#3

một ngày mới lại đến.

dạo này anh không còn đi với đám nhóc kia nữa, anh đi với thái sơn.

"anh hào ảnh theo trai bỏ bạn thiệt ta ơi" - đăng dương la làng khi thấy người anh thân yêu của mình mấy nay toàn đi với người anh gọi là "kẻ thù không đội trời chung". cậu cũng buồn lắm chứ, mất đi một cây hài của cả đám rồi.

"anh hào là đang cố lấy lại hạng nhất nên mới nhờ thằng sơn đó, nào ảnh lấy được hạng nhất thì mình giành ảnh lại" - quang anh

cả đám đều gật gù đồng ý.

trước mặt họ bây giờ là một đôi hồng và nâu. thái sơn thì cứ đi sát lại anh, còn phong hào thì cứ né đi. không phải vì cái hạng một và vì tình cảm cha con thì anh đã đá thằng nhóc con này đi lâu rồi.

"chiều nay tan học anh muốn ở lại học không?"

"hm...được, chiều lên thư viện đi"

"thôi thư viện ngày cuối tuần đông lắm í"

lại giở thói nhõng nhẽo, anh chịu thua với con mèo này đấy.

"không lên thư viện chứ đi đâu?"

"em biết chỗ này chill lắm, chiều em chở anh đi"

"nhưng còn xe anh?"

"em nhờ người gửi cho, nha?"

anh hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. trước hết cứ phải thông báo cho mẹ cái đã.

.

cún yêu⇌mẹ iu

cún yêu
mẹ ơi

mẹ iu
mẹ nghe

cún yêu
chiều nay cún đi ôn bài
cún về trễ xíu nha

mẹ iu
mẹ biết rồi
cún khoá cửa phòng chưa?
để cún ở trên đó một mình mẹ lo mãi

cún yêu
cún khoá rồi mẹ

mẹ iu
vậy là được rồi
về muộn thì đi cho cẩn thận nha cún yêu của mẹ
cún xảy ra chuyện gì là mẹ bắt về đó

cún yêu
bạn cún chở á mẹ

mẹ iu
ơ vậy xe cún để đâu?

cún yêu
bạn cún nhờ người giữ hộ ạ

mẹ iu
đáng để tin tưởng không?
không thì để mẹ nói quản lý đến chạy xe về
để trong chung cư vẫn an toàn hơn

cún yêu
dạ được mà mẹee
thôi cún vô học ây
iu mẹ

mẹ iu
uh
yêu con

anh vui vẻ cất điện thoại vô cặp. bây giờ chỉ có mẹ là thương anh thôi, còn ba anh thì...anh không biết.

từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nhìn anh mà chờ đợi. anh biết chứ, nhưng anh không nói thôi.

"vô lớp"

"ừm" cậu vui vẻ mỉm cười rồi đi theo sau anh.

.

phong hào đang đứng chờ thái sơn lấy xe. anh dần phát cộc đến nơi rồi, thằng này lấy có cái xe thôi mà lâu khiếp. trời nóng xấp xỉ 45°C mà cậu bắt anh đứng thế đấy, là có tán con nhà người ta chưa đấy?

reng reng

trong lúc anh đang tìm chỗ mát để ngồi, thì một tiếng chuông đã thu hút sự chú ý của anh. hoá ra là thái sơn, ủa mà đi xe đạp à??

"xe đạp á?"

"vâng, người đẹp thấy có dễ thương hong?"

"cũng cũng..."

thú thật thì cũng gọi là dễ thương, xe nền màu trắng có hình con mèo màu hồng, giống chủ của nó phết.

cậu thấy anh hơi do dự thì liền lên tiếng trêu chọc.

"tiểu thiếu gia à, nhà em chỉ có xa đẹp thôi. nếu tiểu thiếu gia không thích thì em kêu người lái ô tô đến đón tiểu thiếu gia nhá"

nghe cậu nói anh liền tỏ ra vẻ giận dỗi mà buông lời trách cứ.

"này cậu đừng nghĩ tôi là công tử bột nhé! chỉ là tôi không tin tưởng tay lái của cậu thôi"

"lại cậu tôi rồi, anh hỏng thương em"

cậu nũng nịu tựa người lên tay lái rồi nhìn anh. sơn không biết anh có thấy dễ thương không, nhưng mà cậu thấy anh dễ thương.

"ừ ai thương cậu?"

"anh không cần hạng nhất ạ?"

'má nó thằng ranh con'

suy nghĩ là vậy chứ anh không thể nào bỏ qua cơ hội học hỏi kẻ thù này được. biết được chiến thuật của đối phương sẽ dễ hạ gục hơn.

"dạ sơn ơi, anh không được tin tưởng vào tay lái của em lắm ý"

"anh bé yên tâm, em có bằng lái xe đạp vào năm lớp ba đấyy"

ôi lại ngầu quá cơ. thôi kệ cha nó đi, trước hết anh cứ phải trèo lên xe cho nó đèo đi cái đã. đi sớm về sớm chứ về muộn kẻo mẹ lại lo.

rõ là anh đã lên xe rồi mà thằng nhóc ấy mãi chẳng chịu di chuyển tẹo nào.

"sao đấy?"

"ôm em vào"

"mắc gì?"

"một là anh ôm em hai là khỏi học"

thằng này nó bị gia trưởng ấy nhờ? chắc anh phải méc với hội đồng quản trị thôi, quá trớn rồi.

nhưng đã đến nước này rồi thì anh cũng chịu, đành phải ôm cậu lại thôi. hai cánh tay anh từ từ buông nhau ra rồi vòng qua cái eo đằng trước. ngại chết đi được! anh cứ cúi mặt suốt thôi. thấy anh như vậy thì cậu vui lắm, rất vui là đằng khác.

"anh tập đi, cho quen"

"quen cái đầu mày! ngại chết!"

"anh thích em à?"

"bộ ngại là thích à?"

"đúng rồi ạ"

nói vậy thì chịu rồi, biết thoại gì nữa giờ. giờ mà nói gì chắc thành thoại sảng.

"đến rồi ạ"

"đồi?"

"chỗ này có thể ngắm hoàng hôn, em biết anh thích hoàng hôn mà"

"ờ ừm"

hào cảm thấy dường như thằng nhóc này biết mọi thứ về anh, chẳng lẽ nó stalk anh gần 7 năm qua à? nghe chả khác gì tên biến thái.

"anh ngồi xuống đây đi"

"em lót áo như thế không sợ dơ sao?"

"anh mặc quần trắng mà, đồ trắng dơ sẽ khó chịu hơn ấy"

+1 điểm tinh tế nhóc con này.

anh và cậu bắt đầu lấy sách vở ra và tiến vào học tập. thú thật là anh chỉ thích đọc sách thôi, lúc học bài anh lười lắm. những lúc cậu giảng, khi thì anh cứ gục lên gục xuống, khi thì cứ nhìn xa xăm. cậu thấy sự mất tập trung của anh cũng đến bất lực.

và rồi cậu gấp sách vở lại, anh thấy liền nhìn cậu thắc mắc vô cùng.

"sao vậy?"

"em với hào nói chuyện xíu rồi về nha"

anh không biết cậu có ý gì, nhưng thôi kệ đi.

"anh không thích học ạ?"

"ừm, ghét lắm"

"nhưng anh học rất giỏi"

"anh tự ép anh học"
"...đôi lúc thấy cũng có lỗi với bản thân, nhưng mà không có thành tích thì không tồn tại được"

cậu nhìn anh, anh nãy giờ vẫn cúi gầm mặt xuống. anh đang cười, nhưng có vẻ chua xót quá.

"em cũng không thích học"

"hả? anh thấy sơn học rất chăm luôn ấy. em cũng tự ép em học à?"

cậu lắc đầu.

"em cố gắng học vì hào. trước khi em gặp anh em lười lắm, điểm số thì lẹt đẹt. mãi cho tới khi em gặp anh, anh cứ như tấm gương sáng rực rỡ vậy. cứ thế em lại nỗ lực hơn, cố gắng hết sức mình để đạt kết quả thật tốt. vì em muốn bản thân sẽ vào được trường anh học, em muốn lại gần anh hơn. tiếc là cấp ba em trượt, may sao lên đại học đã gặp lại anh"

"em kiên trì thật đấy"

"vì em thích anh mà"

end chap 3

hí lu cả nhà, tớ là qui đâyy
sau khi up chap này xong tớ sẽ tạm drop chiều thu và youth, vì tớ đang tập trung cho một bộ khác bên app M
sau khi hoàn thành bộ fic bên app M tớ sẽ năng suất hoạt đồng đều cả hai bên, chờ tớ nhé💪🏻
cả nhà qua app M ủng hộ tớ nhe, tài khoản của tớ là quibae
miễu aiiii🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro