chăm sóc anh.
17. aftercare.
thái sơn nhìn mớ hỗn độn do anh và nó lăn lộn mấy tiếng trời tạo ra, lại nhìn sang người thương đang cuộn tròn mình trong chăn ngủ ngoan ơi là ngoan. nó phì cười, dịu dàng xoa xoa mái đầu người thương, trượt xuống bên má trắng trẻo mà vuốt ve cưng chiều. anh bé của nó vất vả rồi.
phong hào dường như cảm nhận được sự nuông chiều của nó, anh khẽ cựa mình, để mặt mình đối diện với thái sơn. tuy đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, song, anh lại giữ chặt bàn tay to lớn đang không ngừng vuốt ve trên má mình. anh hôn lên lòng bàn tay thái sơn một cái chụt, nhằm đáp lại sự dịu dàng mà thái sơn dành cho anh.
"mèo nhỏ đáng yêu."
nhìn ngắm dấu yêu thế là đủ, đã đến lúc thái sơn phải bắt tay vào công cuộc dọn dẹp cũng như săn sóc anh người yêu đang say ngủ kia.
phong hào đang ngủ ngon lành thì bị em người yêu lật chăn bế thóc lên. cặp mắt tròn xoe mơ màng nhìn nó, anh dụi mái tóc nâu đã rối tung của mình vào hõm cổ thái sơn, dùng giọng nói đã có chút khàn đi sau cơn hoan ái vừa rồi mà nũng nịu hỏi:
"ưm...đi đâu vậy sơn?"
nó cười khúc khích, đáp lại:
"tắm mèo."
phong hào khẽ gật gù, rồi lại mặc kệ sự đời, tiếp tục chìm vào mộng đẹp. phong hào hiểu ý nó mà, dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu thái sơn trả lời như thế.
lo làm gì, có con mèo kia chăm anh rồi còn lo gì nữa.
nhẹ nhàng đặt phong hào vào bồn nước ấm vừa được nó chuẩn bị. anh nhíu mày, làn da hãy còn nhạy cảm sau trận mây mưa bỗng tiếp xúc với dòng nước ấm nóng có hơi run lên vì vẫn chưa thể thích ứng.
nước ấm trong bồn tắm bao bọc lấy cơ thể anh, chúng sưởi ấm, rửa trôi đi từng thớ mệt mỏi đeo bám trên người phong hào. sự lạ lẫm chẳng mấy chốc đã bị thay thế bởi sự khoan khoái len lỏi vào từng thớ cơ do dòng nước mang đến.
bàn tay lạnh ngắt của thái sơn lướt qua nước da trắng hồng đã đánh tan đi chút bình yên chỉ vừa mới ghé qua nơi anh, và lần nữa khiến phong hào không kìm được mà thút thít trong cuống họng, tay anh quờ quạng trong làn nước, cố gắng bắt lấy bàn tay như con trăn lớn đang không chút kiêng dè mà chu du khắp người anh.
"ư sơn ơi..."
thái sơn nghe phong hào thấp giọng nỉ non mấy từ vô nghĩa, lại còn gọi tên nó ngọt ngào như vậy, lòng thái sơn bỗng chốc xốn xang không thôi.
bàn tay rảnh rỗi còn lại đưa lên sờ má anh, yêu chiều vuốt ve. thái sơn bây giờ đang đối xử với anh bằng tất thảy sự dịu dàng mà nó có. rất nhẫn nại, rất nuông chiều.
nó thương anh nhiều bao nhiêu, hành động đều thể hiện hết cả.
"hào ngoan nhé, sẽ xong ngay thôi."
anh gật đầu, thả tay thái sơn ra.
"hào của anh ngoan quá đi mất."
chỉ những khi làm tình và những lúc phong hào nửa tỉnh nửa mơ thế này, thái sơn mới dám xưng anh gọi em với người kia. nếu là khi anh còn tỉnh táo hẳn hoi, nó chỉ cần xưng anh một tiếng thôi, một lát sau liền được anh tặng cho một cái liếc mắt đến cháy mặt, may hơn thì sẽ bị đánh một ( hoặc vài ) cái đau điếng vào vai.
nhưng đôi lúc thái sơn lại bóc được secret rất là...hấp dẫn.
vật vã một hồi lâu, thái sơn cuối cùng cũng giúp phong hào rũ bỏ đi cơ thể nhớp nháp, trả lại một phong hào xinh yêu, trên người thơm nức hương sữa. không những thế, chăn ga gối đệm đều được một tay thái sơn thay mới cả. phải nói cả quá trình có thể tóm gọn lại trong một câu thế này: rất tỉ mẫn và vô cùng nhanh chóng!
cũng may phong hào khi mệt rất ngoan ngoãn nghe lời, nói sao nghe vậy. thỉnh thoảng có giật mình tỉnh dậy chỉ để ngơ ngác nhìn nó vài giây, rồi lại ngủ ngon ơ như lúc đầu. thế lại tốt cho thái sơn nhiều lắm. sợ anh tỉnh rồi lại quấy. như ban nãy ấy, phong hào chỉ phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ như mèo thôi mà tên nào đó đã cố kím lòng để không làm bậy rồi.
trong trường hợp không mấy may mắn, đêm nay người chịu thiệt vẫn sẽ là phong hào. còn tên mèo em kia sẽ đối diện hình phạt vào sáng hôm sau.
...
loay hoay loay hoay, đến khi công tác dọn dẹp xong xuôi thì đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng.
thái sơn tất nhiên đã trong tình trạng sạch sẽ thơm tho rồi. giờ nó cũng mệt lả người, chỉ muốn ôm anh bé ngủ đến sáng thôi.
nghĩ là làm ngay, thái sơn ôm trọn cục bông kia vào lòng, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ toả ra từ cơ thể người thương. nó khẽ hôn lên tóc mềm như thay cho lời chúc ngủ ngon. không gian yên ắng đến độ thái sơn có thể nghe được tiếng thở đều đều từ người trong lòng. chỉ thế thôi đã đủ khiến môi nó bất giác vẽ lên một đường cong.
phong hào của nó cứ thế này, làm nó chỉ muốn chăm sóc anh suốt đời thôi.
•
lâu không gặp ở fic này nhỉ?
xin lỗi nha, do tui bí idea quá đi...☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro