo đuổi Jimin từ trung học, thi Đại học và theo cái nghề này cũng là vì anh ấy! Bao nhiêu cố gắng của tao, bỗng dưng bị mày đạp đổ. Tự dưng xuất hiện trong nhà anh ấy, rồi còn học chung trường!!? Từ lúc đó tao đã ghét cay ghét đắng rồi!!

- Thế lý do mày tiếp cận và làm bạn với tao..

- Đúng như mày nghĩ rồi đó! Để thuê chung cái căn nhà rẻ rách này, mỗi lần nghĩ đến việc mày với Jimin sống chung là tao lại không thể nào chịu được!

Areum gần như muốn sụp đổ, người bạn thân cô luôn tin tưởng, người bạn thân duy nhất của cô ở Seoul, hoá ra lại lừa dối cô với ý đồ như vậy..

- Rồi sao!? Sau bao nhiêu cố gắng mà Jimin vẫn không đáp lại tình cảm của mày, nên giờ mày lật mặt và tiếp tục đổ hết tội lỗi lên tao!!?

- Haha tao còn muốn mày phải đau khổ nữa cơ!!

Areum bỗng nhiên thấy bất an:

- Mày.. Đừng nói vụ bài viết của tao bị lộ.. là do mày tung lên, tao chỉ kể với mỗi mày thôi..

- Ừ mày cũng thông minh ra rồi đó! Tao không chỉ muốn mày phải cuốn xéo khỏi Dispatch, mà còn tung tin của Jeon Jungkook và Han Yura nữa đấy!?

Areum nghe đến đây thì chân không đứng vững nổi nữa, cảm thấy trong lòng có thứ gì như đang vỡ vụn thành trăm mảnh:

- Mày hận tao thì trút hết lên tao là được rồi!! Tại sao lại lôi cả Jeon Jungkook vào!?

Seungyeon cười khanh khách rồi trợn mắt lên nói với Areum:

- Ủa mày lại không thông mình rồi? Lý do khiến mày đau khổ chính là người mày yêu chứ còn gì nữa!?

Nước mắt Areum không thể kìm được nữa mà trào ra ngoài, bị người trước giờ mình coi là bạn thân đâm sau lưng đã đành, lại còn làm liên luỵ đến Jungkook.. và cả Jimin nữa..

- Mày..! Bao lâu nay tao vẫn coi mày là bạn thân của tao cơ mà..!

- Bạn thân cái đ* gì!? Bao lâu nay tao chịu đựng cười nói với mày, nhưng rồi kết quả vẫn là thấy Jimin quay lưng về phía tao? Chỉ vì mày vẫn còn lỳ cái mặt ở đây, bám theo anh ấy..!

- Mày muốn gì?

Seungyeon lôi trong túi ra mấy bức ảnh, xả xuống dưới đất. Trong ảnh là hình chụp Jungkook và Areum ở trên giường..

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jimin nữa, cuốn xéo khỏi cái Seoul này ngay lập tức!! Nếu không, tao sẽ tung hết nhưng bức ảnh này lên mạng, lúc đó thì không chỉ người iêu mày mà cả mày chắc cũng đéo ngóc đầu lên nổi đâu nhỉ?

Areum nhìn những bức ảnh rơi xuống dưới đất mà chết lặng. Ngày hôm đó Jungkook chuẩn bị sinh nhật cho Areum nên có bảo Seungyeon đừng về nhà. Vốn định chụp lén vài bức hình bình thường thôi mà chẳng ngờ lại có cả cảnh nóng ngon nghẻ thế này.

- À.. nói cho mày biết chính Jimin là người hẹn gặp Yura để bảo cô ta tiếp tục quyến rũ Jungkook đấy! Cho mày thêm thất vọng mà biến mất khỏi Jimin càng sớm càng tốt nhé!

Từng mảng sự thật cứ thế dội xuống trái tim vỡ vụn của Areum, theo sau những lời nói như dao cứa của Ahn Seungyeon..

- Tao sẽ đi! Như những gì mày mong muốn! Làm ơn hãy để Jungkook yên.. Xin mày.. - giọng Areum đã chạm tới đỉnh điểm của tuyệt vọng rồi.

- Areum! - Jungkook lớn giọng.

Đúng lúc ấy thì Jeon Jungkook bất ngờ mở cửa nhà bước vào, anh đã đứng bên ngoài và nghe thấy gần hết.. Areum vội vàng thu lại đống ảnh trên sàn rồi chạy ra khỏi cửa.

Anh gọi theo cô lần nữa rồi chạy theo kéo lấy Areum đang giàn giụa nước mắt:

- Xin anh.. bỏ tay em ra đi.. em muốn ở một mình..!

- Anh sẽ ở bên em, anh nhất định không đi đâu cả!

- Xin anh đấy..! Em không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa..

- Lỗi không phải do em mà..!

- Em muốn ở một mình..!

- Nhưng..

Areum lấy tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt lấm lem:

- Em sẽ gọi cho anh..!

Jungkook thực sự không đành lòng buông tay Areum ra một chút nào.. Thân hình nhỏ bé thoắt cái chạy vụt đi, mang theo nỗi lòng tuyệt vọng như một ngày mưa tầm tã.

Cơn bão giông vẫn chưa dứt hẳn, chỉ kịp gột rửa những vết bụi của bức màn sự thật, đâu đây vẫn nghe thấy tiếng sầm rền vang từng hồi trong lòng mỗi người. 💥

Đợi cơn bão kia tan rồi, anh sẽ ôm lấy em vào lòng, nắm tay em chờ cầu vồng xuất hiện.. 🌈

____________________
Thực ra thì Seungyeon trong plot của mình vốn từ đầu xuất hiện là để như này rồi các cậu ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro