Chap 50: Chị ơi..!

50.

Chẳng kịp tiêu hoá những chuyện đang xảy ra, Hyemin đã vẫy tay với cậu rồi quay lưng đi theo hắn..

Khoảnh khắc ấy, Park Jimin bỗng cảm thấy hụt hẫng đến đau lòng, bàn chân nửa muốn tiến tới giành lấy cô gái kia, nửa lại chùn bước chẳng có chút can đảm nào. Trong người tự dưng bực tức đến sôi máu, chỉ muốn đập một cú đấm vào chỗ nào đó. Sao cậu lại cảm thấy khó chịu đến vậy cơ chứ!? Cô gái kia rốt cuộc đã ở vị trí nào trong trái tim cậu rồi..?

Có lẽ bởi là người bạn thân thiết lâu năm, là người chị vô cùng coi trọng, nên không đành lòng để cô ấy dây dưa đến mấy tên sở khanh, hay trong lòng cậu thực sự đã có hình bóng của cô ấy, nên ghen tuông đến hoá giận thế này..?

Dù trong lòng tức giận thế nào, Park Jimin vẫn giữ đủ lý trí để tiếp tục nhanh chóng phóng xe đi theo xe của tên Jisung kia, nhỡ hắn giở trò gì với chị Hyemin thì sao, tốc độ đưa con gái nhà người ta lên giường của hắn thì vốn không ai là không biết.

Jisung quả thực đưa Hyemin về đến căn hộ chung cư của cô chứ không có bẻ lái đi đến chỗ nào khác. Nhưng hắn đâu phải loại người sẽ bỏ lỡ thời cơ ngon nghẻ như thế, Hyemin vừa xuống xe, hắn cũng vội xuống theo:

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về! Anh mau về đi kẻo muộn! - Hyemin từ tốn nói.

- Ờm.. Tôi có thể xin một cốc trà rồi về được không..?

Wow, cái hẹo gì đây!? Quả đúng lưu manh như lời đồn, mới đi xem phim được một buổi đã đòi lên nhà bà ư!?

- Ngại quá! Nhà tôi không có đồ uống gì cả! Nếu anh khát, tôi có thể mời anh qua quán cafe ngay đầu đường, chắc giờ quán đó vẫn còn mở ý! - Hyemin ngay lập tức từ chối khéo.

Hắn thấy có gì đó hơi kỳ kỳ, lúc nãy ở rạp còn tỏ ra khá là thoải mái với hắn, giờ lại từ chối hắn như vậy.

- Ừm vậy không sao! Cũng muộn rồi, tổng biên Shin mau lên nhà nghỉ ngơi sớm đi!

Tán gái mà vồ vập quá thì cũng đâu có được, đây lại còn là đại nữ thần khí chất ngút trời, phải từng bước từng bước chinh phục nàng.

Nói rồi, tay hắn nhẹ đưa lên vén sợi tóc mai tinh nghịch của cô vào tai, không quên vẽ một nụ cười quyến rũ:

- Chúc ngủ ngon!

Park Jimin đậu xe ngay đằng sau đó, từ góc nhìn thấy hắn đưa tay vuốt tóc rồi đứng sát rạt chị Hyemin không biết là đang làm cái khỉ gì mà mờ mờ ám ám kia. Dù trong lòng có sục sôi đến đâu thì vẫn chẳng đủ bản lĩnh để ra khỏi xe cho hắn một trận. Nhưng đúng là.. cậu đâu có tư cách gì chứ..! Có ra mặt bây giờ cũng chỉ là trò cười thôi..


Sau ngày hôm đó, Jimin cứ có cảm giác chị Hyemin cố lảng trách mình, nhiều khi cũng trở nên nghiêm khắc hơn, thực sự là đang trong mối quan hệ mập mờ với tên họ Yoo đó rồi bớt quan tâm thân thiết với cậu hay sao...?

Hiếm đi mấy bữa hẹn nhau đi ăn trưa giữa giờ, hiếm đi những buổi thảo luận công việc sôi nổi, hiếm đi ly cà phê mỗi sáng đi làm,.. những tin nhắn cũng chẳng còn nhiều như trước, chỉ còn vỏn vẹn vài dòng hỏi gì đáp nấy.

Buổi họp lần đó, tổng biên Shin trực tiếp phê bình bản content dự án của Jimin, lời lẽ cũng có chút khắt khe và thẳng thắn hơn, trước mặt bao nhiêu nhân viên. Dù cậu tự nói với bản thân là chưa làm tốt thì ắt sẽ bị cấp trên khiển trách thôi, nhưng đằng này lại là từ chị Hyemin nên thực lòng đã thấy nhụt chí nay lại càng thất vọng hơn.

Cũng có vài buổi chiều tan làm thấy Hyemin vừa đi bộ xuống cổng công ty, Jimin vừa dừng xe lại định ngỏ ý đưa chị ấy về thì ngay lập tức chiếc xe Mescerdes màu đỏ của tên nào đó xuất hiện từ sau, rồi Hyemin cũng cứ thế vào trong xe, lại còn ngồi cạnh ghế lái.



2 tuần trôi qua như vậy, Jimin thực sự thấy cuộc sông trôi qua thực trống rỗng và thiếu thốn, cảm giác cứ giống như lần ấy thất tình, hụt hẫng đến thất vọng..


Buổi sáng hôm đó, Hyemin lại trùng hợp vào cùng thang máy với Yoo Jisung, chỉ có 2 người họ trong đó. Bỗng nhiên thang máy gặp vấn đề, không chỉ mất điện tối om mà còn dừng lơ lửng giữa các tầng. Chuyện xảy ra đột ngột khiến Hyemin vô cùng hoảng sợ, theo bản năng bám víu lấy giám đốc Yoo. Hắn ta cũng có phần khiếp vía nhưng vì trong tay là người đẹp nên buộc bản thân phải bình tĩnh giữ hình tượng.

- Cô yên tâm! Tôi đã nhấn chuông cứu hộ rồi, đội bảo vệ sẽ giải quyết sớm cho chúng ta thôi! - hắn vừa nói vừa vuốt vuốt tóc cô.

- Tôi không sao! Anh yên tâm!

Hyemin vốn không sợ nguy hiểm gì, chỉ là thấy phiền phức vô cùng khi mới sáng ra đi làm đã gặp phải chuyện hãm này, rồi còn bị nhốt ở đây với giám đốc Yoo nữa chứ! Phải đợi đến bao giờ mới được ra ngoài đây, tên này liệu có lợi dụng lúc bóng tối làm gì cô không?

Quả thực suy đoán của cô quá đúng, dễ gì hắn lại bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. Trong bóng tối chỉ le lói ánh đèn flash điện thoại, Yoo Jisung từng bước tới gần, tay đặt trên eo Hyemin, ép cô vào tường, không khí hết sức ám muội..

Chuyện thang máy gặp sự cố nhanh chóng lan khắp công ty, từ phòng bảo an truyền ra thì có thể biết là tổng biên Shin với giám đốc Yoo đang cùng bị kẹt ở trong đó. Ai cũng đang bàn ra tán vào vụ này, mà ai cũng biết giám đốc Yoo đang công khai theo đuổi tổng biên Shin. Liệu có chuyện hay ho để hóng không đây.

Thế rồi khắp nơi nhanh chóng truyền tai nhau, từ camera trong thang máy đã nhìn thấy một màn cẩu lương diễn ra, nàng sợ hãi nép mình nơi góc tường, chàng ân cần tới bên chở che, một cái ôm thật chặt xua tan đi nỗi sợ, một nụ hôn cuồng nhiệt mờ ám trong bóng tối.

Chuyện cứ như vậy mà ngay lập tức đến tai Park Jimin. Cậu tức giận đến đỏ mặt tía tai, đầu óc không còn điều khiển nổi chân tay, chỉ biết bây giờ phải buông bỏ hết giấy tờ trong tay, chạy ngay đến phòng của Hyemin.

- Cậu không biết gõ cửa khi vào phòng cấp trên à!? - Hyemin hơi giật mình nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Park Jimin không thiết đến chuyện gõ cửa hay gì nữa, cái bây giờ cậu cần là xác minh xem cái chuyện nhảm nhí vừa nghe được có thật sự xảy ra hay không!

Á..! Mà hình như chuyện đó cũng để sau mất rồi..

Park Jimin chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy lao tới như con thiêu thân, ép cô vào kính cửa sổ, môi cũng ép vào môi ai đó, mạnh bạo hôn con gái nhà người ta ngấu nghiến. Một nụ hôn nóng bỏng hơn cả tiết trời mùa hạ ngày kia, ký ức đêm đó như một lần nữa ùa về, chân thực đến từng hơi thở.

Hyemin hết sức sững sờ, ban đầu còn dùng hết sức đẩy cậu ra, cái tên khùng này bị cái gì mà tự dưng lao vào đây!?

Thế rồi sau đó cũng đổ gục, chân tay rã rời chỉ còn biết vịn vào vai cậu để giữ nhịp thở, rồi cứ thế môi lưỡi hoà vào nhau lúc nào không hay.

Nụ hôn kết thúc trong ngại ngùng, ánh mắt chạm nhau đầy thẹn thùng..

Bàn tay đặt trên ngực cậu từ từ chuyển thành nắm đấm:

- Park Jimin! Cậu bị điên hả!?

Dù vậy nhưng cậu vẫn một mực ôm chặt lấy Hyemin, ánh mắt thêm phần kiên định:

- Rốt cuộc là tên họ Yoo kia có hôn chị trong tháng máy không hả?

Hyemin sững người, Park Jimin hỏi vậy là có ý gì?

- Hôn thì sao? Không hôn thì sao?

- Thì.. - Jimin chủ động chẳng được bao lâu liền bị Hyemin lấn át.

Thế mới nói không hiểu cái gan đâu ra xông tận vào đây cưỡng hôn người ta!? Có phải là ghen tuông lắm rồi không..?

Không! Không được lép vế mãi được nữa!

- Nếu hắn hôn chị thì em sẽ đi xử hắn ta! Còn nếu không thì em sẽ ở đây hôn chị tiếp!

Hyemin cứng họng, đầu hơi ong ong, cái gì đang diễn ra đây!? Park Jimin vừa cưỡng hôn cô xong lại tiếp tục đòi hôn tiếp!?

- Em nghĩ chị là cái chỗ muốn hôn là hôn hay sao?

- Ai nói như thế!? Chỉ mỗi em được hôn thôi!

Ủa!? Như này có được gọi là khẳng định chủ quyền không?

- Vậy hắn chưa làm gì chị đâu! Em tiếp tục việc muốn làm đi!

Nghe đến đây thì họ Park cũng muốn té ghế ngã ngửa! Nhưng Shin Hyemin đáng iêu như vậy bảo sao anh không nhất quyết giành về cho bằng được đây!

Cả hai bỗng chốc nhìn nhau cùng cười oà lên. Bởi có lẽ, cuối cùng lời muốn nói cũng có đủ dũng khí để nói ra, nụ hôn muốn trao cũng đã cùng nhau quấn quít, người iêu nhau rốt cuộc cũng đã về với nhau.

Thứ cảm xúc như mất đi một điều gì quan trọng, thứ cảm giác khó chịu khi nhìn thấy kẻ khác vây bám xung quanh người ấy.. Hoá ra là vì, con tim đã thích rất rất nhiều rồi..!

Park Jimin ngó nghiêng người cô rồi hỏi:

- Chị không sao chứ? Có sợ không? Hắn ta không đụng chạm gì vào người chị đúng không?

- Chị biết võ mà! Hắn thử đụng vào chị xem!

- Em biết là chị không thích hắn mà!

- Hừm! Vậy là em có thích chị không!?

Shin Hyemin vẫn luôn rõ ràng và dứt khoát với tình cảm của mình như thế! Dù gì thì, lời cần nói hình như đã nói đâu!

Park Jimin rướn người tới chụt vào môi cái cô nàng này một cái, bàn tay vuốt ve bầu má cô rồi thì thầm lời yêu bên tai:

- Chị à! Anh yêu em!

- Rốt cuộc thì Park Jimin cũng đổ chị rồi à!?

- Từ giờ sẽ không gọi là "chị" nữa! Lát đi ăn trưa đợi anh ở cổng! Biết chưa!?

- Dạ!





___________________
Tớ vẫn ở đây với Bangtan nha 🥺🥺🥺
Nam phụ Park Jimin cuối cùng cũng tìm đc bến bờ của mình rồi nhaaa ❤️
Mọi người có thích chuyện tình của cặp này không nè???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro