Chap 48: Kiềm chế
48.
Quên nói với các bạn, Hanbyul và Hyemin là bạn thân của nhau, trước đây cùng học chung một trường cấp 3 có tiếng ở Seoul, hai đứa còn được coi là hoa khôi trong trường, vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, trai cứ phải gọi là xếp hàng dài. Thời gian trôi, Hanbyul thi đậu Đại học Y và trở thành bác sĩ của một bệnh viện lớn, Hyemin lại mới đương nhiệm chức tổng biên tập cho tờ báo nổi tiếng Dispatch.
Một ngày hè cuối tháng 5, lớp trung học của Hanbyul và Hyemin tổ chức họp lớp tại một quán nhậu ở Itaewon.
Hanbyul không định nói cho Seokjin biết đâu, kiểu gì tên đó cũng đòi đi theo cho mà xem, tại sợ cô hứng lên là uống rượu uống bia nhậu quên lối về, say xỉn ra đó rồi ai sẽ đưa về, nhỡ là thằng nào thì sao. Vậy nên tốt nhất là khỏi thông báo cho hắn biết để có thể thoả thích mà đi nhậu với bạn bè lớp cũ, có Hyemin đi cùng thì sợ gì, mình cứ nâng ly thôi.
Mà đâu ai ngờ, lâu ngày gặp lại nên bàn tiệc tám đủ thứ chuyện, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa, cạn đến mấy vại bia. Tửu lượng cao như Hanbyul còn chuẩn bị gục xuống bàn, huống hồ là Hyemin đây đã không uống được còn chơi thua nên bị phạt thêm mấy ly liền.
- Anh em đâu! Zô tiếp nào! - Hanbyul hai má đã đỏ ửng vẫn tiếp tục nâng ly rất khí thế.
Vừa lúc đấy đằng sau một bóng người xuất hiện với khuôn mặt đen sì:
- Choi Hanbyul!
- Ơ đang zô mà! Xin cốc bia lào!
- Ai cho em nhậu xỉn đến mức này hả!?
Kim Seokjin không biết tại sao lại xuất hiện ở đây đúng lúc thế. Thực ra là tại cô đen thôi, anh cũng tình cờ đến đây, bỗng dưng nghe thấy cái giọng quen quen, đi ra coi thì ôi thôi đúng con vợ mình có chết không!
- Ủa ai đây!? Kim Seokjin!?
- Dám gọi tên anh trống không vậy đó hả!? Em chết chắc rồi!
- Sao anh biết em ở đây vậy?
- Anh đến khảo sát thu mua nhà hàng, vừa mua rồi!
- Cái gì!? Mua rồi á? Vậy giờ tôi phải đi nhậu ở đâu đây?
Mấy người trong lớp cũng gọi là ngà ngà say hết với nhau rồi, cơ mà nghe thấy câu nói vừa nãy của vị tổng tài quyền lực nào kia cũng phải mở to mắt trầm trồ. Họ cũng nghe đồn về bạn trai đại gia của Hanbyul dạo gần đây rồi, giờ có cơ hội chiêm ngưỡng, không ngờ lại khủng đến vậy, đúng chuẩn bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền trong truyền thuyết.
Jinhit vốn dĩ đã nắm trong tay rất nhiều bất động sản ở Gangnam, mới đây Kim Seokjin lên chức lại tiếp tục nhắm đến khu đất béo bở Itaewon, trực tiếp cạnh tranh với ông trùm Jangga và thương hiệu mới nổi Danbam.
Choi Hanbyul đã chạy ra tận Itaewon để đi nhậu mà vẫn không thoát khỏi Kim Seokjin thế này, đã vậy lại còn nhậu xỉn tơi bời. Anh nở một nụ cười thân thiện rồi xin phép đưa Hanbyul về.
Seokjin đã thế còn dẫn Jimin đi theo, lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau, nay rủ cậu em đi xem xét nhà hàng này, vừa còn ăn với nhau một bữa ở đây, thật trớ trêu và tình cờ làm sao.
Jimin nhìn thấy Hyemin say xỉn gục trên bàn trong lòng không hiểu sao cũng cảm thấy như lửa đốt, chẳng nói chẳng rằng câu nào tiến tới đỡ Hyemin dậy, tính đưa cô ra xe thì có một ông anh nhanh chóng ngăn lại:
- Nè nè cậu là ai vậy? Làm gì thế!? Để tôi đưa cô ấy về!
- Anh cũng uống như vậy thì đưa về kiểu gì!? - Jimin trừng mắt nhìn.
- Cậu có quan hệ gì với Hyemin mà tự dưng đòi đưa cô ấy đi!?
- Cô ấy là người của tôi! - Jimin gạt tay người anh kia ra khỏi người cô rồi đỡ cô dậy.
Seokjin trông tình cảnh hai người đàn ông đang tranh giành một cô gái thế này liền nói thêm vào một câu xác nhận:
- Thất lễ rồi! Đây là em trai tôi!
Nghe thấy vậy, người bạn kia cũng không ngăn lại nữa, đành nuối tiếc nhìn Hyemin theo Jimin ra khỏi phòng ăn. Hoá ra, hai người phụ nữ ưu tú cũng là hoa có chậu hết cả rồi, đã vậy lại toàn là chậu thượng hạng cùng một lò, làm sao mà sánh bằng.
Đưa được hai bà cô này ra xe thì hai anh em cũng mỗi người một hướng đi về. Hanbyul khi say vẫn nói nhảm như thường lệ, còn Hyemin thì bắt đầu khóc tu tu.
Jimin đưa được cô về đến nhà rồi mà vẫn không an tâm chút nào, đã không uống được mà còn cố uống, say không biết trời trăng gì. Jimin đặt Hyemin xuống giường, tháo đôi giày cao gót ra, ngay khi anh định ra khỏi rót cốc nước liền bị tay cô kéo lại ngồi xuống giường, cánh tay nhanh nhẹn ôm lấy anh từ phía sau.
- Em đừng đi mà!
Jimin hơi giật mình, vòng tay ôm chặt của Hyemin khiến anh không nỡ dứt ra:
- Em đi lấy cốc nước cho chị..!
- Không cần đâu..! Chị chỉ cần em thôi..! - giọng cô thỏ thẻ phía sau.
- Chị say rồi.. mau nằm nghỉ đi..! - Jimin dỗ dành nhẹ nhàng.
- Không phải vừa nãy em nói chị là người của em đấy chứ..!? Chị là người của em!?
Đuôi mắt Jimin khẽ giật, say như vậy mà vẫn nghe ra ư?
- Em nói vậy để đưa chị về..
Hyemin vốn là đang rất say, nhưng chỉ cần mơ hồ nhìn thấy Jimin thôi thì mọi lí trí đều ngay lập tức hướng về cậu ấy.
- Chỉ vậy thôi ư..? Còn chị thì thích em đến phát điên rồi..!
- ...
- Dù có ra nước ngoài, dù có không nhìn thấy em, dù có gặp gỡ bao nhiêu người đi chăng nữa.. chị vẫn không thể nào quên được em.. Đến bây giờ gặp lại, mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ban đầu, có khi còn nhớ em hơn.. Em nói xem, chị phải làm sao bây giờ!?
Hyemin trong cơn say đã trút bỏ mọi tâm sự trong lòng mình ra ngoài, theo dòng nước mắt, thủ thỉ sau lưng anh. Bên trong một cô gái đầy mạnh mẽ và tài giỏi, cũng có một mặt yếu đuối như thế này.
- Sao chị lại luỵ tình đến vậy nhỉ..? Cứ mãi nhìn theo một người.. Bao năm không đổi..
Hyemin vẫn ôm chặt lấy eo Jimin, gương mặt chếnh choáng say ghì lên tấm lưng cậu, giọng nói trĩu nặng bao tâm tình thủ thỉ phía sau, từng chút một chảy vào lòng Jimin như cơn mưa rào mùa hạ, có chút mênh mang mát dịu tâm hồn, mà cũng đầy tuôn trào mãnh liệt..
Jimin ngồi như vậy, yên lặng nghe Hyemin nói, hoá ra, chị ấy thích cậu nhiều hơn cậu vẫn tưởng, đã quan tâm đến cậu nhiều hơn cả chính bản thân..
Một lát sau, Jimin không nghe thấy cô nói nữa, chắc là đã ngủ rồi, vòng tay cũng nới lỏng. Cậu nhẹ nhàng xoay người quay lại, đỡ Hyemin đặt xuống giường, chỉnh lại những sợi tóc vương trên trán, tháo đôi bông tai đặt lên mặt tủ, rồi bỗng chốc ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt quyến rũ khi say của ai kia. Bầu má hơi ửng hồng, hàng mi đen rủ xuống, môi miệng chốc chốc lại khẽ rên rỉ mấy tiếng, bờ vai khẽ cựa quậy, nói không gây động lòng người thì chắc chắn là nói dối, đặc biệt là với người trước mặt kia..
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi Hyemin bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ và mất đi ý thức. Rượu nóng vẫn còn chảy trong người, Hyemin khó chịu trở mình rên rỉ, cô đưa tay ra sau như một thói quen, "pực" một cái cởi phăng cái áo lót.., chiếc váy thoáng chốc trở nên vô cùng xộc xệch.
Trong một giây phút nào đó, Jimin thực sự không thể kiềm nổi lòng mình, cậu khẽ cúi xuống, đặt lên đôi môi Hyemin một nụ hôn, chẳng mạnh, nhưng lại ghì thật lâu, như để cảm nhận một xúc cảm mềm mại mà sâu lắng nào đó.
Nhưng rồi, chẳng để môi cậu chỉ an phận chạm tới, Hyemin bỗng nhiên hé môi, vươn cái lưỡi tới chạm đến đầu lưỡi của ai kia, khiến cậu khẽ giật thót một cái, nhưng thứ gì đó như là bản năng hay động lòng lại không cho phép cậu dứt ra.
Thứ trắng trẻo bồng bềnh như mây trời lả lướt ẩn hiện ngay trước mặt vốn càng không thể dập tắt nổi ngọn lửa đã nhen nhóm từ lúc nào. Nụ hôn cứ thế tự nhiên mà kéo dài xuống đến hõm cổ, hơi thở nóng ấm cùng môi lưỡi ướt át khiến Hyemin trong cơn say vô thức để lại những tiếng rên kích thích bên tai Jimin. Đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, thân dưới đã trở nên căng cứng đến phát điên, bàn tay nhỏ nhắn của ai đó chẳng đủ phủ lấy bầu ngực căng đầy, cứ vậy mà tham lam nắn bóp.
Hôn đến một lúc lâu thì thực sự Hyemin không còn sức lực nữa, trong người đã nóng do rượu nay lại càng nóng hơn khi tiếp xúc với hơi thở nóng bỏng của người đàn ông nào kia, cảm thấy cổ họng khô khốc, Hyemin nghiêng đầu xuống gối thở dốc.
Đến lúc này, dường như Jimin mới chợt bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân có thể sắp đi quá giới hạn nếu cứ tiếp tục nhìn người phụ nữ này, cậu cố gắng dứt mình khỏi cô, đứng bật dậy, chạy ra ngoài phòng khách rót cốc nước lạnh rồi tu lấy tu để như một cách đè nén thứ dục vọng trong người, tay nới lỏng cúc áo sơmi. Jimin không cho phép mình trở thành kẻ lợi dụng con gái nhà người ta lúc say xỉn mà làm loạn, nếu có làm thì phải làm một cách đường đường chính chính.
Xong xuôi, Jimin cũng pha một cốc nước chanh mang vào phòng ngủ cho Hyemin. Anh đỡ cô dậy, để cô từ từ uống rồi đặt cô lại vào trong chăn. Cả quá trình tưởng chừng đơn giản mà hoá ra lại là cả một sự thách thức lớn khi họ Park phải gắng gượng kiềm nén bản thân không nhìn vào Hyemin.
Yên tâm nhìn cô chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, Jimin mới đóng cửa cẩn thận rồi khoác áo ra về, ngay khi bước chân ra khỏi cửa tim vẫn không ngừng đập mạnh và thở dốc.
________________
Ây gu chắc các cậu quên Stacy rồi, vì mình trở lại đi làm sau giãn cách xã hội nên mọi việc hết sức xô bồ. Ko phủ nhận là bản thân cũng lười + mới có bồ nữa nên 2 tháng rồi mới ra chap tiếp theo 🥺 Tội lỗi quá trời 😭
Mong các cậu đừng bỏ quên Eutopia nhé 🥺 Mình sẽ cố gắng ra tiếp các chap cuối cùng thiệt nhanh nè ❤️ Chắc mng cũng quên cốt truyện luôn òi huhu 😭
Mấy bé 2k5 hôm nay thi xong rồi đúng ko nè, đọc chap và nghỉ ngơi thư giãn nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro