Phẫn Nộ, Thất Vọng, Đau Đớn [ Jodie ]


___________________________

[....]

. Dừng lại ở sự vui vẻ ấy, đến một ngày quan trọng rồi. Hôm nay không phải công việc ở trường, gặp Vermouth, mà là ở FBI và Gin. FBI giao cho Akai và Jodie tiếp công việc này. Cả hai đã chủng bị tinh thần, hôm nay Akai và Jodie đang bàn lại, có lẽ ngày mai tên Gin sẽ hành động. Rồi Akai rời đi cho đến chiều mới về, bên Jodie thì đang trò chuyện với Conan, cậu an ủi cô phải cẩn thận. Khéo có chuyện gì xảy ra. Cô ấy chỉ cảm ơn rồi tắt.

: Theo kế hoạch của cả hai. Jodie sẽ đến đó để đối mặt tên Gin, nếu hắn có dùng súng bắn thì Akai sẽ đứng ở đó để bắn hắn

Akai nè ! Chúng ta đi thôi. Đến sớm để chủng bị - Jodie
Không Jodie ! Tôi nhờ cô một chuyện, giúp tôi một chuyện, cũng như nhanh mọi chuyện ! - Akai
Hở ? - Jodie
....
Tôi sẽ đến sau, tôi đi chủng bị một chút ! - Akai
Ừm... - Nhìn Akai rời đi. Cô ấy cười nhẹ, rồi quay sang gương bắt đầu công việc hóa trang.

[....]

Kudo ! Cậu nói với mấy đứa nhóc tôi không đến được ! - Haibara đang gọi cho Conan
Ừm...tôi hiểu rồi. ! - Conan
[....]

Tắt máy. Haibara đi dạo một con đường, dừng lại nghĩ ngẫm thì trợn tròn mắt khi trước mắt cô là Akemi. Chị gái cô, đang kiệt sức gắng gượng trên con đường trước mắt. Không nói nhiều, Haibara tiến đến giữ lấy chị. Cơn hoảng chưa hết nói cũng lắp bắp.

Chị ! Chị Akemi !? - Haibara
Shi...Shi..Shiho...em ! - Akemi
Nói ! Rốt cuộc cô là ai. Đang giả chị tôi phải không !? - Haibara không tin
Hờ...giả nghĩa là sao !? - Akemi
Không lẽ... !? - Haibara nắm lấy cổ tay Akemi xem thử có vòng cổ tay mình tặng không, quả thật có. Vậy chẳng phải là...
Shi...Shiho ! Chị khó thở !? - Akemi
. Giờ làm sao đây !? Bây giờ không có ai. Với lại con đường này đâu có dẫn đến bệnh viện nào.

. Đúng lúc Akai lại đi qua đây. Lập tức đưa Akemi đến viện không quan tâm chuyện gì.

. Đưa Akemi đến nơi, Akai và Haibara mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần Akemi tỉnh nữa thôi.

Ban nãy thay chị tôi cảm ơn anh ! - Haibara
Không có gì ! - Akai
Nhưng mà...anh không bận việc gì ư ? Mà lo cho chị tôi !? - Haibara na ná chuyện gì đó
Chuyện gì ngoài chị em. Anh chỉ chờ cô ấy tỉnh dậy nữa thôi ! - Akai
Ô..vậy tôi đi dạo chút ! - Haibara nhớ ra, Akai phải đi làm cùng cô ấy chứ ? Nhưng có lẽ hai người có kế cách riêng.

[...]

. Bên Jodie, sau lớp hóa trang, cô đứng trước gương, tự nhìn mà cảm thấy cái người con gái mình hóa trang khá quen mắt, nhưng không mấy bận tâm, phải đến chỗ hẹn trước, không sẽ hỏng kế hoạch của cô mất.

. Đến chỗ hẹn là cạnh con sông xanh biếc, như lần trước cô đến, đứng nơi này chờ tên Gin. Hắn bước ra đối diện cô, cười nhếch rồi đưa súng trên tay tặng cô.

. Cô bình tĩnh, nhìn phát đạn, nhưng nó xuyên ngay qua cô, nhưng sao không thấy Akai ? Akai đâu rồi. Cứ thế đạn xuyên qua cô tự nhiên và máu bắn tung lên, tất nhiên cô sẽ ngã ngay xuống đó, ngã rầm tại đó, đưa mắt nhìn cây súng đang chỉa vào mình, vừa hoảng vừa sợ, nhưng tên tàn nhẫn kia vẫn vô tâm thêm một phát nữa. Làm cô không còn sức mà né tránh, ngã ngay tại đó, hơi thở mạnh đau đớn, khi bàn tay đang cố cầm máu chảy.

. Bắn cho người trước mắt, biết không còn sức mà vẫn gượng đứng dậy, tên Gin nhép cười, cất tiếng.

Akemi ! Ngươi vẫn còn sức sao ? - Gin

Akemi ? - Cô sực lại, khi nghe tên Gin thốt ra từ miệng hắn. Lúc này cô ấy gượng dậy, lại từ tự khụy đôi chân xuống nơi đây, với gương mặt đỏ ửng khóc không thành tiếng, cơ thể mền nhũn, cứng ở cổ họng sao không nói được, bây giờ mới nhận ra và hiểu ra rồi.

Cô không ngờ mình đang cải trang người kia. Người con gái mà Akai thương yêu.
Nhưng là Akai sai bảo cô thế này ? Anh sao có thể...
Không lẽ muốn cô thế cho cô ấy một mạng ư ?
Sao còn có thể nhờ vả cô không một thông báo về cô ấy.
Lúc đầu cô cảm thấy cô gái này quen thuộc rồi. Nhưng vì nhiệm vụ mà cô không mấy quan tâm.
Để giờ đây mình chịu đau ở đây, trong bộ dạng cải trang này ư ?
Giờ ở tại đây mà nhìn Gin rời đi khuất bóng. Jodie mới cười nhạt, nhắm im mắt lại...

[...]

. Bên Conan khi tắt máy xong, gặp Hattori và Kazuha lên chơi. Tuy nhiên, cậu ta không hứng thú nên đã đi dạo cùng Hattori. Đi trên cây cầu đá xám này, đảo mắt trò chuyện cùng Hattori. Cả hai cũng khá vui khi yên tĩnh mà nói chuyện riêng không bị làm phiền.

Thế mà, Conan cứ cảm thấy lạ gì đó, ngó xung quanh rồi không để ý, đến khi nhìn xuống cây cầu mới thấy ai đó nằm bên dưới. Bật tỉnh giật mình, cậu ta tức tốc chạy một mạch xuống thật nhanh. Hattori cũng chạy theo sau, hai người ngưng chân lại mà sốc kinh hoàng, trước mắt là một cô gái nằm im phắt trước mắt, máu chảy lan khắp người.
Kinh hãi mà chạy đến, xem xét thử. Conan lại bị một phen giật mình khi người này giống Akemi ? Giống y đúc vậy.

Akemi ! Akemi ? - Conan cất giọng

Hỏ..này cậu chắc là cô ta. Nhưng mà...

Khoan đã ! Có gì đó không đúng ! Akemi đã chết lúc đó rồi mà ? Sao có thể ở đây ? Không thể nào ? - Conan nhìn sơ và quan sát lại

Kudo ? - Hattori

Conan đưa tay đến gương mặt, với ý nghĩ chắc chắn đằng sau gương mặt sẽ có gì đó. Và rồi cậu ta túm lấy miếng da dưới cầm cổ, chậm rãi kéo ra, lớp da giả đó cũng theo mà gỡ ra. Cậu ta và Hattori tràn đầy hy vọng xem xem gương mặt nào giả mạo đây ?

Nhưng vừa gỡ tung ra, hai người cũng phải bật ngửa người, người này mà lại là do Jodie của họ làm sao. Không thể nào.

Ku...ku..kudo ?

Máu ? Cô ấy chắc đã bị bắn. Là kẻ nào ? - Conan lấy tay nâng nhẹ đầu Jodie lên xem kỹ

Còn không phải là tên đồ đen đấy sao ? Tên Gin ! Hôm nay cô ấy phải làm nhiệm vụ mà ! - Hattori nói trong phẫn nộ

Phải ! Nhưng việc này đâu phải chỉ cô ấy ? - Conan

Ừm..còn tên đồ đen đó đâu !? - Hattori

Ừm...nhưng ai bảo cô ấy phải cải trang giống Akemi ? Làm thế, chỉ thêm hiểu nhầm...khoan, là Akai, hắn sao có thể...

Này..sao cậu chắc là Akai được ? - Hattori

Đây là nhiệm vụ của cả hai. Đương nhiên bảo gì làm nấy, cô ấy sẽ nghe Akai vì cô ấy... mà thôi đi, cô ấy cũng ngốc thật ! - Conan

Ý cậu là...đều là do tên kia bảo ư ! - Hattori

Ừ ! - Conan

Cái gì, quá đáng lắm rồi. - Hattori

Hưm...muốn mượn cô ấy thế sao ? Được...tôi hiểu rồi ! - Conan

Là..là sao vậy Kudo ? - Hattori

Không.... - Conan

[...]

Bên kia Akemi đã tỉnh, Akai khôn xiết mừng rỡ, đến ôm cô vào lòng. Akemi cũng nghẹn nghẹn gặp lại Akai và Haibara.

Akai thăm hỏi cô. Nhẹ nhàng bằng cả tấm lòng. Đến khi Akemi và Haibara lên xe về, Akai mới quay về trong vui vẻ, rồi lại nhớ đến Jodie, định dạo đi đến gặp Jodie.

.....

Chúng ta mau đưa cô ấy về, máu chảy quá nhiều, Hattori, nhờ cậu lần nữa, đưa cô ấy về ! - Conan

Ừm... !? - Hattori

. Hattori bế Jodie lên tay, bước đi cùng Conan. Ai ngờ chạm mặt Akai, nhưng cả hai lướt qua Akai, để anh ngơ ngác khi Jodie trên tay Hattori, nhiệm vụ hoàn chưa vậy ? Conan lướt qua Akai với hai từ : Kẻ tồi !

Akai ngơ ngác....

Đưa Jodie đến bệnh viện, rất nhanh đã lấy đạn ra, cô cũng một lát mới tỉnh lại.

Nước mắt tràn trề trên mặt, hai bờ má ửng hồng nghẹn nghẹn, dường như cô rất đau, cô tự cho là mình ngốc rồi. Tự hại mình ? Nhưng rồi có ai bên mình.

Hattori lẫn Conan thương xót Jodie mà chỉ muốn ôm cô. Nhìn thấy cả hai người mà mỗi lần mình nông nổi thế này đều có mặt, không lẽ họ mới là quan tâm cô ?

Cô Jodie ! Cô ổn chứ, có đau không ? - Conan

Vừa nghe xong câu đó, Jodie òa lên, ôm lấy Conan thật chặt. Dường như cô không nghĩ nhiều, hay tự trọng nữa. Ôm cậu nhóc này thật chặt mà khóc. Conan thương lấy Jodie trong lòng mà xoa xoa nhẹ lưng cô như dỗ dành. Thực sự, cậu ta thú nhận mình thương cảm Jodie rồi, mỗi lần cô khóc là lòng cậu nhói lên và đau ở tim rộn ràng.

Cô Jodie ! Cô nín đi. Sức khỏe của cô vẫn chưa ổn đâu. - Conan

Ưm... - Jodie quay sang, nước mắt vẫn còn động, định quay sang cảm ơn Hattori, nhưng lại bị chàng trai ấy lấy tay đẩy vào người mình như muốn ôm lấy cô, dỗ dành.

Cô nín đi. Không sao rồi ! - Hattori

Ưm... - Jodie lí hí

. Đang nhìn Jodie và định hỏi chuyện cô. Thì điện thoại cậu reo lên. Là Haibara

Kudo ? Cậu đang ở đâu vậy ? - Haibara

Bệnh viện ! - Conan

Sao vậy ? - Haibara

Không ! Mà có gì ư ? - Conan

Đám nhóc qua, muốn đi công viên ! - Haibara

Ờm...nói tôi không đi, chưa về được. Tôi bận, à chẳng phải cậu cũng bận lo cho chị cậu ư ? - Conan

Sao cậu biết... cậu bận gì - Haibara

Thường thôi. À ! Tôi bận chăm sóc bệnh nhân... - Conan

Bệnh nhân ? Tên thám tử đó bị gì ư ? - Hattori

Không ! - Conan

!?

Cô Jodie ! Cô ấy đang nằm viện ! - Conan

Cái gì...cậu... !? - Haibara phải xác nhận đúng hay không

Ừm...cô ấy bị dính đạn bởi tên Gin...và...

!?

Và bị đau đớn nhờ Akai. Một mình cô ấy chịu cả. Trong đó kể cả chị cậu cũng có lỗi ! - Conan trầm giọng khi nhắc đến Akemi

Hở !? - Haibara hiểu ra. Bên kia cầm điện thoại không nỗi rồi

Hừm...tôi báo vậy. Nhưng hiện giờ cô ấy đang ở viện, vừa tỉnh ! - Conan

Có bị gì không ! - Haibara

Có chứ sao không ! Bị dính đến hai phát khá sâu. Vì do mặt nạ hóa trang hại cô ấy ! - Conan nghiêm tức giọng trong lời nói

Hả !? - Haibara đờ ra, hoảng hốt đến rơi điện thoại. Bên kia Conan nói gì cũng không nghe. Cô trong hoảng, bên trong đôi mắt hiện rõ ngọn lửa đang bùng đỏ lên.

[....]

Quay lại Jodie, Conan hiền lành hỏi chuyện và cũng trách thương Jodie vài lời. FBI cũng đến, nhưng đều ở ngoài, chỉ mình Akai bước vào. Gương mặt lạnh băng đi đến nhìn Jodie.

. Chưa kịp hỏi gì, Conan đã đẩy Jodie vào người, tay giữ ở phía tóc của cô. Gương mặt nghiêm túc và tức giận, Jodie ngơ ngác, Akai nghiêm mày nhìn.

Biến ! Cút khỏi mắt tôi. Anh không có tư cách đến đây, hay hỏi gì. Và chỉ việc biến đi ! - Conan buông Jodie ra quay đến nói Akai

.....

Tôi đã cho anh một cơ hội với cô ấy. Nhưng anh cũng dập đi và một lần nữa hại cô ấy thế này ! Nên giờ thì biến đi ! - Conan

Akai nhấc thêm bước nữa. Nhưng thấy Hattori lại ôm cô ấy vào người như bảo vệ.

Có nghe rõ không ! Hay cần học chữ ! Bọn tôi đã nói rõ rồi. Mau biến đi, còn không đừng để thêm chuyện ! - Hattori

Co.... !? - Jodie

Biến ! Cô ấy chán ghét loài người như anh rồi. Mau cút đi ! - Conan

......

Giờ hèn sao ? Im phắt vậy ? - Hattori vẫn giữ Jodie trong lòng mặc Akai nhìn..

Jodie ! Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ! - Akai hé miệng

Hưm... - Conan / Hattori

Anh về đi ! Tôi muốn yên một chút. Đừng làm phiền tôi. Xin lỗi nhiệm vụ tôi chưa hoàn theo kế hoạch. Nên anh đừng chờ. Về đi.... - Jodie

Jo... - Akai

Tôi nói anh về đi ! - Jodie nhíu mày

Không thấy cô ấy nói gì sao ? Còn giải thích ! Chuyện gì cần nói tôi đều nói cả chuyện anh định giải thích tôi cũng nói rồi ! - Conan

Rồi ! Mau biến đi ! - Hattori trầm giọng

Akai không nói gì. Nhìn rồi quay đi. Akai khuất chân, Jodie mới chảy lệ dài.

. Về nhà tiến sĩ. Haibara bên trong cùng Jodie một lát bước ra. Cô vừa xem sức khỏe của Jodie, giờ cô đã ngủ rồi.

Cô ấy khỏe rồi. Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi. Tôi sẽ coi chừng cô ấy. Hai người yên tâm...

Ưm...

* Truyện : Tác giả lượt nhanh chút, nếu dẫn dắt hết truyện sẽ như cuốn 1 và 3. Vì cả 2 cuốn này đều bắt từ nguồn của cuốn 1, nên sẽ giống khi Jodie thay đổi, chỉ khác sự việc tình cảnh thôi.

- Cuốn 1 : Jodie vẫn như mọi ngày, thế nhưng gần đây cô ấy thay đổi, càng thay đổi, với cả tham gia, quan hệ tổ chức, trong khi còn làm FBI. Cô sinh viên xuyên không cũng không tin khi xuyên vào đây, Jodie khác với cô tưởng tượng. Những tưởng Jodie tha thiết mãi con người cũ, ngờ tưởng cô ấy thay đổi trong âm thầm, rồi lại bỏ đi không từ mà biệt, đến khoảng 5 năm sau quay về đã khác, đây mới thật sự là Jodie vốn có cuộc sống từ nhỏ đến lớn thế này. [ dự kiến còn chưa hoàn ]

Cuốn 2 : Là cuốn này, đang tóm lại, bởi vì nếu viết dài sẽ toàn tình cảm của những người đó dành cho Jodie, tranh giành, chiếm đoạt, ghen tuông thất thường, mâu thuẫn không ít với nhiều người, sẽ có thể mạnh bạo như căm ghét, căm thù với nhau, về sau Jodie cũng sẽ nhận ra sự việc nghiêm trọng mà tìm cách trốn tránh, không gặp họ, càng muốn bỏ qua Mỹ, nhưng rất khó khăn cho cô [ Đang chỉnh xửa truyện ]

Cuốn 3 : Nghịch Jodie Starling tổ chức, đại loại việc cô ấy gia nhập tổ chức khi mất trí nhớ, nhớ ra lại bỏ đi 2 năm mới quay về, sau cùng cô ấy bỏ hết mọi chuyện trước, ở cạnh Vermouth, tiếp tục cuộc tình bên Akai - Đang Hoàn.

Nguồn làm truyện thì giống nhau. Nhưng xuất phát vì fanfic, yêu thích, từ - cp JodiexAkai. Muốn cả hai bên nhau nhưng cũng không dễ được.
-> 3 cuốn truyện gắn bó đầu tay, được tất cả ủng hộ, [ dự kiến sẽ xóa ] vì tác giả nghĩ làm truyện không có nỗ lực lên để tặng cho độc giả cảm hứng xem truyện. Không muốn người ủng hộ thất vọng nên cố gắng.

-> Lúc đầu tác giả nghĩ không định sẽ tạo nhiều cuốn như vậy. Nhưng nhờ có từ sự ủng hộ của độc giả và bình chọn nên muốn mở rộng thêm yêu thích làm truyện. Và cũng nhờ vị độc giả đầu tiên ủng hộ bình chọn truyện nồng nhiệt cho tác giả, để thêm niềm tin lập truyện, cũng là người bình chọn, comment cho truyện khi tác giả đặt bút làm truyện, là độc giả góp ý cho tác giả khi tạo ra cuốn 2 - 3, nên mới tạo thêm các cuốn khác. Cũng rất vui vì càng có thêm những độc giả mới ủng hộ, rất chân thành cảm ơn.

: Còn lý do tác giả tóm truyện cũng đã giải thích, vì đây là sở thích

-> Một chút nhắn gửi về truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro