Chap 9: Lo lắng
9.
Areum ngoài thời gian đi học thì cũng không đi ra ngoài nhiều, phần vì cô cũng không phải người hướng ngoại và cũng muốn ổn định cuộc sống nơi Seoul tấp nập trước, rồi từ từ mới kiếm công việc làm thêm; nên mọi thời gian sau giờ học Areum đều ở nhà tận hưởng không gian riêng, đúng ra là nằm ườn trên giường chùm chăn ấm hết xem phim lại đọc truyện.
Dạo gần đây Jungkook như bán tất cả thời gian và năng lượng cho phòng tập vậy, anh thường xuyên về nhà rất khuya, chẳng mấy khi ở nhà. Vài hôm như vậy, dù bữa cơm vẫn cùng ăn với Jimin và Jin, bộ phim truyền hình vẫn cùng hai anh xem ở phòng khách, say sưa tám đủ thứ truyện trên trời dưới biển,.. nhưng đến lúc đóng cửa ai về phòng người đó thì Areum lại không hiểu nổi sao tâm trạng mình cứ trùng trùng, cảm thấy rất trống vắng; nhưng cũng chẳng biết là tại sao.
Bữa tối hôm nay Jin hyung có nấu món cơm rang kimchi mà Jungkook rất thích, vậy mà tên đó lại không ở nhà cùng ăn.
Bộ phim "Fight for my way" đang chiếu đến tập gần cuối rồi, vậy mà hắn cũng không được xem.
Hôm nay đi siêu thị Areum còn lấy thêm mấy lốc sữa chuối nữa, để tủ lạnh mấy hôm rồi nhưng hắn cũng không có cơ hội uống.
Areum dù thích chơi game nhưng cô chơi được một tý là thấy chán, mọi lần đều đấu nhau với tên lắm mồm kia vui biết bao nhiêu.
Nghe nói sắp đến đợt kiểm tra thực tập sinh định kỳ cực gắt gao hay sao ấy, chắc Jungkook tập luyện vất vả lắm, đến tối về nhà tắm rửa xong là mệt lăn xuống giường ngủ luôn. Sáng lại dậy sớm tới phòng luyện thanh, coi cái mặt hắn hóp hết cả vào, người thì gầy rộc đi. Thấy Jungkook như vậy, Areum lại thầm chửi rủa mấy cái công ty giải trí, không hiểu là đào tạo hay là vắt kiệt sức người nữa, nhìn xem Jungkook nhà cô từ bụ bẫm trắng trẻo thành con cá mắm rồi kìa.
Chảo cơm rang kimchi Jin oppa nấu hôm qua Areum cố ý ăn thật ít, để lại một bát đầy cho Jungkook. Mỗi sáng biết tỉnh dậy Jungkook sẽ chẳng ăn uống gì mà chỉ vội nhai miếng bánh mỳ rồi đi cho nhanh, Areum đã cố nhấc người dậy sớm hơn chuông báo thức của hắn, chuẩn bị hộp cơm cho hắn, dù chỉ là cơm và thức ăn cô để dành từ tối hôm qua, với một hộp sữa chuối.
- Ya Jeon Jungkook! Cầm hộp cơm với sữa chuối đi mà ăn!
- Gì vậy? Cô dậy sớm nấu cho tôi đấy à!?
- Nghĩ sao? Cơm còn từ tối hôm qua đấy, để phần anh ăn nốt thôi!
- Ò! Còn sữa chuối tui vay tạm mấy hộp bao giờ trả sau nhaa!
Jungkook vừa đi khỏi, Areum vẫn nhìn theo, có cái gì cứ rối ren trong lòng, chẳng hiểu làm sao nữa, nghĩ không được nhìn hắn thì lại thấy chán.
Cô chán đến mức Jimin có rủ đi ăn hay đi chơi loanh quanh đâu đó, cô cũng không có cảm hứng mà đi. Areum sẽ lấy lí do là hết tiền rồi, mà cũng đúng là hết tiền thật.
Sau gần hai tuần bán thân cho phòng tập, kết thúc đợt kiểm tra định kỳ, Jungkook trở về nhà với bộ mặt nhăn nhó và dáng đi tập tễnh, nhìn xa trông hệt dáng đi của mấy bà bầu, tay hắn cứ xoa xoa phần thắt lưng rồi bóp hai bên vai.
Thấy Jungkook về nhà là Areum hớn hở lắm, nhưng nhìn hắn như vậy cô cũng lo sốt vó lên.
- Anh đau ở đâu sao?
Jungkook không nói gì, cứ nhăn mặt xuýt xoa. Areum chạy đến đỡ hắn ngồi xuống ghế trong phòng khách.
- Suốt ngày tập rồi tập! Anh xem người ngợm đau đớn rồi gầy rộc đi như thế này! Làm idol thì có cái quái gì hay ho mà phải khổ sở thế!? Họ đến mùa quýt nào mới cho anh debut hả!? - Areum bỗng dưng có hơi lớn tiếng.
Jungkook vốn đã rất mệt rồi, kết quả kiểm tra định kỳ cũng không nhận được nhiều phản hồi tốt từ thầy Son và giáo viên thanh nhạc, lúc về nhà nghỉ ngơi lại nghe thêm càm ràm kiểu này, làm Jungkook càng thêm phần tăng xông:
- Làm idol có gì hay ho thì cũng là ước mơ của tôi! Cô không biết gì thì đừng có nói!
Nói xong anh lật đật bám ghế đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng.
- Ơ..
Areum nghe thế cũng bực mình theo, cô đóng sầm cửa phòng lại. Tên điên này, bà đây là đang quan tâm, vậy mà hắn dám tức giận cái gì chứ!
Gần tối, Areum ra ngoài bếp chuẩn bị bữa tối, hai ông kia có báo không ăn cơm nhà. Nấu cũng xong rồi mà vẫn chưa thấy Jungkook ra ngoài ăn, bình thường ngửi mùi thức ăn thôi là hắn đã có mặt ở phòng ăn rồi, vậy mà lần này mãi không thấy xác đâu cả. Do đồ ăn tay nghề cô nấu không đủ sức lan toả, hay là hắn vẫn còn giận chuyện vừa nãy.
Không thấy hắn ra, Areum cũng rối không biết làm sao, cứ đi ra rồi lại đi vào, lưỡng lự chần chừ có nên gõ cửa phòng hắn hay không. Một lúc sau vẫn loay hoay gần đó thì Jungkook đột ngột kéo cửa một phát giật cả nảy:
- Ờm.. anh đi đâu thế?
- Đi ăn thịt cừu xiên nướng.
- Ơ.. tôi đi với..
- ... ờ.. cô đi thì đi..
- Mà anh còn đau không? Sao không ở nhà nghỉ ngơi.
- Tôi cần ăn giải sầu!
- Xem kỹ chỗ đau trước đã rồi muốn đi đâu thì đi! Vào phòng đi tôi xem!
Mặc kệ Jungkook, Areum đẩy bằng được hắn vào phòng ngồi, lấy miếng dán giảm đau dán cho hắn. Jungkook cũng ngồi yên ngoan ngoãn để Areum làm.
- Xong rồi! Thế vai anh có đau không? Để tôi mát-xa luôn cho!
- Thôi không cần đâu!
Nghe vậy nhưng Areum vẫn kiên quyết nhấn hắn ngồi xuống, xoa bóp hai vai và gáy cho hắn, công nhận dễ chịu hơn rất nhiều.
- Ờm.. Đậu Đậu này.. vừa nãy tôi lỡ to tiếng.. xin lỗi cô nha!
- Hmm.. tui nói cũng không đúng mà! Nhưng là tui đang quan tâm tới sức khoẻ của anh thôi, sao lại mắng tui cơ chứ! - nói xong câu đó Areum lại "lỡ tay" bóp vai hắn hơi mạnh.
- Á đau!
Ngưng một lúc, Areum vẫn vừa xoa bóp cho hắn vừa nói tiếp:
- Dù là ước mơ, cũng không được bỏ bê sức khoẻ chứ. Anh cứ quá sức như vậy, còn ảnh hưởng sau này dài dài, sao mà làm idol được!
- Ừm tôi biết rồi..! Được rồi đó, đi ăn cừu xiên nướng đi, tôi muốn ăn!
Hai đứa dẫn nhau đi ăn đến mấy chục xiên thịt no nê mới về. Thêm một điểm chung nữa giữa hai con người này chính là mỗi lần buồn hay chán nản là đều tìm đến ăn để giải sầu, ăn càng nhiều càng nhanh hết sầu. Areum với Jungkook vừa ăn vừa tám chuyện cười đến muốn banh quán.
- Anh có chuyện không vui đúng không? Nên mặt anh từ lúc về nhà cứ xị ra như vầy đó.
- Ừm..
- Kể tui nghe đi!
- Không có gì.. chỉ là.. tôi đã cố gắng tập luyện rất nhiều cho bài kiểm tra của công ty, nhưng kết quả lại không như mong đợi..
Những nỗi thất vọng trên đời này phần nhiều cũng xuất phát từ việc dù bản thân đã hết sức cố gắng nhưng mọi thứ vẫn không như ý muốn. Những lúc như vậy, con người ta sẽ có xu hướng tự trách bản thân vẫn chưa đủ cố gắng.
- Anh đã cố gắng hết sức rồi mà! Đừng buồn nữa nhé!
- Nhiều lúc tôi cũng nghĩ như cô, làm idol thì có gì hay ho, rồi đến bao giờ mới được debut..
Areum chìa xin thịt cuối cùng của mình cho Jungkook ăn rồi vỗ lên vai anh an ủi:
- Đâu có con đường nào là dễ dàng đâu.. chúng ta cùng cố gắng, vì một tương lai ăn thịt cừu không cần đếm xiên!
Jungkook phì cười.
- Thế còn ước mơ của cô thì sao?
- Tôi ấy hả? Vẫn học sml, càng học càng thấy mông lung, không biết có tương lai gì không!
Jungkook nghe xong lại phá lên cười, ở bên cạnh Areum hôm nay đã khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.
- Mà JK này! Anh hát tôi nghe đi, để tôi nhận định xem anh làm idol được không nào!
- Đang ở quán ăn, hát hò chi!
- Thế lát nữa lúc đi về nhớ hát tui nghe đó nha!
Trên đường về nhà, Jungkook ngân nga hát vài câu cho Areum nghe, cô vì muốn nghe rõ nên cứ xáp xáp gần vô hắn để nghe.
- Quào!
- Sao?
- Ra gì phết ấy chứ!
- Đủ điều kiện làm idol chưa?
- Không hiểu sao bài kiểm tra định kỳ của anh lại không nhận được phản hồi tốt nhỉ?
- Tôi còn phải học hỏi nhiều lắm..
- Không! Anh hát hay lắm! Hát bài nữa tui nghe đi!
Thế là Jeon Jungkook mở chương trình âm nhạc theo yêu cầu suốt quãng đường về nhà.
Hôm nay nhờ có Areum mà Jungkook không còn thấy thất vọng về bản thân nữa, cũng không còn buồn rầu chán nản nữa. Nhờ có lời động viên của Đậu Đậu, Jungkook càng có thêm sức mạnh để tiếp tục nỗ lực hơn. Vì ngại nói ra, chứ trong lòng anh thầm cảm ơn cô gái nhỏ này nhiều lắm.
Còn Areum, nhìn thấy nụ cười lại nở trên môi Jungkook, tâm trạng cô cũng ngay lập tức như nở hoa trở lại. À mà giọng hát của hắn thật sự là tuyệt đỉnh luôn đó, ở chung nhà mấy tháng rồi mà tại sao tới giờ mới được nghe cơ chứ. Phải bảo hắn hát cho mình nghe mỗi tối trước khi đi ngủ mới được.
___________________
Mỗi tuần 1 chap nhé các cậu :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro