🌥️

Chiều xuống.

Nắng lười biếng nằm dài trên mặt đường, ánh vàng óng vắt qua tán cây, lung linh như pha lê vỡ vụn.

Cún đứng tựa cổng, hai tay đút túi áo hoodie, mắt nhìn bầu trời.

Hôm nay Cún không buồn như hôm qua, nhưng cũng không cười rạng như thường.

Chỉ... lặng lặng.

Mèo đang tưới cây bên sân nhà, thấy thế liền bước lại gần.
– "Cún đứng chi đó?"

– "Cún... thấy nắng đẹp á."

– "Ừ, đẹp thiệt."

– "Cún muốn đi... lượm nắng." – Cún quay qua, mắt long lanh.

– "Lượm nắng?" – Mèo bật cười.

– "Ừm! Cún thấy có ai đó từng nói... nắng chiều lượm được thì sẽ bớt buồn á."

Mèo không nói gì, chỉ xoay nhẹ vòi nước cho tắt, rồi vươn tay ra.
– "Vậy thì... Mèo dắt Cún đi lượm nắng."

Cún tròn mắt.
– "Thật hả?"

– "Thiệt chớ. Mèo còn đem túi vải để đựng nắng nè."

– "Túi đựng nắng hả?"

– "Ừ, đựng bằng... những cái nắm tay."

Rồi Mèo nắm tay Cún thật.

Tay Mèo mảnh, tay Cún mềm.

Hai bàn tay chạm nhau như vừa chạm cả bầu trời đang rực rỡ phía xa.

Họ đi dọc theo con đường quen thuộc của khu phố.

Chỉ là vỉa hè đầy lá, vài con mèo nằm phơi nắng, và gió nhẹ khẽ lướt qua tóc.

Nhưng với Cún, đó là chiều đẹp nhất trong tuần.

– "Mèo ơi."

– "Ừ?"

– "Nắng lượm rồi thì để đâu?"

– "Để trong tim Cún."

– "Chật tim rồi. Giờ trong đó toàn là Mèo không hà."

– "Vậy thì Mèo xin ở trọ luôn, không lấy tiền thuê."

– "Cho ở miễn phí... nhưng phải dọn dẹp giùm Cún nỗi buồn nha."

– "Deal. Dọn sạch, còn rải thêm thương."

Cún cười toe, hai mắt cong cong như nửa vầng trăng.

Đến khúc đường có hàng cây rợp bóng, Mèo kéo nhẹ tay Cún.
– "Chỗ này đẹp quá. Chụp tấm hình đi?"

– "Cún xấu lắm."

– "Không sao. Mèo chụp cảnh, Cún chỉ cần đứng đó... làm trái tim thôi."

Rồi Mèo đưa điện thoại lên, bấm một tấm.

Cún trong ảnh: đứng nghiêng, mắt hơi ngại, tay cầm nắng à không, tay cầm tay Mèo, phía sau là chiều rơi chậm chậm.

Mèo nhìn ảnh, cười nhẹ.
– "Đẹp ghê."

– "Nắng á?"

– "Cún."

– "..."

– "Nắng thì đâu có cười."

____________

Kết:

Chiều hôm đó, Cún không chỉ lượm được nắng...

Mà còn lượm được luôn một đoạn ký ức đẹp, dịu như kem, mềm như bông, và thơm như tóc Mèo lúc đi ngang hàng hoa giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro