3
Đây có lẽ là lần thứ n Karina xem Ryujin luyện tập, nhưng nếu hỏi nàng sự khác nhau giữa bóng đá và bóng bầu dục là gì, thì chắc chắn nên hỏi nàng câu khác đi...
Nàng có thể thấy vẻ ôm mặt của Ryujin mỗi khi nghe nàng hỏi về luật chơi, là một sự thể hiện nỗi bất lực không muốn giải thích. Bởi Ryujin biết Karina sẽ không quan tâm về loại hình thể thao nào, nói gì đến luật chơi chứ.
Ryujin với chiếc áo Jersey số 17 là hình ảnh Karina đang muốn tìm kiếm trong khi ngồi ở hàng ghế đầu trên sân cổ vũ, thay vào đó nàng lại nhìn thấy người bạn cùng lớp Choi Lia ở cách dãy bên kia, ngồi đó trong khi trên tay cầm một chai nước. Karina không thể nghe được suy nghĩ của cô ấy khi đang ở khoảng cách này, nhưng có một điều nàng khá chắc là cô ấy cũng đang đợi Ryujin như nàng.
Lúc huấn luyện viên thổi còi cũng là lúc nàng biết cả đội được nghỉ ngơi. Nàng đưa mắt hướng theo Ryujin, rồi có Lia bên đó giang tay đưa cho em ấy chai nước, chỉ có điều người trước mặt lại cười gượng vẫy tay.
Thấy Ryujin trở về phía nàng, Karina đưa cho em ấy chiếc khăn để lau mồ hôi, mở sẵn chai nước rồi nhìn người phía trước giải quyết hết trong vòng vài giây ngắn ngủi.
"Sao chị vẫn đến xem em tập thế Yooji-unnie?" Ryujin hỏi trong lúc còn thở ra hơi, có vẻ là do mệt.
"Tôi không được đến xem vận động viên yêu thích của mình luyện tập thật tốt à?" Nàng trả lời, cười thật dịu dàng. "Mà em lại phân biệt nữa rồi, cô ấy là bạn cùng lớp của tôi đấy." Karina nói trong khi liếc nhìn Lia, người đang có vẻ như sắp muốn xiên cô ngay lúc này.
"Chị không có tiết ạ? Với lại Aeri-unnie đâu rồi?" Ryujin hỏi qua chuyện khác, mắt tìm kiếm người vừa được nhắc.
"Hiện tại đang trong mùa câu lạc bộ nên cậu ấy có vẻ bận bịu, em biết mà, cậu ấy lại còn là đội trưởng nữa."
"À em nhớ rồi, còn chị thì ở đây vì không muốn tham gia hoạt động gì, một hướng nội tìm cách dùng thời gian rảnh chỉ để làm phiền em." Ryujin đùa.
"Này tôi không làm phiền em đâu nhé, khi nãy đã xem rất im lặng." Karina bĩu môi nói.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Nghe được câu hỏi quen thuộc, Ryujin mỉm cười đáp. "Em đang nghĩ rằng, chị nên tham gia một câu lạc bộ nào đó và tận hưởng cuộc sống của chị đi."
Rồi Ryujin vứt bừa chiếc khăn về phía Karina, khiến nàng phải phát ra tiếng kêu nhăn nhó khi thứ đó yên vị lên mặt mình.
"Em nghe bảo vị trí phát thanh viên trường đang tìm thành viên mới, có vẻ tuýp người cô đơn như chị hợp với nó đấy." Ryujin lè lưỡi, làm xuất hiện má lúm. "Và một khi chị trở thành phát thanh viên rồi thì nhớ chào hỏi em mỗi lần phát sóng nhé, em yêu cầu đấy."
"Shin, quay lại tập thôi!" Cả hai quay đầu nhìn theo hướng huấn luyện viên vừa nói, người đang vẫy tay để người được nhắc có thể thấy mình.
"Hết giờ giải lao rồi. Vậy lát chị đi bộ về cùng em chứ?" Ryujin hỏi.
"Ừ, tôi sẽ đợi em ở ngoài nhé, Jinie." Karina vừa nói vừa cúi xuống đưa tay xoa đầu người thấp hơn.
Bên kia thì Choi Lia chính xác là đang nhìn nàng với một ánh mắt sét đánh như trước khi bão ập tới.
Karina tiếp tục dành thêm vài phút để xem em ấy thi đấu, vỗ tay khi có bàn thắng được ghi (ít nhất nàng vẫn hiểu bàn thắng là gì). Karina thích như thế này, ngồi trên ghế cổ vũ với khu vực trống trải không nhiều người xung quanh, nếu có nàng chỉ có thể thấy chứ không nghe được họ. Ryujin ở dưới sân thi đấu nàng thật chăm chú quan sát, và tự hỏi vì sao một người tuyệt vời như thế lại có thể tồn tại.
-
Nói đến khả năng được 'ban tặng' của mình, có một điều thú vị đó là nàng chưa bao giờ bị người khác làm cho giật mình. Bởi mỗi khi Giselle hay ai đó có ý định doạ nàng, nàng đã nghe được suy nghĩ đó và doạ họ trước. Kết quả là nàng vô cùng mãn nguyện khi được thấy vẻ mặt của người đang định làm chuyện xấu.
Nhưng lần đầu tiên và duy nhất nàng bị doạ, đó là bởi Shin Ryujin.
Ryujin thật sự rất tinh ranh, nàng bỗng nhớ lại lần đầu gặp em ấy.
Khi đó là một trong những ngày cực tệ hại, và nàng đã quyết định cúp tiết học đó. Sự kinh khủng ấy nàng dám chắc không ai có thể tưởng tượng được đâu. Karina vốn dĩ thích những nơi trống trải và rộng rãi, nên nàng đã lựa chọn cho mình công viên gần nhà để làm chốn nghỉ chân thay vì đi về nhà mình. Nàng ngồi xuống một xích đu trống, nhìn đám trẻ tung tăng nô đùa, cố giữ khoảng cách xem như là an toàn nhất có thể để tiếng ồn không làm bản thân quá ngợp.
Tận hưởng khoảng thời gian cho chính mình, nàng đang thả lỏng một chút và đung đưa, cả hai tay nàng cầm lấy hai bên dây của xích đu. Nhìn giày mình dính lấy bùn đất, Karina không muốn để ý đến liệu màu trắng này trong chốc nữa có bị ngả màu không, nàng tiếp tục thả mình vào sự riêng tư êm đềm, lắng nghe tiếng cọt kẹt của thanh kim loại và chăm chăm nhìn xuống nền đất.
Rồi bỗng nhiên nàng thấy mình như được bay lên cao. Karina chưa bao giờ có cảm giác sợ trong đời như lúc này.
Quay đầu lại nhìn khi xích đu vừa hạ xuống, nàng thấy lấp ló một cô gái với nụ cười tinh nghịch đang đẩy nàng và lần này, lực mạnh hơn và nàng bay cao hơn nữa.
"Waaaaaaahhhh! Dừng lạiii! Dừng lại đi màaaaa." Karina thực sự hét loạn lên.
Cô gái kia dường như cười đến nổi không chịu được, vẫn tiếp tục dự định đẩy nàng một lần nữa.
"Không mà dừng lại đi làm ơn đó!" Karina cầu xin, gần như là sắp khóc khi chân nàng còn vùng vẫy trong lúc lơ lửng. Nghe được sự tha thiết đó cô gái kia cũng liền dừng trò đùa này lại và từ từ hạ nàng xuống.
"Sao cậu lại làm thế?!" Karina thật sự tức giận, nước mắt cũng chực chờ rơi rồi.
"Hì tại em thấy chị ngồi một mình cô đơn quá, nên em lại đẩy chị một cái." Cô gái đó trả lời.
"Sao cậu không tự đi mà quan tâm mình ấy!" Karina vẫn còn giận đáp lại. Chợt nàng nghe thấy tiếng kim loại quen thuộc khi cô gái trước mặt ngồi vào xích đu trống kế bên nàng.
"Em thấy đồng phục chị đang mặc, chị học ở AE-U đúng không?" Cô gái đó hỏi. Karina nhìn xuống đồng phục mình rồi gật đầu trả lời. Thật ra khi thấy người trước mặt bình tĩnh hỏi với vẻ hối lỗi nhẹ nhàng như vậy, nàng tự thấy áy náy bởi lúc nãy đã hơi cao giọng.
"Em có kỳ thi tuyển đầu vào ở trường đó vào tuần tới đấy. Em thấy thích học ở đó hơn dù đã đậu ở SMU, bởi em nghe nói sân cỏ ở đó tuyệt lắm."
"Sân cỏ?" Karina hỏi trong lúc nâng mày thắc mắc.
"Sân bóng bầu dục ấy. Em nghe bảo sân của AE-U tuyệt hơn SMU."
Khỏi phải nói, Karina đang nhìn người phía trước với vẻ vô cùng tò mò. Nàng đứng dậy, bước lên và lại gần người đó, chăm chú nhìn đối phương đang thong thả đưa đẩy, nghiêng đầu nhỏ và nhìn nàng với sự khó hiểu tương tự.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Karina hỏi thật lòng.
"Không phải ai cũng muốn vào SMU đâu chị, trường đó được đánh giá cao quá rồi."
"Không ý tôi là, em đang nghĩ gì thế?"
Điều này làm Karina bối rối. Tại sao nàng không nghe được gì từ người này hết vậy?
"Em đang nghĩ rằng, chị thật kỳ lạ. Và thêm một điều nữa là chị nhích hơi gần em quá rồi đấy." Cô gái đó nói trong khi dùng chân mình khều chân của nàng.
Đáng ra nếu đúng như trong những cuộc trò chuyện thông thường thì nàng đã có thể nghe thấy được người này đang có nói sự thật hay không rồi. Nhưng sự thật hiện giờ đang cho nàng thấy là nàng không được biết, nàng đang rất bối rối và tự hỏi lại mục đích tồn tại của mình là gì cho tới khi nghe được giọng nói ấy cất lên lần nữa.
"Chị không có tiết à? Sao chị lại ở ngoài này thế?"
"Tôi..." Karina lùi lại một bước, vẫn còn cố gắng để nghe lấy suy nghĩ người trước mặt. Nàng thấy mình sắp bị điên rồi, nhưng rõ ràng nàng vẫn nghe thấy được suy nghĩ nô đùa của những đứa trẻ ở đây cơ mà? Không, nàng thật sự không bị điên đúng không?
Nàng lại nhìn về lần nữa cội nguồn thắc mắc, thấy được cô gái đó vẫn giữ vẻ tò mò như cũ. Karina bước thật chậm đến người trước mặt, quỳ xuống và vòng tay ôm lấy đầu gối đối phương, ngước mắt lên nhìn thật chăm chú. "Em đang nghĩ gì thế?" Nàng lại hỏi lần nữa.
"Rằng chị là người kỳ lạ."
Vẫn không nghe thấy gì. Nàng không nghe được gì cả Chúa ơi.
"Tôi thật sự... không nghe được em. Ôi Chúa ơi." Karina có cảm giác khó tả, nàng nhìn xuống, rồi lại nhìn lên cô gái với vẻ bối rối vô cùng.
"Em nói là em nghĩ rằng chị thật kỳ lạ." Cô gái đó lặp lại.
"Không tôi nghe rồi, ý tôi là..."
"Em là Shin Ryujin, em sống ở đằng kia kìa." Cô gái đó chỉ tay đến ngôi nhà cách đó không xa, cách công viên này cỡ hai căn. "Và em cúp tiết vì nó quá chán." Ryujin nói, "Đó là điều em đang nghĩ."
"Tôi..." Karina ngập ngừng, khuôn miệng cứ đóng rồi lại mở, nhìn xuống nền đất, rồi lại nhìn lên Ryujin. "Chúa ơi..."
Ryujin phì cười vì điều đó. "Em cũng đang nghĩ là không phải phép cư xử cơ bản cho bây giờ là chị cũng giới thiệu mình lại hả?"
"Ừ... tôi xin lỗi. Chỉ là..." Karina đứng dậy và nhìn xung quanh, vẫn còn rất sốc. "Thì, tôi tên là Yu Jimin. Hay em có thể gọi tôi là Karina."
"Yu Jimin? Em gọi chị là Yooji-unnie nha."
"Nhưng nó không ph-"
"Yooji-unnie."
"Ugh được rồi."
-
Winter nhìn lên bảng hiệu "Campus RaeDIO" ở trước cửa, rồi lật đằng sau nhìn tờ áp phích đang cầm với tiêu đề được in to "Đang tuyển vị trí phát thanh viên" cùng với một số thông tin liên lạc ở phía dưới.
Đây là một ý kiến tồi. Ừ thật sự tồi.
Có vẻ em nên nghĩ lại, chứ em cũng chẳng rõ động lực ứng tuyển này của em đến từ đâu nữa. Bản thân em đã thấy mình khó bắt chuyện và ít nói thì như này thật không thích hợp... Nhưng lần nữa nghĩ đến lời Ningning nói rằng em sẽ ổn cả thôi vì "Minjeong-unnie khi nói chuyện trên điện thoại như sống thật với con người mình mà"... ừ chắc thế, nhưng đây đâu phải là trên điện thoại...
Winter lo lắng nhìn vào phía cửa sổ trong suốt, bắt được chớp nhoáng người có vẻ là phát thanh viên hiện tại đang đeo tai nghe và nói gì đó vào mic. Tay người đó liên tục nhấn thêm vài nút bấm trên bàn trước khi tháo tai nghe ra và treo nó lên kệ bên cạnh.
Lần này không chần chờ nữa, Winter quyết định gõ cửa phòng và mỉm cười thu hút sự chú ý của đối phương. Em đứng đó trong khi vô cùng lo lắng chờ đợi, cuối cùng cánh cửa cũng được mở và trước mặt em đang là một cô gái với nụ cười rất xinh đẹp.
"Chào! Em chắc đến ứng tuyển đúng không?" Cô gái đó hỏi trong khi mở rộng cánh cửa ra hơn, tạo chỗ trống cho Winter đi vào. "Chị là Yeri, sinh viên năm cuối." Tay cô ấy đưa ra ngỏ ý để em bắt lấy. "Và kia là Wendy-unnie, chị ấy là người giám sát ở đây," Sau đó Yeri chỉ đến người đứng sau cửa sổ trong suốt ở một phòng khác, có vẻ bận bịu với một số giấy tờ. "Để chị dẫn em đến giới thiệu với chị ấy nhé, à mà em tên gì nhỉ?"
"À ừm... em chào chị, em là Kim Winter ạ." Em nói, thả lỏng một chút khi thấy nụ cười của Yeri.
"Em dễ thương đấy. Đi thôi." Yeri vừa nói rồi gõ cửa phòng Wendy.
"Wendy-unnie, có một người đến ứng tuyển ạ, em ấy tên là Winter."
Wendy trông thấy và cười chào hỏi. "Chào Winter nhé, chị là Wendy. Cảm ơn em vì để tâm đến việc ứng tuyển. Em đã bao giờ làm phát thanh viên chưa nhỉ?" Wendy vừa hỏi vừa bắt lấy tay em.
"Ừm em chưa bao giờ luôn ạ..." Winter trả lời ngượng ngùng.
"Ổn mà, không sao đâu. Chị có thể hướng dẫn em trước vài thứ nếu em muốn. Hoặc em có thể làm theo Yeri lên sóng một vài lần đấy, và có thêm một người sẽ lên sóng mỗi thứ năm và sáu hàng tuần nữa, em ấy tên là Joy. Em có thể ghé sang đây vào hai ngày đó để quan sát em ấy làm thử nhé." Wendy nói, gật đầu về phía Yeri để cô gái dẫn Winter lại đây xem chỉ dẫn.
Wendy giới thiệu cho em sơ về công việc chính, nơi xung quanh chủ yếu của khu vực phòng thu, và cuối cùng là họ đã đi đến cánh cửa cuối cùng ở bên trái, nơi mà phòng không có cửa sổ trong suốt nào và là chỗ xa nhất ở đây.
Đây là nơi đặt những đĩa nghe vinyl, CD, máy thu âm, cassette và những ổ đĩa flash cùng ti tỉ thứ khác.
Nhưng khi Wendy vừa mở cánh cửa phòng ra, em thấy được Karina đang đứng đó sắp xếp lại một số đĩa màu.
"Chào Winter nhé." Cô gái đó mỉm cười. "Chào Wendy-unnie."
"Oh hai em quen biết nhau à?" Wendy hỏi trong khi nhìn hai người.
"Vâng ạ... chúng em học cùng lớp." Winter trả lời.
"Thế thì tốt rồi, chị không cần giới thiệu nữa nhỉ." Wendy nói. "Winter à, em sẽ làm ở đây cùng Karina nhé. Bọn chị sẽ chỉ tuyển hai thành viên mới thôi vì dù gì cũng chỉ cần thêm hai phát thanh viên. Hai em có thể tự xếp lịch cho mình, có thể làm chung cũng được, nhưng phải đảm bảo là mỗi ngày trong tuần phải có một người ở đây để hỗ trợ nhé."
"E-Em cảm ơn Wendy-ssi." Winter nói trong khi cúi đầu đúng 90 độ.
"Gọi chị là Wendy-unnie đi, cho chị trẻ hơn." Wendy cười cười nói.
"V-vâng Wendy-unnie. Cảm ơn chị ạ!"
"Vậy nhé, chị chào hai em. Làm việc vui vẻ!" Wendy nói rồi đóng cửa lại.
-
"Vậy là..."
"...Vậy là?"
"Tôi không nghĩ em sẽ hứng thú với việc làm phát thanh viên đấy." Karina nói trước.
"Em... ừm, vì bạn em khuyên em nên thử. Chị cũng biết em đấy, em dễ ngại lắm. Nhưng bạn em bảo rằng nếu họ không gặp mặt trong lúc em đang nói thì em sẽ tự tin hơn ấy... Kiểu thế..." Winter bắt đầu ngại. "Còn chị thì sao?"
"Ừ tôi thật ra không muốn làm phát thanh viên đâu, tôi chỉ muốn sắp xếp mấy chiếc đĩa này thôi." Karina trả lời thật lòng trong lúc nhìn vào người phía trước, thật ấy.
"Hả...?" Mà Winter thì không thể nhận ra được liệu người trước mặt mình đang đùa hay nói thật.
"Tôi không đùa đâu. Tôi cũng không muốn tham gia câu lạc bộ nào nhưng mà có lẽ đây là hoạt động duy nhất tôi có thể để bản thân mình thử nghiệm, nó cũng không cần phải gặp nhiều người nên tôi đã chọn nó." Karina bắt đầu giải thích rõ hơn.
Winter chỉ im lặng gật đầu nghe nàng nói và nhìn xung quanh.
"Vậy em dự định thứ mấy sẽ đến đây?"
Nghe xong Winter mới bắt đầu nghĩ, ngày nào mà em có thể ở lại trễ chút nhỉ? Thứ hai à, không. Ngày này trong hai tháng tới em còn phải phụ chị mình sắp xếp giấy tờ liên quan công việc của chị ấy và ti tỉ việc lặt nhặt do chuyển đi khác. Thứ sáu thì lại càng không nữa, nhưng đó là vì em không muốn ngày cuối trong tuần học lại về trễ, em muốn về sớm một tí.
"Tôi thì không thể đến vào thứ ba và thứ năm, có buổi tập bóng bầu dục vào hai hôm đó rồi. Nên tôi tính sẽ ở đây vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu." Karina nói trong khi di chuyển băng cassette lên kệ.
"Ừm nghe ổn ạ. Em thì... chắc là thứ ba và thứ năm. Hoặc thêm thứ tư nữa, như vậy ổn chứ ạ?" Winter nghĩ nghĩ rồi nói.
"Ổn chứ. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau làm vào thứ tư. Em muốn mặc đồ màu hồng không?" Karina đùa.
Winter cười cười, nhưng sau đó nàng nhớ lại lời của Karina nói khi nãy.
"Chị chơi bóng bầu dục ạ?"
"Không có."
"Ừm... vậy sao chị ấy-"
"Bạn tôi là người chơi, và tôi thì chỉ đi xem thôi." Karina nói, cầm lấy chiếc hộp chứa đầy ổ đĩa flash. "Có vẻ như chúng ta phải xem hết những cái này và xếp chúng theo hãng." Nàng nói tiếp và chỉ vào kệ đựng đĩa vinyl. "Xong rồi chúng ta xem hết những cái đó và xếp chúng theo thể loại."
"Nghe vui đấy."
-
Đến tối, Karina lại ngồi vào bàn học và viết lên quyển nhật ký quen thuộc. Lần này nàng vẽ những băng cassette và đĩa vinyl nhỏ chi chít khắp trang giấy. Rồi nàng nhớ đến Winter, có vẻ hai người họ đã nói chuyện thoải mái hơn và trong tương lai nàng hy vọng cả hai sẽ trở thành bạn tốt. Khi nãy, vốn dĩ từ xa nàng đã nghe được suy nghĩ của em ấy ở khu vực phòng thu cách đó vài phòng, khiến nàng biết trước được việc cả hai sẽ làm việc cùng nhau rồi. Và nàng vẫn chưa hết bất ngờ về việc suy nghĩ của Winter luôn to và rõ như ngày nào.
Nàng ngân nga bài "ILYSB" bởi LANY, rồi viết xuống mặt giấy lời bài hát mà đã ở trong đầu nàng cả ngày, thêm một chút những mũi tên nho nhỏ ghi lý do rằng nàng đã bị ghiền LSS*.
Rồi nàng nhớ đến một tin nhắn từ Ryujin, đặt bút viết xuống trong khi mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng.
Yooji-unnie, không ngờ đến độ tuổi này em mới biết người ta bảo nhau "Gãy cái chân" để chúc người khác may mắn trước buổi audition nào đấy, bất ngờ thật chứ.
Trước khi đóng lại quyển nhật ký, Karina ghi chú thêm một dòng nhỏ ở phía cuối trang giấy.
Mình luôn cảm thấy bản thân bị thu hút bởi Ryujin. Nếu như mình nghe được suy nghĩ của Winter ở khoảng cách xa, thì đối với Ryujin, mình thật sự không nghe được gì cả.
Em ấy làm mình cảm thấy như mình là một con người bình thường vậy.
-
*LSS: có vẻ liên quan đến nghệ sĩ LANY mà Karina đề cập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro