"em thích chị"
11.
"em thích chị"
"nhầm số hả?"
"em đang thực hiện thử thách của chương trình, nói một câu thoại trong mv với một người bất kì"
"àaaa. trời ơi, em xưng anh thì may ra anh còn phản ứng"
"cảm ơn anh nhiều nha, lát gặp nha, bye bye"
nói sao nhỉ? chắc là trong lòng có hụt hẫng đôi chút. nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là thử thách, anh cũng đã trả lời rằng nếu nó xưng anh thì may ra anh sẽ phản ứng lại, nghĩa là nó có cơ hội, chỉ cần đợi đến lúc thích hợp nữa thôi.
thái sơn thích phong hào là thật, thích con người này từ những ngày đầu thuở mới gặp nhau. hai anh em thực tập chung công ty, cũng chính anh là người dạy nó nhảy, nó xem anh vừa là bạn, vừa là thầy. cái lúc mới vào thực tập nó chẳng nói năng gì với ai, hướng nội lắm, trông mặt nó còn cọc cọc nên làm gì có ai dám đến gần mà làm quen. có mình anh thôi.
anh tập nhảy, trò chuyện tâm sự với nó gần như mỗi ngày. có lúc thái sơn thấy mình kém cỏi hơn hẳn mọi người, nó muốn lui nhưng phong hào kéo nó lại, bảo rằng nó không tệ như những gì nó nghĩ, đừng nên tự ti như thế, đừng đánh giá thấp bản thân như thế. thái sơn lần đầu bước ra đời thế mà lại gặp được phong hào, đúng là may mắn!
nhờ phong hào, thái sơn mở lòng hơn hẳn. rồi ngày nào người ta cũng thấy sau lưng phong hào có cái đuôi ngoe nguẩy, anh đi đâu nó theo đó. riết rồi ai nấy cũng bảo nhau là, muốn tìm thái sơn thì tìm phong hào, và ngược lại.
có những ngày, khi mà đêm muộn đã bao trùm khắp phố xá xa gần, ánh đèn bật sáng lấn át cả ánh sao đêm, trong phòng tập nọ vẫn có hai con người vẫn miệt mài với từng bước nhảy, đoạn nhạc cứ mở rồi lại tắt, lặp đi lặp lại.
"đoạn này, nhảy thế này mới đúng. em làm lại đi"
"thế này...ạ?"
"không không, phải như này"
vốn chẳng có gì to tát, phong hào chỉ đơn giản chỉnh lại tư thế khi nhảy của thái sơn. bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua, chạm lên làn da nóng bừng nhễ nhại mồ hôi của nó và vô tình, chạm đến cả trái tim nó.
thái sơn cảm nhận thấy phong hào đang ở ngay phía sau, ngực anh áp sát vào lưng nó. thái sơn sợ đến chẳng dám ngoái đầu lại nhìn, cả người cứng đờ như đá khiến phong hào hơi nhíu mày, chậc lưỡi.
"thả lỏng đi em. cứng khừ thế này thì sao mà nhảy được"
"em xin lỗi..."
"tập trung một chút, mấy ngày nữa là kiểm tra rồi đấy. giờ tập lại nhá"
"tư thế phải thế này rồi mới chuyển sang thế này, làm nhanh lên một chút. nhớ đừng gồng quá, gồng quá trông nó không được tự nhiên"
"em nhớ rồi"
tiếng nhạc vang lên trong chiếc loa của phòng tập, tiếng giày va chạm trên mặt sàn gỗ, tiếng vỗ tay đếm nhịp, tiếng phong hào hô dừng mỗi khi nó nhảy sai, tiếng thở dốc nặng nhọc vì cơn mệt mỏi của thái sơn,...phải đến tận hai, ba giờ sáng, chuỗi âm thanh ấy mới tắt hẳn đi.
"ahhh mệt quáaaa" thái sơn ngồi phịch xuống sàn, từng thớ cơ trên người vì luyện tập trong thời gian dài mà nhức lên từng hồi. nó nhăn mặt, tay cố xoa bóp mong rằng sẽ vơi bớt đi cơn đau đang ập đến.
phong hào vừa thu dọn đồ đạc xong xuôi, xoay người liền thấy đứa em mình mặt mày nhăn nhó ngồi xoa xoa bóp bóp từ tay đến chân. khỏi hỏi, anh biết rõ là nó đang bị gì, dù sao anh của trước đây cũng giống hệt nó bây giờ mà. rồi anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh giúp nó xoa bóp chân.
"xin lỗi, bắt em tập đến tận sáng thế này"
"đâu-đâu có sao đâu ạ. em biết hào cũng muốn tốt cho em thôi-ah! đau em!"
"ráng chịu chút, như này sẽ đỡ nhức hơn"
thái sơn nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi yên để phong hào giúp. nó nhìn anh, trong lòng dâng lên chút gì đấy tội lỗi.
trong mấy bài kiểm tra hàng tháng gần đây của công ty, thái sơn luôn bị đánh giá mức chưa đạt ở khoảng nhảy. và mỗi lần như thế, phong hào sẽ lại cùng nó ở phòng tập đến tận rạng sáng vì đơn giản thôi, anh muốn nó và anh đều được ra mắt công chúng với danh nghĩa một nhóm. nhưng anh đâu biết, mọi chuyện là do nó cố tình.
thái sơn nhảy không tệ, là kiểu người vừa học là sẽ nhớ ngay nên làm gì có chuyện nó học mãi một đoạn mà không thuộc, chuyện nó nhảy sai động tác lại càng không. tất cả đều là giả vờ, để được cạnh anh lâu thêm một chút...
nó cũng đến sợ khi nghĩ về những gì bản thân đang làm. cái tuổi mười sáu, mười bảy còn non choẹt, biết nghĩ cái gì sâu xa đâu, nó chỉ nghĩ đến hiện tại làm vậy sẽ được thêm mấy tiếng ở gần anh chứ nó đâu nghĩ, nếu nó làm tốt, nó sẽ ở cạnh anh trong suốt mấy năm tới với danh nghĩa 'thành viên cùng nhóm'.
"đỡ chưa?"
"đỡ nhiều rồi, cảm ơn hào nha"
"rồi, vậy chờ cho khô mồ hôi thì vào phòng tắm tắm rửa đi, anh dẫn đi ăn"
"dạ dạ!"
...
thái sơn "xem" lại những gì bản thân đã làm trong quá khứ mà tự cười giễu, giờ nếu nó kể chuyện này cho ai đó nghe và người đấy bảo rằng nó trẻ trâu, không biết nghĩ trước nghĩ sau thì nó sẽ đồng tình với người đấy 100% không có nhưng. phải chi, lúc đó đừng có làm ẩu thì nó sẽ không bị loại, instagram giờ chắc sẽ là monstar_jsol thay vì jsol.thaison.
"ê, chờ lâu chưa? xin lỗi em nha, tắt đường quá nên đến trễ tí"
"em cũng mới đến à. hào ngồi đi. hào gọi nước chưa?"
"rồi, vừa vào là anh gọi rồi í. sao? có chuyện gì mà hẹn anh ra đây vậy?"
"có chuyện mới được gặp à?"
"không hẳn, tại thấy lạ nên hỏi thôi"
"đúng là có chuyện lớn nên em mới mời anh ra đây đấy. em nhớ anh"
"lại đùa à em?"
"không hề nha. nhớ thật. ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng mong"
"tôi vậy mà được cậu nhớ mong từng đêm thế à? vinh dự quá"
"a cảm ơn bạn nha" phong hào mỉm cười, gật đầu với bạn nhân viên vừa mang nước cho mình. chờ bạn nhân viên đi khuất, anh quay lại nhìn thái sơn, nói: "nói thật sẽ được khoan hồng nhé"
"em nghiêm túc mà, em nhớ anh thật. anh biết sao em nhớ anh không?"
"lạ ha? nhớ cũng cần lí do hả? đâu, nói nghe xem thử"
"vì em thích anh"
"?"
đúng như những gì đã nói, chỉ cần đổi từ 'chị' sang 'anh' đã khiến phong hào thật sự phản ứng lại.
"đùa dai thế em"
"đã bảo là không đùa rồi!"
"..."
phong hào rối lắm, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được lời tỏ tình nào thật lòng, đằng này còn là lời tỏ tình của thái sơn - đứa đàn em thân thiết của anh.
có thích nó không? có thích.
nhưng nỗi sợ trong lòng phong hào vẫn lớn hơn. lỡ như, đấy chỉ là rung động nhất thời của cả hai. lỡ như, đấy chỉ là sự nhầm lẫn giữa tình yêu với tình anh em thân thiết thì sao? lỡ...
"hào, cho em cơ hội được không?"
"em thề với hào, em thật sự thích hào. em không hề lầm lẫn cái gì hết, đây cũng chẳng phải thứ tình cảm nhất thời, gió thổi là bay mất. anh tin em" câu từ thì hùng hồn tự tin vậy thôi chứ giọng nó run dữ lắm rồi. mắt còn ứa cả nước, giờ dù phong hào có đồng ý hay từ chối thì nó vẫn sẽ khóc lóc một trận cho anh xem.
thái sơn đã nói đến thế có nghĩa là nó không sợ, vậy việc gì anh phải sợ, nhỉ?
"thử một lần xem sao"
"là anh đồng ý hả?"
"ừ. khờ thế"
"ơ vậy là anh cũng thích em ạ?!"
"cũng có chút chút..."
"à. vậy em sẽ, biến cái chút chút đó thành nhiều chút, chắc chắn luôn"
"ờ, ráng lên he. với tư cách là đàn anh, anh sẽ cổ vũ em. còn với tư cách là người yêu, thì anh tin em làm được"
bonus:
"ê sơn"
"dạ? anh bé có chuyện gì hả?"
"không có, anh muốn hỏi cái này thôi"
"hm? anh bé hỏi đi"
"hồi đấy lúc em tỏ tình anh í, là em đã chuẩn bị từ lúc gọi điện rồi à?"
"cũng gọi là vậy đi. lúc gọi thì đúng là muốn tỏ tình anh thật nhưng anh lại tưởng đùa nên em nghĩ, chắc chưa phải lúc rồi, thôi đợi thêm vậy. còn lúc tỏ tình anh ở quán cà phê là do lỡ miệng, lỡ nói rồi đành nói hết luôn. nghĩ lại thấy ấy quá, đáng ra phải chuẩn bị bông hoa này kia rồi mới tỏ tình, vậy mới thể hiện hết được sự chân thành của em dành cho anh"
"khỏi hoa làm gì. thấy cậu tỏ tình tôi mà muốn khóc tới nơi, nhiêu đó cũng đủ chân thành rồi cậu ạ!"
"lúc đấy sợ chết. anh mà không đồng ý chắc em không dám gặp mặt anh luôn..."
"may nhỉ? may là anh đồng ý. không là anh để lỡ mất chồng tương lai rồi"
"chịu nhận mình là vợ rồi à?"
"tôi nhận mình làm vợ để cầm lương cậu mỗi tháng đấy cậu ơi!"
"cho anh cầm cả đời luôn còn được"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( ꈍᴗꈍ) khong co gi het, chi muon noi iu mng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro