nicky quậy? đừng có mách jsol.

13.
rehearsal cho concert anh trai say hi day 2.

liệu bạn có thắc mắc rằng ai là người bị réo nhiều nhất trong buổi rehearsal là ai không?

pháp kiều, hieuthuhai, dương domic, rhyder,...vì là những người diễn nhiều nhất à?

xin phép insert clip an đặng làm tay hình chữ x rồi nói "tẹc tẹc" vì đáp án đó là một đáp án sai hoàn toàn.

vậy là ai?

đáp án đúng: nguyễn thái sơn aka jsol.

lí do là gì?

là "vợ làm chồng chịu" chứ còn sao.

hôm nay, thái sơn không biết bản thân đã bị "mắng vốn" bao nhiêu lần chỉ vì anh người thương của nó đi la cà khắp nơi.

tiếp tục là một câu hỏi: khi bị bạn bè anh em "mắng vốn" về người yêu mình với mình. trong tình huống ấy, bạn sẽ làm gì?

A. hùa. ủng hộ người yêu hết mình. đổ thêm dầu vào lửa. phụ người yêu quậy anh em.

B. khuyên người yêu nên dừng lại vì làm vậy là không tốt. bảo vệ anh em thay vì bảo kê anh bồ.

và nguyễn thái sơn chọn A vì trong "trần phong hào" có chữ A chứ không có chữ B.

giờ bắt đầu kể một vài chiến tích lẫy lừng của chông vợ hài nhà này nhé.

đầu tiên. phong hào hoá thân thành ông kẹ chọc trẻ con là ba đứa gồm đức duy, đăng dương và quang anh bằng phần đăng lại của mình.

nó có biết gì đâu. đang chill bên trong cánh gà thì được cả ba đứa hộ tống ra ngoài với lí do: "anh phải đòi lại công bằng cho tụi em".

ủa? đòi gì? công bằng gì? sao lại là anh cơ?

chưa hiểu gì đã bị kéo đi xa rồi.

"kìa ảnh kìa" - đăng dương.

"anh jsol ra nói ảnh điii!!" - đức duy.

"mà nói cái gì mới được?"

"nói ảnh đừng có tìm mấy ảnh dìm với clip hồi xưa của tụi em rồi đăng lại nữa!" - quang anh.

à hiểu rồi hiểu rồi. thì ra là vậy.

"oke. mấy đứa để đó cho anh"

cả ba đứa mừng rỡ khi nghe thái sơn khẳng định một câu chắc nịch. tụi nó tìm một góc khuất rồi trốn vào, chuẩn bị hóng hớt chuyện ở đằng xa xa kia. ( feat. pháp kiều nãy giờ đi theo hóng chứ không lên tiếng ).

"hào ơi"

"ơi bé. bé ra đây chi vậy?"

"à thì...mấy nhóc kia vừa mách em anh chọc tụi nó"

"thật á!?" anh thở dài, vẻ mặt hậm hực nói tiếp. "mấy đứa này, chơi mà chơi méc, phải hành mấy đứa này tiếp thôi!"

"anh muốn chọc tụi nhỏ tiếp cũng được. mà giờ có gọi thì mấy nhóc ấy cũng không dám lại gần anh đâu. nhưng mà..." nó đăm chiêu nhìn anh. "em có cách"

"hmm? nói anh nghe đi."

"muốn em nói thì phải có gì đấy để trao đổi chứ~"

muốn trao đổi chứ gì? ui xời lại dễ quá! phong hào đây hiểu rõ thái sơn lắm, đừng có đùa! ngữ thái sơn thì chỉ cần anh ôm hôn nó vài cái là nó lại mềm xèo chìu theo ý anh thôi.

phong hào tiến đến, tay đặt hờ trên vai nó. tặng nó hai cái thơm chóc chóc vào hai bên má.

"đủ chưa bé?"

"đủ! à không nhầm, hơi thiếu"

"giờ muốn sao? tôi cọc là tôi xử luôn cậu đấy nhé?"

"à thôi đủ rồi ạ. giờ nhé, em giả vờ lại đấy bảo với cả đám là anh hối lỗi rồi, anh muốn chuộc lỗi. vậy là mấy nhóc ấy sẽ lại đây, lúc đấy anh tha hồ mà chọc tiếp ha"

"có vậy thôi á hả? tốn hai cái hôn..."

"tiếc hả? vậy em trả anh nha" nó sấn tới ôm lấy mặt anh định bụng sẽ hôn trả lại. ( không có định hôn ở má ).

"ư thôi đi ra đi"

"rồi rồi. em đi nha. nhớ diễn tốt đó"

quay lại với đám loi choi cứ đứng hóng hớt chuyện.

tụi nó thấy phong hào hôn thái sơn thì trở nên ồn ào hơn hẳn, đức duy còn giả vờ che mắt như không thấy gì. ( tạo nét, hôn rồi mới bày đặt che ).

"ùi ui hôn má kìa" - quang anh.

"chắc anh nicky bị anh jsol mắng nên anh nicky hôn dỗ ảnh đó" - đăng dương.

"có khi là á hả, giờ hôn má lấy lòng để lúc về nhà không bị hành đó" - pháp kiều.

"hành gì? bị đánh á hả? anh jsol gia trưởng vậy?" - đức duy.

"mày con nít, biết gì!" - pháp kiều.

"ê ê anh jsol đi lại đây kìa"

"xong rồi nha mấy đứa. ảnh nói anh biết lỗi rồi, kêu mấy đứa lại để ảnh xin lỗi"

"quá đã!!" cả ba đứa đồng thanh, nắm tay nhau nhảy chân sáo đến chỗ phong hào đang đứng. chỉ có pháp kiều là ở lại.

"hai anh xạo tụi nó hả?" pháp kiều hỏi khi thấy thái sơn nở nụ cười đắc thắng.

"ừa. em cũng lại tiếp anh hai em chọc ba đứa đó đi"

...

"anh nicky ơiiii"

"a tụi em hả?...anh còn tưởng tụi em giận anh luôn rồi..." giọng anh ỉu xìu nói.

"dạ không có đâu anh hihi"

"anh thấy tội lỗi quá...nên là anh có chuẩn bị cái này để chuộc lỗi với ba đứa nè"

"cái gì vậy ạ?" cả ba tò mò chụm đầu ngó vào chiếc điện thoại của anh.

"cái-?!"

tuyệt cà là vời luôn. quà hối lỗi của phong hào là cả lô ảnh dìm ba đứa được anh lưu vào máy.

bị lừa rồi mấy em ơiii.

cả ba đứa đứng chết trân, xịt keo cứng khừ tại chỗ. chạy cũng không được vì vừa xoay người đã bị pháp kiều kéo lại. sao mà...khổ quá vậy nè!

mặc cho tiếng khóc than của mấy đứa em tội nghiệp, thái sơn vẫn tự tin sải bước vào lại bên trong cánh gà khi vừa được hào iu thơm thơm, vừa thành công chọc ghẹo ba đứa nhóc kia. nhất nguyễn thái sơn!

xong một chuyện, giờ đến chuyện thứ hai: chuyện cãi nhau om xòm trong cánh gà.

ôi thề! đêm rồi mà mấy ông này vẫn còn năng lượng. giỡn ồn điên luôn ấy! ồn nhất chắc là bồ anh sơn.

phong hào đã thêm dầu vào lửa thì chớ, còn nhảy phe này phe kia, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, báo hại nó phải nhảy phe liên tục theo anh. hùa cũng biết mệt chứ!

khi không gian vơi bớt đi người, hào cũng theo dương và ngân ra ngoài, chỉ còn sơn và kiều cùng một số staff khác ở lại. lúc này kiều mới kéo thái sơn lại, nói nhỏ:

"anh đó nghe. chiều anh nicky riết ảnh hư đó"

"ảnh hư sẵn rồi mà..."

"thôi anh nín đi! bênh không hà! em khuyên thiệt đó nghe. đừng chiều theo bả quá, lâu lâu anh phải làm căng lên. anh là chồng bả mà"

"ừm, anh biết rồi. cảm ơn bé kiều nhaa"

không phải mắng vốn, mà là một lời khuyên. nó ngẫm nghĩ, bé kiều nói chí phải, nó phải thể hiện uy quyền thôi. mà thể hiện sao giờ ta?...

câu chuyện thứ ba với nạn nhân là anh duy dầu gió.

"ê sol ơi"

"gì ạ?"

"bồ em ghẹo tôi!"

"mà vụ gì ấy?"

"chuyện tôi giả khóc trong thi sĩ"

"à hahaha, cho vừa anh, khóc mà khóc giả ha"

"đúng rồi, khóc mà khóc giả" hào từ xa đi lại liền choàng vai em người yêu, môi chu chu mà trêu chọc anh duy.

"cái gì? tôi muốn khóc là khóc được nhé" anh cầm lấy cây quạt mini trên tay thái sơn mà quạt phà phà vào mắt mình. "coi tôi khóc nè"

"..."

"..."

"sắp rồi, chờ đi"

"là cũng sắp khóc rồi đó ha?"

"rưng rưng rồi đó, chờ thêm đi"

"thôi tôi ghi nhận sự cố gắng của anh. tôi đi chỗ khác đây. anh ráng mà nặn ra được một lít nước mắt đi rồi hãy tìm tôi"

"không, đứng lại" anh duy níu lấy tay phong hào kéo lại.

"thôi thôi tha đi anh duy diệu ơi. tôi thấy anh khóc không nổi một giọt rồi đó"

"em hùa theo bồ em ghẹo tôi!"

"hùa đâu, nói thật" nó gỡ tay anh duy khỏi cổ tay hào rồi cầm lấy tay hào kéo đi. "kệ ảnh đi hào"

nhìn bóng dáng đôi trẻ khuất dần mà lòng anh duy đau như cắt. già đầu mà còn bị mấy đứa trẻ bắt nạt, anh muốn khóc quá...

mà giờ khóc không được thật...thôi thì không có hai đứa đấy ở đây, lấy chai nhỏ mắt ra nhỏ thay cho nước mắt đỡ vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sơn hào tẻn tẻn. nhỏ au cũng tẻn tẻn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro