1
Karina đã đến quá sớm.
Nhưng mà theo nàng thì đến đúng giờ mới là trễ, nên nàng cũng không để ý mấy tới việc đến trường trong lúc đa số sinh viên còn yên giấc như thế này đâu.
May là chỉ mới tuần học đầu tiên nên chẳng mấy khi xuất hiện tiếng chửi rủa của ai, vì thiếu ngủ mà phàn nàn hay ti tỉ thứ việc. Karina men theo lối đi trong khuôn viên trường mà thoải mái sải bước, dù nàng đang rất hưởng thụ cái cảm giác im ắng bây giờ, nhưng giây tiếp theo, nàng biết mình phải luôn để bản thân chuẩn bị tinh thần cho cơn đau đầu sắp tới.
Ừ thì đáng ra nàng không nên tự chịu đựng bằng cách đâm đầu vô nguyên nhân sự việc như thế này, ngay từ đầu nghe lời ba mẹ thì tốt rồi, nhưng Karina không muốn tự học ở nhà nữa. Thêm vào đó nàng không nghĩ rằng việc trốn tránh những tiếng ồn đó sẽ giúp ích cho việc nó sẽ vơi bớt đi. Ở trong nhà toàn thời gian và học? Không, chỉ nghĩ đến thôi nàng đã không muốn nghĩ.
Vì quyết định đó, nàng đã học đến năm hai tại trường Đại học này. Năm nhất trải qua như một cuộc chiến sinh tồn để leo lên đỉnh Everest,- ừ nàng tự nói hơi quá đấy, nhưng thật ra cũng không quá chút nào.
Mấy tháng đầu phải gọi là cực hình. Có những ngày tệ hại, cực tệ hại, xong rồi hết hy vọng moẹ luôn.
Ngày tệ hại có thể tính là khi nàng bị phân tâm bởi mấy tiếng phàn nàn bởi người nào đó ngồi cách xa nàng cả năm ghế. Hay là mấy suy nghĩ điên khùng của thằng cha nào đó ngồi gần nàng, khiến phần tóc đằng sau gáy nàng ngứa ngáy kinh khủng (theo cách tệ nhất).
Nhưng còn ngày cực tệ hại á? Lạy Chúa, nàng không nghĩ mình có thể miêu tả đúng được không nữa.
Hậu quả của việc đến quá sớm bây giờ là lớp chưa mở cửa (việc quá thường xuyên), thế nên là Karina lựa chọn đi đến thư viện, chọn chỗ ngồi xa nhất và gần kệ sách nhất (việc thường xuyên nốt).
Nàng đọc tiếp vài chương nữa từ cuốn "Tell Me Your Dreams" của Sidney Sheldon, lật trang sách trong khi mắt mở to, mồm há mở khi nhận ra Ashley, Toni và Alette là cùng một người con moẹ nó luôn.
Rồi tiếng chuông reo làm nàng giật mình, vội vã đánh dấu lại trang sách đọc dở và đăng ký mượn sách. Nàng bước đến bàn chính, đợi người thủ thư kiểm tra ID cùng thẻ thư viện của mình để hoàn tất thủ tục mượn.
Và đây là lúc mọi chuyện xảy ra.
"Ui làm sao đây làm sao bây giờ."
Nghe được suy nghĩ hỗn loạn của ai đó không phải là điều Karina mới gặp lần đầu, nên nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ là vì đang ở thư viện nên nàng cũng muốn biết xem đó là ai trong số ít người hiện giờ.
Nhưng mà khoảng cách có vẻ là hơi xa theo nàng đoán, nên khi suy nghĩ đó xuất hiện lần nữa nàng cũng mơ hồ tìm kiếm nguồn gốc, tự hỏi là sao âm thanh này có thể tách biệt với những người khác đến vậy khi nàng nghe được nó ở xa nhất.
"Shit-fu, ugh! 2A, òm, 2C..."
Đến lúc này nàng mới dần thấy thú vị. Karina đang ở vài bước cách phòng 2A hay 2C theo giọng nói kia đang tìm kiếm, nàng chỉ vừa sắp bước ra khỏi thư viện và có vẻ căn phòng được nhắc tới cũng chỉ ở gần đây.
Khoảng cách nghe được xa như thế này ngoài mẹ của nàng khi tiếng chửi thốt lên lúc mẹ lỡ đụng ngón chân vào cạnh tủ bếp dưới nhà ra thì nàng chưa bao giờ nghe thấy từ người khác. Nàng thường chỉ nghe thấy khi họ ở vùng nào đó gần nàng, mà đôi lúc còn có ngoại lệ là cùng phòng nhưng còn chẳng nghe được nữa. Nên âm thanh xuất hiện mới đây làm cho nàng phải chú ý đến.
Nhưng lớp học còn 10 phút nữa là bắt đầu, thế nên Karina cố đi đến lớp mặc cho biển người uể oải cùng buồn ngủ lướt qua.
Nàng ngồi vào chỗ quen thuộc, đợi giảng viên đến rồi bắt gặp Giselle vào cùng lúc và cười tươi với bạn mình.
"Đúng giờ đấy." Karina nói với Giselle.
"Chào buổi sáng, Rina. Vẫn đến sớm như thường nhỉ?"
Bạn nàng trả lời trong khi để cặp lên bàn ngay bên phải nàng, mở chiếc iPad và trở lại tìm quyển vở dùng cho học kỳ này.
"Ừ, và tớ đang đọc cuốn này rất hay của-"
"Sidney Sheldon, tớ biết mà." Giselle cười cười, nhìn đứa bạn mình bĩu môi.
"Này này mà ông ấy viết hay thật đấy, thề luôn. Cách ông ấy xây dựng tính cách nhân vật rất khác, làm tớ tưởng từng nhân vật được viết bởi từng người khác nhau chứ."
"Đôi lúc tớ thấy hối hận khi cho cậu mượn cuốn "Memories Of Midnight" quá, bởi hình như cậu bắt đầu mê tác giả từ cuốn này."
Hai người cùng cười phá lên, nhưng một khi giọng nói nhẹ nhàng kia cất lên lần nữa thì Karina chính thức bị phân tâm. Lần này nó rất to và rõ, chắc chắn là người đó cũng đang ở đây.
"Shit shit đừng hoảng loạn, đừng làm loạn đấy Minjeong."
Suy nghĩ của người này làm Karina muốn cười một chút, vì nó hơi giải trí. Nhưng nàng phải nhịn vì thấy giảng viên đã bắt đầu đặt sách lên bàn và cầm bút bắt đầu buổi học.
Rồi hàng loạt những suy nghĩ giống nhau ập đến như là "học sinh mới à?", "oh ai thế" khiến nàng phải nhìn theo cánh cửa vừa mới mở.
Một cô gái tóc vàng dễ thương, gương mặt baby quá thể, em ấy có nụ cười ngại ngùng trong khi xin phép giảng viên đang bận rộn ghi tiêu đề "Luật Kinh tế" kia vào lớp.
"À em chắc là Winter nhỉ?" Vị giảng viên hỏi cô gái.
"Vâng đúng rồi ạ, thầy Park. Em đến học lớp thầy nhưng mà...", cô gái đó ngừng một lúc, bắt đầu ngại hơn, "...thầy có thể nào ký lên giúp em phiếu đăng ký này trước để em có thể nộp cho trường được không ạ?"
Vị giảng viên kia vui vẻ ký lên tấm phiếu, cô gái đó sau khi cúi chào nhận lại thì biến mất sau cánh cửa.
Vài phút sau Karina lại tiếp tục nghe thấy giọng nói lo lắng quen thuộc. Nàng chuyển sự chú ý đến cánh cửa đằng đó và đợi cô gái tóc vàng khi nãy, nhưng không có. Đến vài phút tiếp theo nàng mới nhận ra là phải xa đến tận đâu khi Karina vẫn có thể nghe được cô gái đó, điều này làm nàng hơi nâng mày bất ngờ.
Rồi cô gái đó xuất hiện, vị giảng viên dừng lại và cười với người tên-Minjeong nếu nàng nhớ không nhầm, trước khi quay mặt đối diện lớp.
"Cả lớp, bạn Kim Winter mới chuyển đến đây, chúng ta chào đón bạn nhé."
Karina cố gắng giảm âm lượng những suy nghĩ vừa ập tới, nội dung chủ yếu đều là những câu hỏi dạng "tại sao lại chuyển vào năm hai?", hay là "vậy không phải hơi trễ trong kỳ này hả", hay "xinh thế"-và nàng nhìn sang Lucas bằng nửa con mắt, bởi nàng còn nhận ra giọng nói này khi những suy nghĩ kinh tởm hồi lâu làm nàng ghi nhớ.
Suy nghĩ của Giselle nàng cũng nghe thấy, vẫn là vài thắc mắc như người khác. Đúng là chuyện chuyển trường vào giữa tuần đầu tiên thì hiếm gặp thật, hay việc chuyển vào năm hai cũng thế. Thường mọi người đã quen với những gương mặt cũ ở lớp nên sẽ mong chờ và để ý tới người nào đó mới.
"Chào mọi người, mình là Kim Winter, rất vui được gặp mọi người." Winter nói trong khi cúi chào đúng 90 độ.
Sau đó thầy Park giải thích ngắn gọn cho Winter là lớp này sẽ là lớp của em cho tới năm học thứ tư. Và thầy còn bổ sung là ngoại trừ việc đúp học thôi, nghe xong thì em cũng cười cười.
Rồi thầy bảo Winter tìm chỗ ngồi, Karina đọc được suy nghĩ ngập ngừng của em ấy khi bắt gặp ánh mắt Winter nhìn mình và nhìn vào ghế trống bên cạnh. Nhưng khi em nhìn sang ghế bên cạnh Lucas thì ngay lập tức lắc nhẹ đầu.
"Chỗ đó thì không, cậu này nhìn hơi dị ứng."
Karina không nhịn được cười, ai lại dùng từ "dị ứng" thế này?
Nàng thấy em đi hướng về phía mình, nhỏ giọng hỏi liệu ghế có người không. Nàng lắc đầu tỏ ý em có thể ngồi.
"Chị này xinh vãi."
Dù được nghe câu khen ngợi nhiều lần nhưng Karina vẫn không tránh khỏi đỏ mặt, và nàng cũng cảm giác áy náy khi tự dưng lại nghe được người khác nghĩ gì về mình như thế.
Khỏi phải nói, nàng không nghe được những gì thầy đang giảng tiếp đó khi đang cố gắng tránh những suy nghĩ của Winter bằng cách tập trung nghe suy nghĩ người khác.
Đến khi chuông reo hết giờ, Karina nghe được tiếng thở dài của Winter, nàng mới quay sang bắt đầu giới thiệu mình.
"Chào Winter, tôi là Karina." Nàng cười, mở bàn tay ra. "Còn đây là Giselle." Nàng chỉ vào kế bên, người đang vẫy tay chào họ.
Winter bắt lấy tay Karina và cười lại với Giselle, nghĩ rằng tay người này thật mềm cũng như nốt ruồi dưới môi người này thật xinh.
Nếu Karina không quá chú ý tới việc nhìn vào nụ cười của Winter, thì nàng đã có thể nhận ra rằng mình đã không nghe thấy suy nghĩ gì từ người trước mặt, cũng như với cả mọi người xung quanh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro