Mẫu Truyện Nhỏ: Đấu Giá
Job
Tôi đang ở một nơi được gọi là 'thiên đường' của những gã nhà giàu.
Ở đây tôi gặp rất nhiều loại người từ mấy gã bụng phệ đến những ả đàn bà lả lơi, nhiều loại người là vậy nhưng họ luôn có một điểm chung đó là 'thiếu tình'.
Bọn họ đến đây chỉ để tìm kiếm một cô đào hay một tiểu mĩ thụ về làm bạn tình.
Tôi đến đây chỉ là vì bị bọn bạn ép chứ cũng chẳng tha thiết gì.
Đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang thì toàn bộ ánh đèn trong phòng vụt tắt chỉ để lại ánh sáng chói mắt trên sân khấu.
Từ trong cánh gà, một gã đàn ông mặc vest đeo mặt nạ bước ra.
"Lady and gentlemen, chào mừng các quý ông quý bà đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, hôm nay chúng tôi có những mặc hàng rất tươi mới, mong quý vị hãy chuẩn bị sẵn một tâm thế vui tươi và một chiếc ví thật dày để chào đón món hàng đầu tiên."
Hắn đưa tay về phía chiếc màn ở giữa sân khấu, tấm màn dần được kéo lên để lộ một cô nàng không một mảnh vải che thân ở giữa.
"Nhàm chán." Tôi quay mặt sang nơi khác tiếp tục nhâm nhi ly rượu mặc cho đám bạn liên tục hú hét.
Đây khác gì bọn buôn người đâu, chỉ là thêm chút sang trọng giả tạo thôi, ai mà chẳng biết bọn họ chỉ vì thiếu thốn mới tìm đến bọn nó để bán thân.
Buổi đấu giá cứ thế diễn ra với nhiều âm thanh búa gõ, thật nhức đầu.
"Xin quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để đón chờ một cực phẩm của buổi đấu giá hôm nay."
Tấm màn lại một lần nữa được kéo lên, bên trong là một cậu thiếu niên gầy guộc đang bị trói bởi xích sắt, và đương nhiên, cậu ta khoả thân.
Tôi lướt mắt sang thì thấy hình dáng ấy rất quen thuộc.
"Ô hổ, chẳng phải thằng bồ cũ của mày kia sao Job, tao nhớ nó đã đi theo thằng giàu nào rồi mà sao giờ lại bán thân ở đây nhỉ."
Phải rồi, chẳng phải Bas đây sao, sao em ấy lại ở đây.
Mặc kệ lời chế giễu của bọn nó tôi vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt hốc hác đến tội của em.
Khi bên tôi em chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã đến thế này, tại sao chứ...
"Giá khởi điểm của hôm nay là 100 nghìn đô."
"200 nghìn đô."
Âm thanh ra giá bắt đầu được vang lên.
"200 nghìn đô làn thứ nhất..."
"400 nghìn đô."
"400 nghìn đô lần thứ nhất...400 nghìn đô lần thứ hai."
"2 tỷ đô."
Tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên, vâng, đó là tôi, tôi không biết bằng cách nào mà em ấy đến được đây nhưng tôi không cho phép bất cứ ai khác ngoài tôi có được em.
"Wow một con số thật là ấn tượng, 2 tỷ đô lần thứ nhất, 2 tỷ đô lần thứ hai, 2 tỷ đô lần thứ ba, chúc mừng vị khách số 229 đã thành công đấu giá được món hàng số 904."
Sau khi tấm màn kéo xuống tôi liền lao về nơi giao dịch, sau khi thanh toán toàn bộ chi phí tôi liền kéo em lên xe chạy về biệt thự.
___________________________________________
*Rầm*
Job đẩy Bas xuống giường thật mạnh rồi dùng sức đè lên người anh.
"Má nó, sao em nó rằng em đã tìm được một người giàu có hơn tôi rồi cơ mà, sao giờ em lại ở cái động buôn người đó, trả lời tôi mau." Gã tức giận nắm lấy cổ tay anh.
"Hức...đau.." Anh cố gắng giãy giụa.
"Gì chứ, tôi còn chưa dùng sức cơ mà." Gã buôn tay ra để lộ vết siết dây thừng trên tay anh.
Thôi chịu vậy, mặc dù rất tức giận nhưng gã thật sự không nỡ làm anh đau.
"Trả lời tôi đi Bas, tôi sẽ không làm em đau đâu, tôi hứa đó." Gã ôm lấy cơ thể gầy gò trắng bệch của anh
Bas như cảm nhận được sự an toàn liền ôm chặt lấy gã mà gào khóc.
"Em..hức...gia đình em bị kiện vì buôn bán chất cấm, em không muốn tổn hại danh tiếng của anh nên em mới nói dối..hức..em xin lỗi..."
"Đừng nói với tôi là em bán thân để chạy tội cho cha em đấy nhá." Gã nhìn chằm chằm người đối diện.
"Ừm..." Anh gật đầu.
"Mẹ nó, trước khi quen nhau tôi đã từng nói rằng em có thể lấy toàn bộ tài sản của tôi để làm những gì em thích cơ mà, em xem lời nói của tôi như một trò đùa à." Gã đè anh xuống giường.
"Em xin lỗi..." Anh quay mặt đi nơi khác.
"Chậc, dù gì tôi cũng bỏ 2 tỷ đô để mua em rồi, giờ thì em là của tôi, sói nhỏ." Gã nâng cằm anh lên rồi hôn vào đôi môi khô cằn nứt nẻ ấy.
Một nụ hôn sâu làm đầu óc anh choáng váng, hơi thở trở nên gấp gáp nặng nề, nụ hôn ấy của gã làm cơ thể anh trở nên ngứa ngáy rất khó chịu.
Anh vốn không có mảnh vải che thân nên rất thuận tiện cho gã 'làm thịt', gã không thèm dạo đầu nới lỏng mà trực tiếp đâm thẳng cự vật vào trong anh.
"Ư..hức..đau quá..đau..hức...làm ơn rút ra đi...hức.." Anh cố giãy giụa nhưng càng di chuyển thì thứ kia càng đâm vào sâu hơn.
Từng cơn đau như xé da xé thịt khiến nước mắt anh lại trào ra.
"Coi như đây là hình phạt khi dám không nghe lời chủ nhân đi." Gã bắt đầu thúc mạnh, dẫu biết anh đau nhưng gã lại không thể khống chế lại cơn giận khi nghĩ đến việc anh phải khoả thân trước một đám đàn ông chỉ để kiếm tiền.
"Hức..đau..ưm..hư.."
Khó khăn một lúc thì dâm dịch anh tiết ra cũng khiến hoạt động của gã trơn tru hơn đôi phần.
Gã vừa thúc vừa hôn khắp cơ thể anh tạo nên những vết hôn đỏ chói, có vẻ vẫn chưa hài lòng gã liền tạo thêm vài vết cắn trên cơ thể gầy gò ấy.
"Gầy quá cắn không đã gì hết, ngày mai tôi sẽ tẩm bổ cho em, nếu sau một tuần em không trở về dáng vẻ cũ tôi sẽ cho em biết thế nào là 'ăn tinh thay cơm'." Gã mân mê gương mặt hốc hác thấy rõ của anh.
Gã cứ thế đâm thúc cho thoã nổi cô đơn của bản thân mặt kệ người dưới thân gào khóc đến khàn cả giọng.
Sau khi đã 'đút' anh no căng cả bụng thì gã cũng chịu dừng lại.
Gã nằm xuống vùi mặt vào lòng ngực đầy đóm đỏ của anh mà nghỉ ngơi.
"Bas à, em có thể lấy tất cả mọi thứ từ tôi, đánh tôi, chửi mắng tôi cũng được nhưng làm ơn đừng rời bỏ tôi, xa em tôi thật sự sống không nổi đâu." Gã vươn tay ôm chặt lấy người đối diện như sợ rằng nếu buông tay ra thì người ấy sẽ biến mất vậy.
Ánh trăng hắt lên khung cửa sổ, chiếu sáng hình ảnh một cậu thiếu niên đang vừa hát vừa vuốt ve người trong lòng.
Bài hát ru cứ êm dịu, nhẹ nhàng như những làn gió mát, âu yếm ta chìm vào giấc ngủ.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, không cần biết là bao lâu, chỉ cần biết em sẽ luôn ở đây chờ đợi anh tỉnh giấc, vậy là đủ rồi."
___________________hết____________________
H chap này ngắn bù lại cho chap trước, tại chap trước gần như full chap là h luôn rồi, không bàn cãi ná.
Do fic tui không hay hay vì vấn đề gì mà dạo này chap mới ít view hơn trước, có gì mn cứ nói ra đi, tui sẽ ráng sửa mà 😥
Cảm ơn vì đã đọc, Love you 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro