Chương 1. Ngày đầu đi làm của cậu ấm 30.

1.

Trần Phong Hào đã ba mươi tuổi.

Ba mươi tuổi - cái mốc mà người ta thường đã có một mái nhà, một người vợ hiền hay chí ít là vài mối tình dở dang để kể lại trong những cuộc nhậu. Nhưng với anh, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ: trắng trơn.

Không vợ.

Không con.

Hay thậm chí là,

Không một mối quan hệ nghiêm túc.

Thứ duy nhất anh có, lại là thứ người khác mơ chẳng được - một gia thế giàu nứt đổ vách. Bố mẹ anh sở hữu chuỗi khách sạn hạng sang trải dài từ Bắc vào Nam, bất động sản, cổ phiếu, đất vàng, tiền trong ngân hàng nhiều đến mức Phong Hào chưa bao giờ phải đắn đo chuyện ăn gì, mặc gì.

Ngặt nỗi, giàu thì giàu, nhưng mỗi lần họp gia đình lại như phiên tòa xét xử: cha mẹ ngồi ghế chánh án, còn anh ngồi ghế bị cáo.

Vâng, đời con nhà giàu cũng không dễ thở.

Một tháng trước, trong buổi họp gia đình, ông Trần - tức bố anh - đã gõ bàn cái cộp, mặt lạnh tanh:

- Ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa làm nên trò trống gì, còn định ngồi mát ăn bát vàng đến bao giờ?

Bà mẹ thì nửa thương nửa trách, giọng mềm hơn nhưng không kém phần áp lực:

- Hào à, con phải đi làm đi, va vấp một chút mới trưởng thành được. Cứ ở nhà suốt thì đến bao giờ mới biết quý trọng đồng tiền?

Anh thở dài than vãn: 

-Trời đất ơi.., con của ba mẹ mà lại phải đi làm thuê hả? Người ta chỉ có mơ thôi chứ con đã được sinh ra ở vạch đích rồi, sao còn bắt con chạy đi đâu nữa?

Ông Trần gằn giọng: -Không đi làm, tháng sau tao cắt thẻ tín dụng.

Phong Hào chết lặng. Cắt thẻ? Nghĩa là... từ mai không thể gọi điện đặt bốn hộp bánh kem chỉ vì thích ăn lớp kem tươi? Không thể kéo cả hội bạn đi bar rồi hào phóng quẹt thẻ 'tách' một cái, khỏi cần nhìn số tiền? Không thể đi shopping, tay trái cầm Louis, tay phải ôm Gucci, mồm còn hô 'quẹt hết cho anh'?

Không được! Đây chẳng khác nào lấy mạng anh!

Và thế là, chỉ một tuần sau, lần đầu tiên trong ba mươi năm sống trên đời, thiếu gia Trần Phong Hào xách hồ sơ đi... xin việc..

Ngày đi nộp đơn, trời mưa rả rích. Anh mặc vest xám, cà vạt thắt chỉnh tề, vừa bước xuống xe đã khiến mấy cô lễ tân nhìn theo. Một công tử nhà giàu chính hiệu - khác hẳn dáng vẻ dân phỏng vấn thường thấy.

Trần Phong Hào đẩy cửa bước vào, mỉm cười chào. Trước mặt anh là dãy bàn dài, ba người ngồi chỉnh tề. Người ở giữa, trẻ tuổi nhất nhưng khí thế lại đè bẹp toàn bộ căn phòng. Đôi mắt sắc bén, dáng ngồi thẳng tắp, vẻ lạnh lùng tựa băng giá.

Anh thoáng khựng lại: "Ai đẹp giữ vậy..."

Ngay lập tức, người bên cạnh ghé tai nhắc nhỏ:

- Tổng giám đốc Nguyễn Thái Sơn.

Phong Hào: "...."

Xong rồi. Đây chính là ông trùm mà cả thương trường e ngại, và cũng chính là người cầm sinh mạng phỏng vấn của anh trong tay.

Buổi phỏng vấn bắt đầu. Những câu hỏi rơi xuống như mưa.

- Anh ba mươi tuổi rồi, tại sao bây giờ mới bắt đầu đi làm?

- Trước đây anh đã làm công việc gì liên quan chưa?

- Anh nghĩ mình có điểm mạnh gì để phù hợp với công ty chúng tôi?

Phong Hào nhấp một ngụm nước, trong lòng thầm niệm thần chú 'bình tĩnh - bình tĩnh - mình là thiếu gia, mình không sợ gì hết"

Anh nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thái Sơn, giọng dõng dạc:

- Thưa ngài Tổng giám đốc, lý do tôi đến đây... là vì bố mẹ tôi cắt thẻ tín dụng. À không... ý tôi là, tôi muốn chứng minh bản thân mình có thể làm việc nghiêm túc, không chỉ biết ăn bám gia đình.

Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hai vị nhân sự bên cạnh cố nín cười, một người còn ho sặc một cái. 

Nhân sự: .......

Thái Sơn: ......

Anh nhấn giọng:

- Tôi nghĩ điểm mạnh lớn nhất của tôi chính là... ngoại hình. Nhân viên đẹp trai thì chắc chắn hình ảnh công ty cũng được nâng tầm, đúng không ạ?

Một giây.

 Hai giây.

 Ba giây.

Nguyễn Thái Sơn gõ nhịp tay xuống bàn, lạnh nhạt:

- Tôi ghi nhận sự tự tin của anh.

Phong Hào cười tươi rói, tưởng đâu khen thật. Đúng là công ty rởm.

.............

Cuối buổi, thư ký đưa cho anh một tập dày cộp: Nội quy công ty.

Vừa đi thang máy vừa lật đọc, anh trợn mắt:

- Cái gì đây? 'Cấm đi trễ quá 5 phút'? 'Cấm dùng điện thoại trong giờ làm'? Trời đất ơi, công ty hay khu tự trị vậy? Thà qua Cam bị chích điện còn hơn. 

Đến cuối, mắt anh dừng lại, giật thót:

"Nghiêm cấm tuyệt đối quan hệ yêu đương trong công ty. Vi phạm sẽ lập tức chấm dứt hợp đồng lao động."

Anh cứng họng.

- Gì kỳ vậy? Ngài Tổng giám đốc định biến nhân viên thành.... tu sĩ hết sao?

Ở trên tầng cao nhất, sau lớp kính mờ, Nguyễn Thái Sơn đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng dáng ung dung của kẻ vừa rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro