Chap 11
Không biết đã qua bao lâu , lúc cậu tỉnh lại vì khóc quá nhiều mà thiếp đi thì thấy xung quanh đã tối đen . Vươn tay tìm công tắc đèn , ngước nhìn đồng hồ đã gần 6h tối , bên ngoài đang chuyển mưa có vẻ lát nữa sẽ mưa khá nặng hạt . Nhìn xuống dưới sân trong đầu chợt lóe lên câu hỏi Anh Job chưa về nữa sao? Rồi vội gạt đi ngay , luôn tự nhủ lòng rằng có là gì của nhau đâu mà đau lòng
Mệt mỏi rửa mặt tắm rửa , Bas cảm thấy cơ thể như cạn kiệt sức lực vậy . Trong đầu luôn hiện lên dòng chữ ''Mày chỉ người thay thế'' khiến tâm trạng tồi tệ không thôi . Ai đó hỏi tôi lụy tình , đơn phương , yêu thầm cái nào đau hơn ? Tôi xin hỏi lại người sau thay thế người trước nhận hết tình cảm vốn dành cho người trước chứ không dành cho mình có đau không?
Đứng trước gương một hồi , nặn ra nụ cười gượng gạo khó tả , cố tỏ ra mình ổn hết mức có thể . Sau khi xác nhận khóe mặt không đỏ , tầm nhìn không nhòe đi , hô hấp trở nên dễ dàng hơn mới dám bước ra khỏi phòng để xuống bếp . Cậu nhớ mẹ vẫn luôn bảo rằng Khi con giận ai đó đừng bao giờ bỏ ăn vì họ , họ không xứng đáng để mình tự làm tổn thương bản thân
''Âu Bas , em dậy rồi hả , mau xuống ăn thôi , em ổn chứ '' Us chạy đến ôm Bas vào lòng vuốt ve như an ủi , cậu tự nói với bản thân rằng chuyện này cũng không có gì đáng buồn trong khi còn nhiều người quan tâm cậu thế mà
''Em không sao , em ổn mà . Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng''
''Xin lỗi gì chứ , mau ăn thôi , hôm nay dì Fa nấu nhiều món ngon , 11 điểm luôn''
Ai cũng cố tỏ ra hài hước để chọc cho Bas vui , không ngoài mong đợi là cậu vui thật
''Ăn cái này đi bé đẹp" JJ ham.hố gắp cho Bas một chén toàn cá nhưng không có gỡ xương^^
"Bé đẹp sao? Anh ấy cũng hay gọi em như thế" lí nhí giọng mà nói . Nói xong liềm cắm mặt mà ăn , tầm nhìn lại nhòe đi rồi
Us huých vai JJ nói nhỏ "Sao mày kêu em ấy như thế . Em buồn rồi kìa"
"Tao đâu có biết"
"Rồi giờ sao cho em nó hết buồn"
"Đâu có biết"
JJUs cứ thì thầm to nhỏ gì đấy . Lo cãi đi lát nhịn gáng chịu
"Em ăn xong rồi . Xin phép lên phòng trước ạ"
"Âu Bas . Anh có làm sẵn dâu tây trong tủ lạnh ấy . Lấy ăn đi . Nay ăn cơm ít thế"
"Thôi . Em chả có khẩu vị đâu . Anh ăn đi"
Trời bắt đầu đổ mưa . Đúng như em đoán mưa rất nặng hạt nặng như lòng em vậy . Lúc này Job cũng đã về tới . Không biết vì điều gì mà em nán lại ở cầu thang vài phút . Một hồi thì thấy anh chạy vào với vẻ ngoài đã ướt sủng , lạnh đến run lên từng hồi . Em thấy hết . Nếu là trước kia thì sẽ có một Bas sốt sắn cả lên vì sợ anh ta sẽ cảm lạnh rồi sốt bẹp dí ở trên giường bắt em chăm , đút cháo rồi ru ngủ . Còn Bas bây giờ chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái rồi quay đi . Tim em nguội lạnh rồi . Em yêu anh nhưng lời yêu chưa kịp ngỏ đã bị anh tự tay cào nát rồi quăng đi . À không anh ta chưa quăng đi . Anh ta còn đang bận trêu đùa mà.Đây là cái mà anh gọi là theo đuổi sao?
"Tao tưởng chết ở xó nào với thanh mai trúc mã Lalita rồi chứ" Apo đi ra xỉa xói . Mới ăn cơm xong nhìn thấy mày tao lại muốn nôn ra
"Biết hết rồi ?" Job hờ hững nói . Một ánh mắt cũng không thèm cho Apo
"Biết rồi . Biết hết mọi thứ , biết luôn từng có một Job ngu đến mức độ nào . Mà khỏi hỏi chi cho mệt . Bas cũng biết luôn rồi . Thề là không có miếng buồn nào luôn . Chỉ khóc đến ngất đi làm tụi tao phải hớt hải kiểm tra xem có tắt thở hay chưa thôi" Us đanh giọng lại . Hận không phải là Bas mà đánh chết cái tên này
"Sao tao bảo là đừng kể rồi mà . Chúng mày nhiều chuyện quá đấy" Job cọc cằn quát lên
"Nhiều chuyện? Tụi tao không nhiều chuyện thì Bas đã như con rối để mày mua vui rồi. Mày nói tụi tao nhiều chuyện còn mày thì sao? . Thằng khốn , thằng tồi . Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao?" Big không vừa mà cãi lên khiến không khí căng thẳng
"Tao không có . Tao chấm dứt hết mọi thứ với Lalita rồi . Tao thề là tao chưa bao giờ xem Bas là thế thân chỉ vì Bas giống Lali.....ta.."Job cố gắng giải thích nhưng lại lỡ lời nói ra điều cấm kị
"Sao?Chấm dứt hết gì cơ . Tao đã nói mày xem Bas là thế thân chưa ? Chưa bao giờ! Cái này là mày không đánh mà khai . Biết ngay mà , mày đúng là một thằng tồi" Big hất mặt mà soi mói . Trúng tim đen rồi chứ gì . Mày chính là một thằng tồi
"Tao...." triệt để cứng họng . Anh thật sự không biết phải giải thích thế nào
"Con mẹ nó thằng Job . Tao đúng là ngu khi đồng ý chuyện cho mày theo đuổi em tao . Tao đánh chết mày" Apo quát lên rồi đi sòng sọc đến đấm vào mặt Job một cú đau đớn . Mọi người hốt hoảng chạy đến ngăn lại
"Apo bình tĩnh chết người đấy"
"Anh mặc kệ tôi . Tôi có phải đi tù cũng phải đánh thằng này ra trò . Mẹ thằng chó"
Tiếng quát tháo tiếng cãi nhau tiếng đánh mắng vang lên khắp căn biệt thự . Apo mặc kệ có bao nhiêu người đang cố ngăn mình lại . Máu điên nỗi lên cứ vung tay mà đấm . Job nằm im chịu trận , anh biết mình không quyền phản kháng hay khóc lóc xin tha . Vì anh đáng bị như vậy
Bas đứng khuất sau hành lanh không thể nhịn được . Từng câu từng chữ từng hành động nãy giờ đều được tiếp thu một cách đau đớn . Gương mặt mặt đẫm nước mắt chạy xuống kéo Apo ra mà quát
"Đủ rồi . Đủ lắm rồi! Tôi đúng là ngu khi tin vào lời ong bướm của anh " vừa khóc em vừa quát . Tiếng khóc hòa cùng câu nói thể hiện sự thê lương tột độ
"Bas.... anh xin em... xin em....anh thề anh không xem em là thế thân..... anh thề" mở miệng nói một cách khó khăn . Anh thề với chúa trời , em tuy giống cô ấy nhưng anh không xem em là thế thân . Anh thương em , anh yêu em là thật
Anh khẩn khoản cầu xin như thế nhưng em nào nghe lọt tai . Nó chỉ khiến em.phát điên hơn mà thôi . Mang hết nổi điên của mình phát tiết vào cơ thể người em thương , em cũng đau lắm chứ . Nhưng lúc đầu anh ta không làm như thế thì mọi chuyện đâu đến nỗi này
Em vừa đánh người em thương vừa khóc đến tê dại . Chưa được bao lâu đã bị kéo ra . Em không mạnh mẽ giống Apo . Lúc kéo ra em đã ngất đi . Em kiệt sức rồi , em mệt rồi!
Lại một lần nữa em tỉnh dậy vì ngất khi khóc quá nhiều . Mê man nhìn xung quanh chẳng biết thời gian qua bao lâu . Đưa tay tìm kiếm điện thoại . Ánh sáng từ màn hình khiến em hơi nheo mắt . Đã 2h06 sáng rồi sao , thời tiết 18 độ? hèn gì lạnh thế này . Không biết tim em mấy độ nhỉ ? Âm độ luôn chăng?
Em nhớ lại chuyện lúc nãy . Sao em ngu ngốc thế? Sao em lại nỡ đánh người em.thương thế kia? Lòng dâng lên nỗi xót xa nghẹn ngào . Em lại khóc nữa rồi . Ôi em ơi sao em cứ mãi khóc vì thằng tồi đó thế
Mở cửa phòng đi lên sân thượng . Căn biệt thự nằm ở gần trung tâm của Bangkok nên phần nào cũng ngắm được vài cảnh đẹp xa hoa của thủ đô Thái Lan này . Bangkok đêm nay cũng đẹp như mọi đêm nhưng sao hôm nay em buồn quá . Vì người làm em tổn thương đến từ Bangkok nên em nhìn Bangkok cũng thấy buồn chăng? Từng cơn gió rét của 18 độ thổi vào người lạnh như cứa vào da thịt , bộ đồ ngủ mỏng manh trên người không đủ sức để che chở em khỏi từng đợt gió quật vào được. Thứ che chở được cho em chắc có lẽ là vòng tay ấm áp của anh ta nhưng lúc sáng này anh ta đã đẩy em ra để chạy đến bên cô ta mất rồi
Nụ cười nhếch lên như đang tự cười khinh chính mình .Ngắm nhìn cái phố Bangkok này - nơi có người làm em tổn thương . Trong đầu em chợt nhớ đến lời đề nghị đi du học của ba mình , lúc đó em và anh hai đã từ chối thẳng thừng . Ba em cũng không đốc ép gì nhưng giờ em suy nghĩ lại rồi . Lóe lên ý nghĩ táo bạo : Hay em cũng đi thử nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro