Chương 8

   Sáng hôm sau, chúng tôi phải tạm biệt thiên đường Maldives này rồi nhưng tôi sẽ không phải là lần cuối cùng tôi tạm biệt những con người này. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Jimin đứng dựa tường chờ tôi, cười nhẹ tôi gọi anh:

- Hôm qua vừa được anh tỏ tình hôm nay đã thất sủng trước điện thoại của anh rồi

- Chẳng phải anh đứng đây chờ em rồi sao? – Jimin bước lại ôm tôi vào lòng. – Làm sao đây? Mới quen em thôi nhưng lại nghiện em mất rồi

Đánh nhẹ vào tay anh tôi xấu hổ dụi đầu vào ngực anh

- E hèm... mới sáng sớm đề nghị không phát cơm cún – Hoseok có lẽ đã được Jimin kể rồi nên anh chẳng bất ngờ lắm còn dè bỉu hai đứa

Chỉ tội Seo, vừa bước ra đã sốc mồm mở to đến nổi nhét được trái trưng, tôi ngại quá đẩy Jimin ra lại nắm tay Seo. Seo giật tay ra lên án:

- Gì đây? Hai người quen nhau?

Tôi gật đầu

- Hay lắm Nari. Ngay cả tớ cũng không nói? Tớ không bắt gặp thì tính giấu đến bao giờ?

- Tớ đâu có tính giấu. Nếu tớ muốn giấu cậu cả đời cũng không biết được

- Giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rồi không cần tớ nữa chứ gì? – Seo chống tay lên hông đánh đá nói

- Làm như mẹ tớ không bằng – tôi bĩu môi nói rồi kéo Seo đi trước, không quên nói với Jimin – Hành lí phiền anh rồi, hihi

Jimin cũng không nói gì chỉ cười mỉm đem hành lí của tôi cũng Seo cùng đi. Hoseok đứng kế bên khinh bỉ nói:

- Chưa cưới về đã làm thê nô rồi.

- Haha... anh nói gì vậy

- Tí nữa anh sẽ kể cho anh em nghe, chú mày mới quen con người ta thôi đã nghe lời đến vậy

Jimin cũng chỉ cười mỉm rồi đi tiếp, xuống đến đại sảnh bất ngờ mọi người đã đúng dưới đó hết rồi. Trong lúc làm thủ tục trả phòng Hoseok miệt mài kể cho các thành viên Jimin đã thành như thế nào khi quen tôi. Tôi chỉ biết bất lực ngồi kế bên cười bỗng nhiên Jimin ghé tai tôi thì thầm:

- Hoseok hyung kể anh nghe lời như vậy. Em có thưởng không?

- Thưởng? Anh mấy tuổi rồi còn đòi

- Ah. Em chê anh già sao?

- Em không có ý đó nha, do anh... ưm

Anh lưu manh thổi vào tai tôi, tôi trừng mắt nhìn anh rồi che tai lại

- Em vừa mới kêu gì đó?

- Không có

- Rõ ràng anh có nghe mà

- Không có mà

Jimin thiên thần lúc trước đâu rồi, sao lại trở nên nham hiểm thế này

- Hai đứa... bọn anh còn tồn tại mà – Namjoon sau khi làm xong thủ tục lên án

- Tụi nó mới bước vào thời kì yêu đương nồng nhiệt, sau này chúng ta sắp ăn cơm dài dài rồi – Taehyung than thở

Mọi người cùng bật cười rồi cùng nhau lên xe đến sân bay. Tại phòng chờ, mọi người bỗng nhớ ra chưa ăn sáng cùng ngồi vào bàn ăn chung. Seo cũng rất có duyên chọt chọt bụng tôi nói:

- Aigoo... cái thai mấy tháng rồi

Mọi người há hốc nhưng càng bất ngờ hơn khi tôi nói

- Chắc 1, 2 tháng thôi. Nhỏ vậy mà

- Em nói gì cơ? – Jimin giật mình thốt lên

- Em có thai? Em với Jimin mới quen nhau thôi mà – Hoseok cũng giật mình lên tiếng

- Em đâu có nói là của Jimin

Jimin giật mình nghiêng đầu trong mắt nhìn tôi, lúc này nhìn anh đáng yêu thật

- Anh là gi của em?

- Anh là người của em ah

- Vậy...

- Đây là kết tinh tình yêu của em và anh ấy – Tôi xoa xoa bụng mỉm cười

- Là ai? – Jimin cũng thật nhẫn nhịn nha

- Của em và thức ăn, là bé mỡ đáng yêu này đây – Tôi bất cười nói

- Khục... haha – Seo không nhịn được cười lên

Mọi người cũng bật cười theo

- Em đừng làm anh sợ được không – Jimin thở phào rồi nắm lấy tay tôi

- Haha. Yên tâm bé con sẽ ra sớm thôi, nhưng tình yêu của em với anh ấy là bất diệt

- Không được. Em chỉ được yêu anh

- Ơ, anh ghen với cả thức ăn sao?

- Anh và thức ăn em chỉ được chọn một

- Đương nhiên là thức ăn, không ăn sao em sống được

Anh nắm chặt tay tôi cảnh báo

- Được được, là anh là anh

- Tốt

Anh hài lòng thả tay tôi ra tiếp tục ăn, rõ ràng anh cũng yêu thức ăn. Tôi không ghen thôi sao anh lại ghen chứ (Hai người này không ai bình thường hết)

Về đến Seoul là tôi lại bận tối mắt tối mũi, không ở phòng nghiên cứu thì về nhà làm báo cáo. Cũng chỉ liên lạc với Jimin qua điện thoại. Jimin sau khi Bangtan disband anh vẫn là một cổ đông của Hybe và là một huẩn luyện vũ đạo cũng như cố vấn thanh nhạc cho Hybe. Vẫn là công việc về âm nhạc – đam mê cả đời của anh.

- Bé con, em chưa ăn tối phải không? – Là Jimin đang gọi cho tôi

- Em đã ăn rồi, thật đấy – lừa anh đó, tôi vẫn chưa ăn nhưng anh thể nào cũng lo cho tôi nên chẳng thể nói anh tôi chưa ăn được

- Bé con, nói dối là không tốt đâu – Jimin bỗng nghiêm giọng

- Thật... anh không tin em sao?

- Em ở sở nghiên cứu phải không? Đợi đó

Jimin sau câu đó thì cắt máy luôn, tôi nghĩ anh giận rồi tí gọi lại anh dỗ thôi, tôi còn vùi đầu trong đống báo cáo chẳng còn tâm trí để tâm anh. Tầm nửa tiếng sau đồng nghiệp tôi sắc mặt tươi tắn thở hồng hộc gọi tôi:

- Nari... Nari có người nói.. nói..

- Cậu vào không gõ cửa?

- Không quan trọng... chồng... chồng cậu ngoài kia kìa

- Chồng? Tớ nào có chồng?

- Em không có chồng? Anh là gì của em?

Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Ah, sao anh tới đây – tôi dừng tay ngước lên thấy anh đứng ở cửa

- Không tôi đây làm sao chăm em?

Anh bước vào dẹp tài liệu sang một bên đặt đồ ăn lên bàn

- Ăn đi.

- Nãy em nói ăn rồi mà?

- Anh còn không hiểu em? Ngoan ăn đi, nhớ lần sau không được nói dối anh

- Uhm – tôi cũng thấy đói rồi ngoan ngoãn ngồi ăn

- Em nói gì?

- Uhm... - tôi nói gì sai sao?

- Uhm?

- Uhm...

- Kính ngữ đâu?

- Anh bắt bẻ e... ưm

Chưa kịp nói gì anh đã hôn tôi, anh day day hai cánh môi tôi như có ý trừng phạt

- Lần sau dám thiếu kính ngữ anh sẽ hôn em

- Biết rồ.. ưm

- Nói sao?

- Em biết rồi – tôi dẫu mỏ nói

- Ngoan. Anh thương

Anh xoa đầu tôi rồi nhìn chằm chằm tôi ăn

- Mình cưới đi

- Phụt... - tôi bất ngờ phụt ngụm nước ra ngoài

- Sao vậy? Anh đâu có dành, từ từ uống

- Anh nói gì?

- Mình cưới đi

- Sao lại gấp như vậy?

- Anh muốn nhanh nhanh đem em về, mới đi du lịch về còn bé mỡ, bây giờ nhìn em xem

- Em chỉ là... đang giảm cân nha – thiệt ra nó nằm trong kế hoạch của tôi đó nhưng bận làm việc quá thành ra không cần phải diet cực khổ nữa

- Được. Đem em về anh chỉ các giảm cân hiệu quả

- Bây giờ chỉ luôn đi sao phải đem em về mới được?

Anh thì thầm vào tai tôi

- Lên giường a

- Lưu manh – tôi đỏ hết cả mặt đánh vào đùi anh

- Chỉ lưu manh với em 

- Ngoan. Cưới anh đi

- Anh cầu hôn vậy đó? Nhẫn đâu? Hoa đâu? Khung cảnh lãng mạn đâu?

- Tấm thân Park Jimin này còn chưa đủ cho em sao?

Một thời gian sau Jimin và tôi kết hôn với nhau, tự thấy bản thân tôi thật dễ dãi quá mà, nhưng ai bảo anh là Park Jimin cơ chứ. Tôi và anh ấy cũng bắt đầu sống chung với nhau

- Em vẫn chưa ngủ sao – Jimin mới đi làm về, hôm nay có vẻ hơi trễ nhỉ. Anh mệt mỏi ngã xuống giường ôm chầm tôi

- Chờ anh vè. Mệt không? – Tôi ôm anh lại hỏi

- Mệt... nhưng nếu được hôn em thì sẽ hết mệt ngay – Anh cười rồi ngóc đầu dậy nhìn ngay môi tôi rồi hôn xuống.

- Được rồi. Anh ăn gì chưa? Em nấu anh ăn nhé? – Tôi nhẹ đấy anh ra rồi hỏi

- Anh ăn rồi chỉ muốn ôm em ngủ thôi – Jimin lại mè nheo

- Được rồi, ngủ đi. Em yêu anh – Tôi ôm lại anh thì thầm

- Cuối cùng cũng thừa nhận yêu anh rồi sao? Anh đã nói rồi, anh cũng yêu bé

Anh lại thì thầm rất nhỏ nhưng tôi lại nghe hết rồi

- Cưới anh rồi mới chịu nói yêu anh

Chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ, đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi. Một tình yêu nhẹ nhàng tựa như Jimin vậy. Thật may mắn vì hôm đó sân bay anh nghe được tôi nói chuyện, thật may mắn vì hôm đó tôi làm rơi điện thoại, thật may mắn vì tôi đồng ý cùng anh đi du lịch. Jimin, đời em may mắn nhất là khi gặp được anh, được yêu anh

End

Hong


---------------------------------------------------------

"Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng không gay gắt, không quá ngọt ngào đủ để an ủi những tâm hồn đang tổn thương"

Mình không chắc khi Bangtan disband sau này mình mạnh mẽ được như vậy không nhưng hi vọng các anh hạnh phúc là thật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro