Khúc ca số 29
Jungkook cứ bảo không cho Ami nuôi mèo nhưng thấy em vẫn mê chúng nó nên phải chiều thôi. Nuôi thì không nuôi đâu, đi mượn tạm vậy.
Chiều hôm đấy anh Jeon về đeo trên vai một balo đựng mèo. Con mèo này béo và nặng chết đi được, nhưng anh thấy nó cũng rất đáng yêu.
"Ami ơi, ra xem anh mang gì về này"
Ami phi nhanh đến nhào vào lòng anh. Cả ngày không gặp mà, nhớ chết đi được. Ôm lâu ơi là lâu, hai người mới buông nhau ra. Anh Jeon tháo cái balo nặng trịch ra, đặt trước mặt Ami.
"Mèo đây nhé"
"Uây! Meooooowwwwww"
Con mèo nhìn thấy Ami nhào vào kêu meo meo chắc là sợ lắm. Em mở balo ra bắt đầu vuốt ve, làm quen nó, vừa vuốt vừa ngước mặt lên hỏi anh:
"Anh lấy nó ở đâu về đấy? Ăn trộm phải không?"
"Ơ hay cái Ami này? Sao lại nghĩ chồng mình là ăn trộm thế? Hay anh đem trả nó về nơi sản xuất nhá?"
"Thế anh lấy ở đâu về? Yah! Chồng cái gì mà chồng"
Cúi xuống bế Ami đang ôm mèo trên tay, anh mang hai đồ đáng yêu vào phòng khách: "Anh Jimin đi du lịch rồi, một tháng liền, anh bảo anh ấy cho mượn rồi sẽ trả sau. Thích không?"
"Thích, siêu siêu siêu thích"
Trừ hai ngày đầu con mèo béo làm quen với nhà của hai người, lúc nào Ami cũng âu yếm nó. Em thích mèo lắm, mặc dù bị nó cào mấy phát những vẫn ôm cho bằng được. Ngoài ra, Ami còn đặt rất nhiều hạt và pate mà chắc chắn nó sẽ không thể ăn hết trong một tháng.
Nhưng chỉ một tuần sau kể từ ngày làm quen với nó, Ami phát hiện ra một bí mật động trời: con mèo của anh Jimin là mèo cái!!!
Và điều gì đến cũng phải đến, nó bắt đầu cuốn lấy chân Jeon Jungkook - người yêu đẹp trai của em. Đó là ban đầu thôi, dần dần ổng cũng thích sự đáng yêu của nó. Anh bế, vuốt ve nó, lại còn cho nó lên giường ngủ cùng mà không thèm ôm em nữa cơ. Mà, đồ trà xanh kia còn quay ra hách dịch với Ami. Mỗi lần động vào nó hay động vào Jungkook là nó gào ầm lên rồi vả đôm đốp vào tay em cơ. Không chỉ thể, Bắp bằng cách nào đấy lại hoà thuận với con mèo đáng ghét kia được? Vậy là bây giờ Ami bị cho ra rìa bởi hai giống đực và một giống cái.
Nhân lúc anh đi tắm, Ami đến gần con mèo rồi cho nó ăn pate. Đã đến lúc em dạy dỗ loại tiểu tam rồi.
"Ai cho mày cuốn lấy người yêu tao?"
"..." mèo béo trơ mắt nhìn
"Mày thích động vào Jungkook không? Hôm nay chị đây nhẹ nhàng nhắc nhở mày, Jungkook là của tao. Cưng..."
Tự nhiên con mèo quạo lên, nó nhào tới phát điên lên tay em. Vừa đau vừa giận, em vội vã hất nó ra. Jungkook tắm xong thấy thế ngăn em lại:
"Sao em đánh mèo thế hả? Meo meo về đây với anh"
Con mèo điên đấy không hề nương tay với Ami chút nào. Tay em đầy những vết cào trong khi anh lại vuốt ve nó. Thấy khuôn mặt béo ú kia, tự nhiên Ami tủi thân vô cùng. Đứng bật dậy, em tức giận to tiếng:
"Nó cào em trước mà. Tay của em cũng bị đầy vết thương đấy. Anh chẳng biết cái gì hết, anh thích nó thế sao không cưới nó luôn đi?"
"Đưa tay về đây anh xem nào" Jungkook đến gần em nhưng một tay vẫn còn ôm con mèo.
"Đừng có động vào người em. Ngày mai anh mang nó đi ra khỏi cái nhà này ngay lập tức. Nếu sáng mai em vẫn còn thấy sự xuất hiện của nó, em sẽ về nhà mẹ ở. Em sẽ không bao giờ sống cùng đồ đáng ghét là anh nữa!"
Không thèm nhìn anh, Ami quay người đi thẳng vào phòng chốt cửa lại. Hôm nay em sẽ không cho Jungkook ngủ cùng nữa. Anh đi mà vào chuồng mèo ngủ.
...
Khổ nỗi đến tận nửa đêm Ami vẫn chằn chọc không ngủ được. Quen ngủ với anh Jeon rồi, bây giờ không có cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Mà ở ngoài kia không biết anh đã ngủ chưa nhỉ? Hay là anh vẫn còn ôm ấp mèo? Thực ra vừa nãy Ami cũng nặng lời với anh và cả con mèo nữa. Không biết lúc hất ra, nó có bị va vào đâu không? Nhưng em đã quyết định không ra ngoài mà. Được rồi, Ami đi uống nước thôi.
Bước chân của Ami đâu có ở nhà bếp đâu. Vừa mở cửa, em đã nhẹ chân bước ra phòng khách xem rồi. Tivi vẫn còn bật trong khi điện tắt tối om. Bắp và mèo đang cuộn lại ngủ ở một góc, còn anh Jeon lại chẳng thấy ở đâu.
Có một vòng tay ở đằng sau nhiên ôm chặt lấy Ami làm em giật nảy mình. Bật mí là không phải vì em sợ ma đâu mà là vì đang trong tâm thế đi nhìn lén đấy.
Đứng trong bếp, bằng ánh sáng từ màn hình, Jungkook đã thấy Ami len lén thò đầu ra cửa nhìn tới nhìn lui rồi. Lúc không thấy anh, em còn thở dài một cái. Đến gần hơn, anh vừa hít hà cổ, vừa luồn tay vào trong áo ngủ của em: "Chưa ngủ à công chúa? Nhớ anh chứ gì"
"Ai nhớ anh? Em ra đây uống nước thôi"
"Thế đi uống đi rồi vào ngủ. Anh nằm đây"
"???" Em quay ngoắt đầu lại lườm anh, toé lửa luôn; nhưng mà cũng có chút tủi thân.
"Anh đùa, anh đùa thôi. Bây giờ đi ngủ thôi"
"Anh đi mà ngủ với vợ mới của anh kìa"
"Vẫn giận à? Bây giờ anh mới biết Ami ghen lên đáng sợ quá. Anh chỉ có một vợ là Ami thôi mà~" Anh Jeon nói, tay lại tiếp tục hướng lên trên cao hơn"
"Ai ghen? Chỉ là thấy anh quấn quýt với mèo em thấy ngứa mắt thôi. Nó cào em rất đau, thế mà anh chẳng quan tâm gì cả. Trước anh không cho nuôi mèo, ai ngờ lòng dạ lại thay đổi nhanh như thế" Em nói rồi cắn vào cổ anh
"Để mai anh đi mua thuốc bôi cho em. Anh xin lỗi Ami ghen tuông nhiều"
"Đã bảo không phải ghen mà! Ngày mai anh mang trả con mèo ngay. Anh Jimin đi vắng, anh đưa qua cho anh Yoongi cũng được."
"Nhận ghen đi rồi anh mang đi" Jungkook muốn được một lần Ami nhận ghen cơ. Mặc dù lần này em đáng sợ thật nhưng anh cũng thích. Vì Ami ghen đáng yêu quá mà, ghen lồng ghen lộn lên những vẫn mạnh miệng.
"Ừ! Em ghen, rất ghen, rất rất rất ghen. Trông anh ôm nó đi ngủ tức chết đi được"
"Đáng yêu thật đấy" Bây giờ tay anh đã đến chỗ cần phải đến rồi
"Ai bảo mèo béo cướp chồng em! Em phải cấm anh không được động vào người em trong ba ngày nữa cho chừa mới được"
"Ami à, gọi lại anh tiếng chồng đi. Anh chưa nghe rõ"
"Đừng có mơ! Đã bảo đừng có chạm vào người em rồi mà đồ dê xồm!"
"Vợ yêu~~~"
...
Sáng hôm sau, Ami cầm túi pate và hạt đưa cho anh, tay lại vuốt ve con mèo kia: "Vì cưng bị rồi đuổi nên cho cưng nốt chỗ thức ăn này đấy. Phải ngoan ngoãn và luôn béo nhé! Và nhớ là không được giở thói cướp chồng nữa. Biết chưa? Còn anh nữa, đừng có mà thò tay vuốt nó. Nếu em thấy trên người anh có một sợi lông mèo thôi thì đừng trách em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro