Chuyến Đi Của Cả Hai [ Dòng suy nghĩ riêng của Jodie ]

Mặt trời đã lên, sáng rồi. Cô gái của chúng ta chưa gì đã hớn hở lắm rồi, chưa đến chiều mà...đã bận rộn nghĩ không biết đi đâu. Chắc là dạo thôi, nghĩ đến đó, khiến cô ấy đủ vui rồi, hôm nay tâm trạng cô tốt như thời tiết vậy. Ra ngoài đi bộ...cô ấy mặc áo sơ mi xanh trời dài tay, quần jean xanh đậm. Đi bộ ngang qua con cầu trắng xám này, cô muốn xuống phía dưới ngồi cạnh sông xanh mà nhẹ nhàng yên tĩnh. Rồi nghĩ gì làm vậy, cô ấy vừa đi xuống, ngước nhìn sông xanh màu trời. Cô dừng lại xa chút, không tiến đến quá gần bờ sông, nó còn cách cô nhiều lắm, tầm 3 - 4 bước...cô vươn hai tay lên, hít thở dài niềm vui đã khiến cô bị nhấn chìm mất nên tìm đến nơi đây... nụ cười rạng rỡ hơn là bao, rồi bỗng bị ai đó đẩy ngã ? Người lạ mặt, tất nhiên đâu kịp phản xạ, cô không vững ngã, nhưng tên này đẩy cô mạnh tay, nên cô nhào té về trước gần sông rồi, hắn dùng lực mạnh khiến cô xém đã ở trong nước rồi, mà vô tình đụng trúng một người, một người đàn ông. Cả người kia cũng bị cô va vào mà xuống sông, ngã trên người họ. Ngẩn dậy, cô ho, người ướt đẫm, còn người đàn ông kia cao to, dường như chỉ ướt chút ít, bộ đồ đen này coi bộ dày lắm. Khoan đã ! Đồ đen ? Là...Cô ấy ngẩn mặt lên chợt ngẩn lại, bộ đồ đen dài, mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xanh lá ? Lẽ nào đây là...Gin ? Phải cô thất thần, nhưng mắt bị vào nước dẫn đến cay và mờ mờ ảnh, khó thấy...người kia nhìn cô ấy, lúc cô ấy ngã, tay thuận nên người kia giữ vai cô. Và giờ chỉ nhìn cô im lặng, một hơi thở cũng không nghe, sát khí bao quanh cô. Giật mình chớp chớp mắt. Vội xin lỗi người phía trước. Người kia chỉ im lặng nhìn cô rồi đứng dậy rời đi. Jodie ngơ ngác nhìn Gin rời đi, đâu ngờ chạm mặt Gin đâu, tâm trạng cô lại thắt thần, bồi hồi, tổ chức thật sự lanh quanh đây ? Cô ấy đứng phắt dậy, đi về nhà, lau khô tóc, thay bộ đồ khác, cô ấy nằm phịch trên giường, nghĩ đến chạm mặt Gin, cô rất hoảng bị nghẹn lại. Còn Gin cứ nhìn cô chằm chằm...nói rồi, Jodie lại ngủ, cô ấy vốn dễ ngủ. Chợp mắt một chút mà đã ngã sang 1 giờ 50 chiều. Chắc ngã xuống nước, cô đã mệt mà ngủ thật lâu. Cô dụi dụi mắt, kiếm gì đó ăn, ăn đỡ gì đó rồi cô ngồi xem điện thoại trong thói quen...
. Bấy giờ đã 2 giờ rồi. Cô không biết bao giờ Akai đến nữa. Cô chủng bị sẵn bộ đồ đi với Akai, áo sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt, áo khoác đen nhẹ... cô lại hớn hở lên, miệng vui như trúng số vậy. Rồi thoáng nghĩ những ngày qua, buổi tiệc trước, chuyến đi Osaka, trò chuyện trong quán cùng hai cô học trò, đi khu giải trí phá án nữa. Tất cả mọi lúc đều có Conan. Mà nhắc đến cậu nhóc làm cô nghĩ đến buổi tiệc đêm đó và lúc ở quán kia. Conan khá giận dữ, là vì nhỉ ? Cô thắc mắc tự hỏi ? Nhưng cô không bận tâm lắm, cô tự dưng nghĩ, hai cô học trò của mình, mỗi người đã có bạn trai rồi. Còn cô vẫn vậy, một mình. Cô ấy lại muốn qua Mỹ lại, đột ngột muốn đi giờ, muốn tận hưởng cảm giác quen thuộc, chứ không phải áp lực thù hận nữa. Cô ấy giờ thấy buồn ngang, giờ cô đang lo cho Conan và Haibara, Gin đang loay hoay trong đây mà gặp cả hai sẽ toang mất. Mãi nghĩ nhiều chuyện thì đã 3 giờ từ lúc nào rồi, cô thở dài...bỗng nhận được một tin nhắn, là từ Akai. Bảo rằng sẽ đến chở cô, đang chờ trước nhà. Cô ấy vội gấp gáp thay đồ. Hí hở chạy ra, ngồi vào xe, vẫn vui vẻ, hồn nhiên, bên anh chàng lạnh lùng. Vào xe không quên chào anh ấy.
Nè ! Shu..a Akai ? Chúng ta đi đâu ? - Jodie quay sang hỏi
Đi dạo ! - Akai
Ờ... - Cô ấy đoán vậy mà...
. Anh lấy xe đi. Không khí chợt im lặng, Jodie vốn hoạt bát nên bắt chuyện trước, rất nhiều, nhưng Akai vẫn lạnh lùng trả lời. Làm cô hụt hẵng, đi chơi thôi mà, có cần lạnh lùng vậy ít nhất cười lên chút chứ. Rồi cô im lặng để Akai chở đi. Bỗng một cuộc điện thoại đã phá vỡ bầu không khí này. Nhấc máy lên gọi
Aloo ? - Jodie
A...cô Jodie ! - Conan
Hở cậu bé ? - Jodie
. Akai chợt có để ý.
Em gọi cô có gì không vậy ? - Jodie vui vẻ
A...em gọi hỏi cô rảnh không, mà cô ở đâu vậy, em muốn gặp cô được không ? - Conan
Ừm...xin lỗi em nha, hiện giờ cô đang bận đi một nơi rồi, không gặp được em rồi ! - Jodie
Cô đi chơi sao ? Vậy sao, vốn tính cô vậy mà, thôi cô cứ chơi vui vẻ, nhưng cũng nên cẩn thận nha ! - Conan
Ừ..em hiểu cô rồi ý, cảm ơn nha, bye ! - Jodie vui vẻ nói. Mà không biết Akai đã trầm suy khi nghe là Conan hiểu cô. Có hơi nghĩ nhiều về câu ấy.
. Jodie tắt máy vẫn nở nụ cười.
Cậu nhóc gọi cô sao ? - Akai
Phải ! Sao vậy ? - Jodie
Không ! Đến rồi xuống thôi ! - Akai
. Cô cùng Akai bước xuống. Ngỡ ngàng nơi đây là một đường bộ, đường bộ mua sắm sao, như khu chợ đêm vậy. Ở đây bán rất nhiều đồ
A...Akai ? Chẳng phải chúng ta đi dạo sao ? Sao... !? - Jodie
Ừm...chúng ta đi dạo ! Nhưng đi dạo chỗ này, tôi đâu nói không đi dạo nơi này ? - Akai
À ! - Jodie
Đi thôi ! - Akai
. Cả hai tiến đi. Đi như một nơi chỉ cho họ. Nơi đây như cho cả hai dạo và thỏa áp lực. Tiến đi, Jodie mắt sáng lên, những món đồ ở đây rất đẹp. Cô cũng ghé mua vài cái. Dạo nơi đây đủ vui rồi, Akai chở cô đi dạo tiếp, nhưng đi dạo này là thật. Nơi không người, yên tĩnh, chỉ cả hai thôi.
Chúng ta nói chuyện chút ! - Akai chủ động nói
A..được ! - Jodie
. Và vậy, họ nói chuyện, nhưng rất ngượng. Kiểu chẳng biết nói gì. Trong cuộc nói chuyện, Akai có thoáng hỏi cô ấy đi chơi mấy nay, lại biết lúc nào cũng có Conan. Lòng anh mang nghi hoặc về quan hệ Conan dành cho Jodie.
. Cả hai dừng lại bên cây cầu, lúc này hoàng hôn mặt trời lặng xuống. Thật tuyệt, họ như cặp đôi trong ánh nắng cam vàng đẹp...
. Cô để tay lên cây cầu. Đầu lại suy nghĩ chuyện ban sáng, không biết có nên nói Akai, vì Akai hận Gin, sợ nhắc đến sẽ mất đi hứng thú...
. Akai bỗng cất giọng
Jodie ! - Akai vẫn nhìn thẳng
Hả ? - Jodie
Cho tôi xin lỗi ! - Akai
Hả...sao..sao phải xin lỗi ? - Jodie
Vì...trước kia cô gặp nạn tôi không giúp gì được. Chỉ có thể..  - Akai
A...không sao đâu. Tôi ổn mà. Với lại cũng nhờ có cậu bé và chàng thám tử miền tây giúp, nên tôi không sao ! - Jodie
. Lời cô nói ra, làm Akai lại để ý. Thật sự rất nhiều lần Conan và Hattori luôn giúp cô, cạnh cô. Người anh có chút gì đó khá tả khi nhắc đến hai người ấy. Nhất là Conan, bao lần cảnh giác anh đều bảo vệ Jodie. Không phải vì thấy mà giúp mà hay là vì nghĩa khác. Xoay nhìn Jodie, anh lại hỏi
Jodie ! - Akai
Hửm.. ? - Jodie
Sắp đến càng nhiệm vụ nhiều hơn. Cô phải cẩn thận, bọn chúng đang quanh đây ! - Akai
Ừm..tôi biết rồi ! - Jodie
. Nói đến đó, chỉ ý đi dạo của Akai, không phải muốn cùng Jodie chơi mà chỉ để một câu xin lỗi. Cả hai nói chuyện về tổ chức. Jodie không nhắc đến Gin. Rồi họ ra về trên xe Akai. Vậy là hết chuyến đi.
* Truyện không mặn và cuốn, có lẽ sẽ cố thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro