Thư gửi người thương chưa từng quen biết (2)
Luka mới được nhận vào làm nhân viên bán thời gian ở một quán trà sữa nho nhỏ. Và từ khi có sự xuất hiện của cô ở đây mỗi buổi chiều thì người ta luôn nhìn thấy một cậu trai tóc dài ngồi trong một góc vắng vẻ của quán, tay bấm điện thoại, nhưng lòng lại hướng về một nơi khác.
Luka tan làm lúc sáu giờ tối. Cởi bộ đồng phục quán ra, cô cúi đầu chào mọi người và mau chóng tiến về phía cậu trai tóc dài kia. Đằng sau cô có tiếng cười khúc khích của mấy người làm ca tối mới đến, nhưng Luka chẳng quan tâm lắm. Joe có vẻ vô cùng tập trung vào cái điện thoại nhưng khi nghe tiếng bước chân cô lại gần thì anh ngẩng đầu lên ngay lập tức.
"Chiều nào cũng ở đây, cậu không học hành gì à?"
"Giờ mình học buổi sáng." Joe nói, và đẩy cho cô một cái cặp lồng âm ấm. Luka mở ra nhìn phần ăn mà anh nấu cho mình, hai mắt như sáng lên, bởi vì trong này toàn là mấy món cô thích. Luka vừa ăn vừa xuýt xoa, Joe ngồi đối diện lặng lẽ gật đầu mỗi khi nghe cô khen anh nấu ngon.
Đợi Luka ăn xong, Joe đứng dậy đón lấy cặp lồng đã rỗng từ tay cô, không quên nói, "Lát nữa mình có việc."
"Hả?"
"Mình sẽ đi cùng cậu qua đoạn đường vắng, đến chỗ siêu thị cậu tự về nhé."
Luka thấy tim mình đau.
"Đứng dậy đi chứ." Joe nhắc.
Như thế đấy, Luka thấy tim mình đau khi biết hôm nay anh không cùng cô về tận nhà. Mới chỉ là một ngày hôm nay thôi mà cô cảm giác như đã rất nhiều ngày về nhà không có Joe đi cùng. Cô thấy mối quan hệ của họ sao mà bạc bẽo quá, và cô thấy Joe tựa như sương buổi sớm, đến một lúc nào đó cũng sẽ biến mất.
Vẫn như thường lệ, hôm đó Luka đến quán lúc một giờ chiều. Trong quán không một bóng người. Cô đưa mắt nhìn về phía góc bàn nơi Joe vẫn hay ngồi, nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy ngay lập tức tắt ngúm khi có người đẩy cửa bước vào quán. Ahim cùng hai người bạn của em xuất hiện. Nhìn thấy cô, biểu cảm trên mặt em bỗng trở nên vặn vẹo.
"Xin chào quý khách." Luka thở dài và bắt đầu công việc của mình.
"Khoan đã." Ahim nghiêm mặt, và em vòng ra phía sau quầy, cầm tay Luka kéo ra khỏi đó "Chúng ta cần nói chuyện đấy."
Joe đến quán trà sữa vào lúc hai giờ kém, muộn hơn mọi ngày bởi vì anh ngủ quên. Anh cầm trên tay hai củ khoai mật mà ban nãy tiện đường mua được, nghĩ rằng thời tiết này mà Luka ăn khoai chắc sẽ khoái lắm. Đột nhiên anh thoáng nghe thấy tiếng con gái cãi nhau, và giọng Luka gắt lên khiến Joe lập tức khựng lại.
"Cứ ở trong vị trí của chị đi rồi em sẽ thấy!"
"Em mà ở trong vị trí của chị thì em sẽ nói thật, em không như chị đâu!" Ahim cũng lớn giọng đáp lại "Em tưởng chị đã thú nhận lâu rồi cơ."
"Chị sẽ nói, nhưng không phải bây giờ."
"Chị ích kỉ thật đấy, chị làm Joe nghĩ rằng chị thích ảnh từ đó tới giờ."
"Chị biết làm sao bây giờ. Không lẽ lại nói với cậu ấy rằng Don Dogoier đã nghe không rõ lời chị, và rằng cái thằng vô dụng đó đã xin nhầm số của cậu ấy thay vì xin số của Cain? Thật sự là..."
Không một lời nào lọt lỗ tai Joe nữa, tất cả những gì sau đó chỉ còn là những tiếng văng vẳng từ xa. Anh yên lặng quay gót rời đi.
Vậy ra trong mối quan hệ này Joe chỉ như một người thay thế.
Cái gì không phải là của mình thì sẽ chẳng bao giờ có thể là của mình. Giống như Luka Millfy, anh lấy tư cách gì nói cô là của mình khi một tiếng thích anh cô còn chưa nói. Mà suy cho cùng, Joe có gì để người ta thích chứ? Luka xinh xắn dễ thương, cả người giống như có dương quang, ai nhìn rồi cũng yêu, ai nhìn rồi cũng phải ngoái lại nhìn thêm. Còn anh, anh có gì kia chứ. Mái tóc dài này hả? Hay là gương mặt lạnh như tiền? Hay là vẻ ngoài dữ dằn? Tóm lại, hai người giống như hai mảnh ghép khác nhau, đặt cạnh nhau không vừa khớp thì chính là không thể khớp được.
Joe nhẩm tính, vậy là cũng được bốn tháng rồi. Anh nhớ đó là một ngày thu hơi se se lạnh và trời thì trong vắt. Joe đang ngồi trong thư viện xem quyển sách mà anh mới khám phá ra được thì một cậu trai tóc xoăn vàng với cái mặt non choẹt như một đứa trẻ mới lớn bước tới, cất giọng lí nhí, "Xin chào, hơi đường đột một chút, nhưng cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không?"
"Xin lỗi, nhưng tôi..."
"Không phải là xin cho tôi đâu, đừng hiểu lầm." Đối phương vội vàng lên tiếng "Là xin cho bạn tôi, cô nàng ngồi đằng kia."
Nương theo ánh mắt của cậu ta, Joe nhìn về phía khu Luận văn, Luận án. Cô nàng mà cái cậu tóc vàng này nói tới đang cắm mặt vào laptop và hai tay thì như đang lướt trên bàn phím. Cô trông tỏa sáng một cách lạ kì, với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt tròn xoe trong sáng. Ánh nắng buổi chiều hắt lên người làm cho mọi đường nét của cô phần nào càng trở nên cuốn hút.
"Được thôi." Joe chép miệng, cầm lấy cái điện thoại đang chìa ra trước mặt, cẩn thận nhập số của mình vào. Xong đâu đấy, cái cậu tóc vàng còn nhét vào tay anh một mẩu giấy nhớ hình hoa anh đào, nói rằng ở trong có ghi số điện thoại của cô gái đó. Joe mở ra nhìn mấy dòng nắn nót trong giấy, "Chào, mình là Luka. Chuyện là mình thích cậu từ lần đầu tiên thấy cậu luôn á, nhưng mình không dám xin số cậu, chỉ đành giao phó việc này cho thằng bạn mình thôi. Đây là số mình (03) xxxx-xxxx."
Joe gật đầu cảm ơn, rồi cậu bạn đầu vàng mau chóng quay lưng bỏ đi.
"Gì thế?" Cain vừa đi lấy thêm sách về, nhìn thấy Joe vừa nói chuyện với một người lạ hoắc lại còn cầm giấy note của người ta, hào hứng hỏi. Joe chầm chậm kể lại mọi chuyện. Anh bạn thân nghe như nuốt lấy từng lời, trông phấn khích còn hơn cả Joe nữa kìa.
Cuối cùng Cain thốt lên một câu, "Thảo nào!"
"Ủa gì?"
"Thảo nào mỗi lần cô ấy đi qua đây mình đều thấy cô ấy nhìn về phía bàn mình, ra là nhìn cậu."
"Xì, trẻ con!" Joe tỏ vẻ khinh khỉnh, nhưng trong tim lại thấy rộn ràng hệt như có pháo hoa.
"Thôi đi, cậu cũng thích người ta chết đi được lại còn!"
"Bậy nào, ai nói cậu thế!"
"Ai nói? Mình là bạn thân cậu, nhìn vào ánh mắt cậu ban nãy, mình tự biết điều đó."
Joe cau mày ra chiều khó chịu, nhưng một lát sau miệng đã bắt đầu nở nụ cười và mắt ánh lên những tia lấp lánh. Không sai, anh cũng đã để ý cô bạn này từ lâu. Nhưng điều anh không ngờ nhất là người ta cũng có cảm tình với mình...
Anh lấy điện thoại ra lưu lại số của cô. Đến đoạn đặt tên gợi nhớ, Joe hơi dừng lại một chút. Anh muốn một cái tên thật đặc biệt, để khi nhìn vào liền có thể lập tức nhớ tới cô.
Marshmallow.
Được rồi, việc gọi một cô gái bằng tên một loại kẹo ngọt như thế cũng đâu có gì kì quặc lắm. Hơn nữa, Joe thích marshmallow, nên việc đặt tên cho người mình thích như thế cũng dễ hiểu thôi. Anh tặc lưỡi rồi gật đầu cái nhẹ ra chiều ưng ý, tỉ mẩn gấp mảnh giấy nhớ kia kẹp vào sau tấm ốp lưng điện thoại...
Buổi tối, Joe thả mình lên giường sau khi vừa từ phòng tắm bước ra. Anh vớ lấy cái điện thoại, trân trân nhìn số của "Marshmallow". Anh đã vui một niềm vui ngốc nghếch khi thấy số của người ta đang nằm yên vị ngay đầu danh bạ của mình. Và có một cái gì đó hối thúc anh nhắn tin cho người ta trước, vì dù sao anh cũng là con trai mà.
《Chào Luka, là mình đây, người được cậu xin số ở thư viện. Rất vui được làm quen với cậu.》
Nhắn xong câu này, anh thấy hai tay mình run rẩy và mồ hôi thì thấm đầy trên trán.
Khoảng ba phút sau, điện thoại Joe lập tức có tin nhắn mới.
《Oa, rất vui được làm quen. Mà cậu tên gì nhỉ?》
《Mình là Joe.》
《Bất ngờ ghê, cậu lại nhắn tin cho mình trước.》
《Ừm, mình nghĩ là con trai thì nên chủ động. Mà mình không ngờ là cậu muốn làm quen với mình á. Mấy cô gái hay bảo trông mình có ngoại hình không mấy thân thiện. Họ sợ mình.》
《Họ nói đúng á!》
Cô nàng này cũng thẳng tính quá mức rồi đó.
《Nhưng đó là điểm làm mình thích ở cậu đấy ^^》
Chiếc icon mắt cười ở cuối tin nhắn làm cho trái tim anh càng trở nên rộn ràng như đang nhảy múa trong lồng ngực.
《Ngày mai chúng ta gặp nhau ở thư viện nhé. Dù sao mình cũng muốn trò chuyện trực tiếp với cậu hơn.》
《Được thôi. Giờ giải lao sáng mai nhé.》
《OK.》
《Ngủ ngon, Joe.》
Hóa ra biết yêu là như thế này. Hóa ra hạnh phúc có hình hài xinh đẹp đến nhường này. Joe tưởng đâu cả cơ thể sắp mềm nhũn ra đến nơi. Anh đang ở trên chín tầng mây, tách biệt hoàn toàn với dương gian. Nhắn câu chúc ngủ ngon đến đối phương, Joe thấy mình như đang nằm mơ, và trong giấc mơ đó anh là một chú nai đang đi tìm nắng. Nắng vuốt lên mặt, nắng ôm lấy lưng, ấm áp một cách vô cùng chân thật, vỗ về anh vào giấc ngủ. Đó là giấc ngủ bình yên nhất kể từ ngày Joe rời xa gia đình.
Hôm sau là một ngày bình thường nhưng với Joe lại như một ngày trọng đại. Anh cẩn thận choàng một chiếc khăn mỏng lên cổ, rồi bần thần ngắm mình trong gương. Gặp cô rồi, anh sẽ nói gì đây? Hình ảnh cô gái với mái tóc ngang vai màu hạt dẻ đột ngột hiện lên trong tâm trí khiến anh bất giác nở một nụ cười. Có nên thú nhận với cô rằng anh cũng thích cô từ cái nhìn đầu tiên, và rằng khi được cô xin số điện thoại anh thấy hạnh phúc vô ngần - cái niềm hạnh phúc ấy tuy ngớ ngẩn nhưng kì diệu đến nhường nào? Anh cứ nghĩ mãi cho đến khi nhận ra sắp đến giờ vào học, liền vội vớ lấy cái cặp rồi chạy như bay đến trường...
Tiếng chuông giải lao vừa điểm, Joe đã ngay lập tức chen chân ra khỏi lớp, mặc kệ Cain gọi với theo sau. Thư viện buổi sáng không đông lắm, vì hầu như chẳng sinh viên nào lại chọn giải lao ở thư viện sau hai tiết học dài đằng đẵng tưởng như cả thế kỉ trôi qua cả. Chỉ có những con mọt sách chính hiệu hay sinh viên năm cuối mới chôn chân ở đây vào cái lúc cần nghỉ ngơi như thế.
Không khó để nhận ra cô, đang đi đi lại lại bên cạnh cái bàn mà anh và Cain vẫn hay ngồi học. Nhận thấy có người tới gần, Luka ngước lên nhìn, ánh mắt rơi trên người chàng trai cao lớn phía đối diện. Cô hơi ngớ ra một lúc, rồi gật đầu chào Joe, mỉm cười. Cô cười đẹp lắm, nụ cười làm sáng bừng không gian, làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng thấy vô cùng thoái mái. Joe bỗng thấy mình như đứa ngốc, trong khi người ta là con gái mà lần đầu gặp trông vẫn điềm đạm thế kia, thản nhiên thế kia, vậy mà bản thân thì cứ lo lắng không yên, đến mức quên cả ăn cả ngủ.
Anh toan mở miệng nói gì đó thì Cain từ ngoài cửa bước vào, đánh một cái nhẹ vào lưng anh, giọng trách móc, "Joe này, sao không chờ mình?"
Trông biểu cảm bực bội của Cain, Joe phá ra cười. Cain cũng cười, và cả hai bị cô thủ thư lên tiếng nhắc nhở. Joe rối rít xin lỗi rồi nhìn lại Luka đang đứng trước mặt mình, trông cô ngơ ngác vô cùng.
"Cậu là Joe." Cô chỉ tay về phía anh, lên tiếng, ngữ điệu đều đều nên anh cũng không chắc đó là một câu trần thuật hay một câu nghi vấn nữa.
"Còn cậu hẳn là Luka."
Luka chớp mắt liên tục mấy cái, sau đó quay sang phía anh chàng đứng cạnh Joe, bần thần một hồi. "Còn cậu ấy là...?", cô kéo dài chữ cuối như chờ đợi cho được một câu trả lời thỏa đáng.
"À, đây là Cain."
Cain mỉm cười cúi đầu chào, thì thầm một điều gì đó vào tai Joe rồi cười cười bỏ đi, để lại anh bạn thân đang đỏ rần hết cả mặt. Khi quay lại, Joe nhìn thấy Luka thất thần, và nụ cười trên môi đã tắt ngúm tự bao giờ. Nhận thấy điều này, Joe nghiêng đầu lên tiếng.
"Luka, cậu sao thế?"
Câu hỏi của anh đã làm Luka bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cô lắc đầu đáp, "Không có gì" và lại nở nụ cười. Khi ấy Joe đã nghĩ rằng thật sự là không có gì, giờ anh mới biết trong lòng cô lúc ấy chính là một trận đấu tranh tư tưởng mà cuối cùng cô đã nhận về mình phần thiệt hơn.
Từ hôm đó trở đi thì ai cũng biết Joe Gibken và Luka Millfy đang tìm hiểu nhau.
Người ta cứ bước vào thư viện là sẽ nhìn thấy đôi trai gái này ngồi tại một bàn ở góc trong cùng phía tây. Nhưng họ chỉ đơn giản ngồi đó và làm bài tập, đôi lúc sẽ ngẩng đầu lên nhìn nhau, mà nếu lỡ có bắt gặp ánh mắt của đối phương sẽ lại bối rối lảng đi chỗ khác. Joe Gibken tuy bề ngoài đáng sợ nhưng cách anh đối xử với Luka Millfy dịu dàng đến mức khiến bất kì cô gái nào cũng phải ghen tị, và Luka Millfy dễ thương lại hay cười rất giống tia nắng vàng mà bất kì chàng trai nào cũng ao ước. Khi ấy Joe cũng nghĩ rằng mình đã giữ được nắng trong tay, giờ thì anh mới biết hoá ra mọi thứ chỉ là do mình tự ngộ nhận.
Joe lại nhớ rằng vào một ngày đầu tháng chín anh rủ Luka đi hội chợ. Luka cực kì thích thú với mọi thứ ở đây, hệt như một đứa trẻ con. Cô muốn mua kẹo bông, và anh thì cứ nằng nặc đòi trả tiền cho cái kẹo bông đó. Khi ấy Joe nghĩ rằng Luka vì ngại nên không muốn để anh trả tiền, giờ thì anh mới biết căn bản đối với cô, anh không là gì cả, nên việc để anh trả tiền hộ chính là không cần thiết.
Joe lại nhớ rằng có lần anh nhìn thấy Luka lưu số của mình trong điện thoại là "Socola". Khi ấy Joe cứ nghĩ như thế thật là đáng yêu, và tự nói với lòng rằng hẳn là Luka thấy mình ngọt ngào như socola nên mới đặt cho mình cái tên gợi nhớ như vậy, giờ thì anh mới biết bởi vì Cain thích socola nhất, lúc nào gặp cũng nhìn thấy cậu ta cầm trên tay một hai thanh socola mà nhâm nhi đầy vẻ mãn nguyện.
Joe lại nhớ, lại nhớ rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà chỉ đến tận bây giờ khi nhớ ra anh mới thấy mình thật là thất bại.
Nhưng anh chỉ hận mình.
Luka Millfy người khiến trái tim Joe nhảy múa chỉ bằng việc ngồi đó và ánh nắng chiếu lên người.
Luka Millfy người luôn vô thức nắm tay Joe khi anh cô đơn và lạnh lẽo nhất.
Luka Millfy người lương thiện đến mức không nói sự thật và sẵn sàng chịu thiệt về bản thân chỉ để Joe không phải tổn thương.
Anh không hận nổi Luka Millfy.
Và anh biết đã đến lúc mình nên rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro