thềm trời lát mây,
/
"anh sang-hyeok này, anh hyuk-kyu về nước rồi đấy."
lee sang-hyeok hơi ngừng tay, khẽ ngẩng lên nhìn jeong ji-hoon rồi lại cúi xuống với cuốn sổ ghi chép của mình. mãi một lát sau anh mới gật đầu thay lời xác nhận.
trong một khoảnh khắc nào đó, jeong ji-hoon thấy được sự dao động thoáng qua, ẩn sâu dưới đáy mắt anh.
tay lee sang-hyeok vẫn không ngừng viết, mắt cũng chẳng chuyển dời về phía jeong ji-hoon. anh chỉ khẽ mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh của cả hai giữa thư viện.
"em nói chuyện với cậu ấy rồi à?"
"vâng, anh hyuk-kyu bảo anh ấy muốn gặp chúng ta lắm."
"ra là thế, trước giờ hyuk-kyu vẫn luôn liên lạc với em sao?"
"không hẳn, chỉ là thỉnh thoảng thôi. anh biết anh ấy cũng bận rộn thế nào mà."
"ừ, anh biết chứ. thế nên cậu ta mới gạt bọn mình ra khỏi cuộc sống không chút do dự đó đúng không?"
phản ứng này của lee sang-hyeok, jeong ji-hoon đã có thể lờ mờ đoán ra được từ lúc đắn đo không biết nên báo tin này cho anh thế nào.
đây là một trong số ít những lần cả hai nhắc đến kim hyuk-kyu như một người thứ ba trong câu chuyện. suốt khoảng thời gian bên cạnh nhau ở tháng ngày đại học (giống như những người bạn), jeong ji-hoon luôn cố gắng tránh nhắc đến tên y không biết bao nhiêu lần.
tất cả vốn học chung một trường trung học, đã từng luôn có ba người đi cùng nhau thay vì là hai giống như hiện tại.
.
jeong ji-hoon quen lee sang-hyeok khi cậu quyết định tham gia vào đội phát thanh của trường, lúc ấy hai người cũng chưa tính là quá thân thiết. anh của những ngày đầu năm cuối cấp vẫn luôn đảm nhiệm nội dung của các buổi phát thanh. những bản nhạc hay những câu chuyện nhỏ luôn được lee sang-hyeok cẩn thận và tỉ mỉ lựa chọn, dành cho những giờ sáng thứ hai đầu tuần, hay những giờ học thứ sáu cuối tuần. trong khi đó, cậu sẽ đảm nhiệm vai trò kiểm tra kĩ thuật, đảm bảo cho buổi phát thanh diễn ra ổn thỏa.
họ cứ thế đến gần nhau, những cuộc trò chuyện nhỏ nhiều thêm một chút qua từng ngày. và bằng một cách đơn giản như vậy, jeong ji-hoon và lee sang-hyeok đã trở thành bạn bè.
những dòng tin nhắn, những cuộc gọi thảo luận về những chủ đề phát sóng tiếp theo. hay những lần hẹn nhau ra cà phê, nhà sách, thư viện. mọi thứ đã làm cùng anh, jeong ji-hoon đều ghi nhớ cả.
cũng chẳng biết tự lúc nào, cậu đã bị thu hút bới dáng vẻ điềm đạm, yên tĩnh ấy. những lúc anh dùng nụ cười dịu dàng để an ủi cậu, nó đẹp đến mức có thể xoa dịu tất thảy nỗi buồn của jeong ji-hoon. và cả đôi mắt yên bình, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu của lee sang-hyeok. tất cả mọi thứ đều được khắc sâu vào tâm trí và con tim của cậu.
rung động thuở đầu đời của jeong ji-hoon là lee sang-hyeok, tư vị tình đầu của cậu cũng chính là anh.
.
rồi sau đó, jeong ji-hoon giới thiệu lee sang-hyeok với kim hyuk-kyu, một đàn anh thân thiết từ trước của cậu. cả hai người họ rất nhanh trở thành bạn bè. những cuộc hẹn tiếp theo đã không còn chỉ là cho hai người nữa, vì giờ đây đã có thêm cả kim hyuk-kyu rồi.
một tháng sau đó, anh và kim hyuk-kyu thành đôi, nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn cả cái cách jeong ji-hoon thân thiết với lee sang-hyeok.
về phần cậu, những cảm xúc dành cho anh vẫn không ngừng lớn dần theo thời gian. dành cho cách anh chuyên tâm chọn nhạc, soạn kịch bản cho mọi buổi phát thanh, cách anh yên tĩnh đọc sách trong thư viện, hay cách anh mỉm cười với cậu mỗi khi kể về chuyện vui của mình. mọi điều như vậy, jeong ji-hoon cẩn thận cất vào trong một chiếc hộp, khóa nó lại, rồi đem giấu vào tận nơi sâu nhất trong lòng mình.
.
kim hyuk-kyu và lee sang-hyeok chia tay nhau vào một ngày trước tốt nghiệp, khi y quyết định sẽ đi du học tại một đất nước xa xôi nào đó. jeong ji-hoon cũng không biết cụ thể chuyện là thế nào, chỉ biết hôm đó bắt gặp lee sang-hyeok đứng chờ cậu tan học trước cổng trường, cậu chưa kịp mở lời đã bị anh dành nói trước. lee sang-hyeok thông báo bằng một chất giọng nhẹ tênh.
"anh và hyuk-kyu chia tay rồi, cậu ấy muốn sang trung quốc học tập theo mong muốn của gia đình để không phụ lòng họ. với lại suy cho cùng yêu xa cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì."
jeong ji-hoon cùng anh đến một trạm xe buýt khi lee sang-hyeok bảo rằng hôm nay anh mệt nên không muốn phải đi bộ.
họ ngồi đó với nhau mà chẳng nói lời nào, lee sang-hyeok không nói gì và jeong ji-hoon cũng như thế.
cậu khi đó chẳng thể nhìn ra được cảm xúc hiện tại trong lòng anh, ánh mắt và dáng vẻ của anh vẫn hệt như những ngày trước, tĩnh lặng vô cùng.
cả hai đã ngồi lại trạm xe rất lâu, cho đến chuyến cuối cùng của ngày lee sang-hyeok mới quyết định về nhà. mà căn bản jeong ji-hoon không thể bỏ anh lại một mình, cậu cũng đợi đến khi anh chịu lên xe, bản thân mới theo anh đứng dậy.
lee sang-hyeok vào năm nhất đại học, jeong ji-hoon mới trở thành học sinh cuối cấp. bởi vì đội phát thanh khá ít thành viên nên mọi việc của anh ngày trước đều giao cho cậu gánh vác.
tuy đã khác trường nhưng cả hai vẫn không quá xa cách, trạm xe buýt khi đó đã trở thành nơi hẹn nhau giữa hai người để cùng về nhà. những cuộc trò chuyện vẫn ở đó, những dòng tin nhắn gửi đi và cả những cuộc gọi đến vẫn đều đặn như vậy. dần dần chủ đề đã không còn chỉ về những buổi phát thanh nữa.
mối quan hệ của jeong ji-hoon và lee sang-hyeok còn trở nên gắn kết hơn nhiều khi jeong ji-hoon đỗ vào cùng một trường đại học với anh.
.
kim hyuk-kyu đi rồi, họ lại quay trở về với những ngày trước kia, với những cuộc hẹn chỉ có hai người.
jeong ji-hoon vẫn giữ liên lạc với kim hyuk-kyu bởi cả hai đã thân thiết từ lâu, vốn cũng chẳng có lí do gì để không nói chuyện với nhau nữa cả.
jeong ji-hoon và kim hyuk-kyu chưa bao giờ trò chuyện với nhau về kim hyuk-kyu và lee sang-hyeok. nhưng có đôi khi, y sẽ hỏi cậu mấy câu đại loại như: "sang-hyeok dạo này vẫn tốt chứ?", "hai người học cùng trường đại học mà nên bây giờ chắc đã vô cùng thân thiết rồi nhỉ?"... những lúc như thế jeong ji-hoon lại chỉ muốn lảng tránh, trả lời qua loa cho xong rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
có lẽ vì những câu hỏi đó đã vô tình khơi lên chiếc hộp mà jeong ji-hoon đã cố gắng chôn giấu từ rất lâu trước kia, tìm cách mở khóa nó.
.
jeong ji-hoon vẫn ở cạnh lee sang-hyeok với những bản nhạc mà anh hay nghe. lần này là tự chọn cho chính mình chứ không còn là cho những buổi phát thanh giống như trước đây. lee sang-hyeok có một gu âm nhạc không thể đùa được, cậu đã nghĩ như vậy ngay từ những ngày đầu hoạt động cùng anh.
không hiểu vì sao, nhưng jeong ji-hoon lúc nào cũng mơ hồ cảm thấy bản thân không thể vượt qua được rào cản tình bạn giữa hai người.
là vì lee sang-hyeok đã đặt ra giới hạn cho nó, hay do chính cậu vẫn cứ luôn hèn nhát như thế, chẳng mang đủ dũng khí để tiến thêm bước nữa.
có lẽ một phần cũng là vì jeong ji-hoon cho rằng, sẽ có đôi khi cậu thấy biểu cảm lee sang-hyeok thay đổi mỗi lần cậu nhắc đến kim hyuk-kyu. và cậu nghĩ anh đang khó chịu với điều đó.
hoặc là lee sang-hyeok còn thích kim hyuk-kyu rất nhiều, hoặc là anh còn rất giận y, hoặc là cả hai.
jeong ji-hoon tự mình nghĩ vậy rồi cuối cùng vẫn quyết định hay là cứ thế này mãi cũng được. cậu sẽ vẫn cùng lee sang-hyeok trò chuyện phiếm đôi ba câu ở trạm xe buýt trong lúc chờ đợi. cậu vẫn sẽ cùng anh tới một quán cà phê nhỏ nào đó để học bài. cậu vẫn sẽ nhìn thấy bộ dạng chú tâm đọc sách của anh dưới vài tia nắng ấm hắt qua khung cửa sổ ở thư viện. anh sẽ giảng giúp cậu những kiến thức cậu chưa nắm rõ khi làm bài cùng nhau, cậu sẽ lại góp ý đôi ba câu cho dự án của anh. và jeong ji-hoon sẽ cứ ngắm mãi dáng vẻ lặng yên như tờ, đôi mắt trong vắt, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu của lee sang-hyeok.
cứ như vậy thôi, miễn là không có người nào khác đến bên cạnh anh.
vậy mà, kim hyuk-kyu lần nữa xuất hiện trong nhịp sống của cậu và lee sang-hyeok, giống hệt như năm đó.
\
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro