1 - fan service?

Mỗi người đều có một người khiến họ lặng lẽ lớn lên cùng, dù chưa từng nói chuyện, chưa từng gặp gỡ. Với cô, người đó tên là Na Jaemin.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô mười lăm tuổi, ngồi co chân trong góc phòng học vẽ, chiếc điện thoại bật lén một đoạn fancam mờ nhòe: cậu trai mười sáu tuổi ấy cười rất tươi, nhảy rất tốt, là nguời mà cô chẳng thể nào quên.

Cô không nói cho ai biết.
Kể cả Chenle—bạn thân nhất của cô từ cấp hai, cũng không hề hay biết rằng người mà nó vẫn hay nhắc đến là "Jaemin hyung" chính là người mà cô lặng lẽ vẽ đi vẽ lại suốt bốn năm.

Hồi ấy, mỗi lần sinh nhật Jaemin, cô lại mở playlist NCT Dream từ thuở debut, lấy bút chì ra và vẽ. Một tấm duy nhất, nhưng kỹ lưỡng đến từng đường tóc. Lúc cậu trở lại sau chấn thương, cô đã khóc. Không ai hiểu vì sao một cô gái chẳng theo kịp fandom, không dự concert, không follow fancafe, nhưng cô có một tài khoản riêng đăng về cậu. Chỉ là... cô đã lớn lên cùng nụ cười của cậu.

Cô mang những bức tranh đó sang Trung Quốc, theo học ở Thanh Hoa. Gác lại mọi mơ mộng tuổi mười bảy, mười tám, vùi đầu vào sách vở và nghiên cứu. Nhưng mỗi năm, đến hẹn lại lên, cô vẫn vẽ. Như một thói quen, như một cách giữ gìn điều gì đó ngây thơ nhất trong lòng.

Nhưng hôm nay, vừa tốt nghiệp là cô bay về Hàn để đến fansign của Dream.

Hội trường diễn ra fansign hôm đó đông nghẹt người. Người hâm mộ chen nhau theo hàng dài, không khí sôi động nhưng đâu đó vẫn giữ được sự trật tự vốn quen của một buổi ký tặng idol.

Cô gái bước lên sân khấu trong dáng vẻ bình thản, tay ôm một tập sổ bìa trắng đã sờn mép. Ánh đèn chiếu rọi phía trên khiến tóc cô ánh lên sắc nâu nhạt, khẽ lay nhẹ theo bước chân.

Người ngồi ở bàn giữa là Jaemin. Như mọi lần, anh nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn từng fan, từng hành động nhỏ.

xin chào Nana. em có một món quà nhỏ muốn tặng, em mong anh sẽ thích nó.

Cô đặt cuốn sổ xuống bàn. Bìa sổ không có gì đặc biệt, nhưng khi Jaemin lật trang đầu tiên, ánh mắt anh chậm lại.

Là anh – năm 2016 – với mái tóc nâu sáng, ánh mắt ngơ ngác trước máy quay. Những bức sau đó, là anh ở từng giai đoạn: tóc đen, tóc bạch kim, nụ cười mệt mỏi, ánh mắt trưởng thành. Có những tấm không phải là khoảnh khắc nổi bật, nhưng vẫn được cô ghi lại bằng nét chì mềm mại và sâu sắc.

cuốn sổ tên là: anh đứng giữa ngàn hoa rực rỡ.

Em đã vẽ hết sao?

" Vâng. Mỗi năm một bức. Hoặc vài bức, nếu em cảm thấy cần giữ lại khoảnh khắc đó."

Cô không nhìn anh khi nói. Giọng nhỏ, lễ phép, không một chút đòi hỏi.

Jaemin lật đến trang cuối cùng. Một bức vẽ anh đang đứng giữa sân khấu, tay giơ cao, ánh đèn sau lưng rực sáng như pháo hoa.

Góc phải trang giấy, hàng chữ nhỏ ngay ngắn, nắn nót:
My youth, filled with Dream,especially Na Jaemin.

Phía bên cạnh, Chenle lướt qua, định nhắc thời gian. Nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy cô.

"Ủa... Khoan đã..."

Cô quay sang, cười mỉm.

"Lâu rồi không gặp ha, Chung Thần Lạc"

Chenle mở to mắt, gần như không tin được.

"Là cậu?! Cậu đi du học về rồi?Cậu mà cũng đến fansign hả?"

" Ừ. Cậu luôn hỏi sao tớ không thích ai, phải không? Đây là lý do."

Chenle nhìn sang Jaemin, rồi nhìn tập sổ tranh. Bất giác bật cười khẽ.

"Trời, hóa ra bấy lâu nay cậu là fan của hyung..."

Em... không muốn giữ lại một kỷ niệm nhỏ sao?

Giọng Jaemin cất lên thật dịu, thật khẽ.

Cô hơi ngạc nhiên.

"Anh nói... ảnh kỷ niệm?"

— Ừ. Một tấm ảnh. Anh chụp cho em.

"Nhưng..."

Anh là người xin phép trước mà.

Anh cười. Không phải nụ cười dành cho fan thông thường—mà là kiểu cười khi anh thật sự muốn giữ lại điều gì đó.

Cô gật đầu.

Tấm ảnh được chụp bằng máy polaroid. Trong ảnh, cô ngồi bên cạnh bàn ký, tay ôm tập sổ, gương mặt nghiêng nghiêng, tóc rũ xuống vai. Ánh mắt cô không nhìn vào ống kính, nhưng ánh đèn trên trán lại tạo nên một quầng sáng ấm quanh viền tóc.

Cô nhận lại bức ảnh, khẽ mỉm cười.

Jaemin nhìn theo bóng cô bước xuống sân khấu.
Tim anh khẽ đập một nhịp lạ.
Không ồn ào. Không đậm màu.
Nhưng là một thứ gì đó... anh chưa từng muốn lãng quên.

Cô gái này là bạn của Chenle? Sao mà anh chưa biết? Sao lại xinh thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro