Chap 14
Hai người ở Mỹ một tuần, anh dẫn cậu đi chơi hết một tuần đó, bù cho những nỗi nhớ mà anh và cậu phải chịu. Chỉ một tuần mà cậu đã quen cuộc sống có anh, thậm chí là phụ thuộc, ỷ lại vào anh giống như chưa từng xảy ra sự xa cách nào, vẫn tự nhiên như 10 năm trước
Vào một buổi sáng, những tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt hoàn mỹ đang nướng trên giường như muốn đánh thức ai kia. Anh đang vào bếp nấu ăn, còn cậu thì ngủ. Vừa bước vào phòng, mùi hoa oải hương xộc ngay lên mũi, anh khẽ mỉm cười. Đây là phòng của con trai sao? Ngay cả con gái cũng không sánh bằng, chỉ có HeeHee của anh mới có thôi. Đập vào mắt anh là con heo đang ngủ say, hình như là mơ gì đó, môi lâu lâu lại khẽ nhếch lên. Anh nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, thật dễ thương, thật yên bình, dáng vẻ heo con ngày đó đã trở lại hoàn toàn, không còn chút dư âm nào của sự lạnh lùng trước đó
Anh tiến tới chỗ cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, cậu khẽ nhíu mày
- HeeHee, dậy nào!
Cậu khó chịu cựa mình, quay sang chỗ khác kéo chăn lên và ngủ tiếp. Trong đầu anh bỗng hiện lên ý nghĩ xấu xa. Anh lại đè lên người cậu, thổi hơi vào tai cậu, nhẹ nhàng nói :
- Có dậy không nào?
Bất giác cậu rùng mình, sống lưng lạnh ngắt
- Để...để...em...ngủ xí nữa đi. 5 phút thôi - cậu nũng nịu
Câu 5 phút thôi này anh đã nghe 6 ngày rồi. Không thể mềm lòng, không để bị ' Mỹ Thụ Kế' của cậu đánh lừa, anh tỉnh táo cuối xuống
Bụp
Thấy nguy hiểm gần kề, cậu đẩy anh ra, chạy nhanh vào phòng tắm. Mọi khi chiêu này vẫn có tác dụng mà sao hôm nay anh lại không mềm lòng
Rửa mặt xong xuôi, cậu cùng anh xuống ăn sáng, vừa ngồi xuống bằng anh, anh nói:
- Mai chúng ta về Hàn Quốc
- Cũng được
Cậu nửa muốn về, nửa không muốn, về cũng được miễn không nhắc tới chuyện WooHyun là được
Anh biết cậu đang nghĩ gì, liền nói:
- Anh còn chưa tính sổ chuyện WooHyun...
Cậu giật mình khi anh nhắc tới. Cái con người nhỏ nhen này, sao không chịu quên đi chuyện này chứ. Cậu biết anh sẽ không bỏ qua, thôi thì trước sau cũng biết giờ nói luôn cũng đâu có sao. Thở dài một hơi mạnh lấy can đảm, cậu nói:
- Ông xã~~……ông xã…~~! - Cái giọng muốn chảy nước
Anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng vẫn muốn chính miệng cậu tự nói. Trong lòng thì rất hưng phấn khi cậu mè nheo như vậy nhưng không thể bỏ qua, vẫn lạnh giọng nói:
- Chuyện gì nói đi!
Cậu nhanh chóng giở cái giọng điệu đã cất giấu 10 năm nay
- Em và Woohyun không có gì cả. Sao anh cứ nhắc hoài chuyện đó?
- Hắn tỏ tình với em còn gì, anh nghe tất đấy - Giọng anh bây giờ còn lạnh hơn cả băng
Mà anh lạnh bao nhiêu thì cậu lại nũng nịu bây nhiêu
- Nhưng em đã không đồng ý?
- Còn cậu ta? - Môi anh nhếch lên chờ đợi
- À...ừ... ừmm. Cậu ấy thì ..thì... - Cậu ấp úng
-Thì sao? Không nói thì anh tìm hắn hỏi
Cậu nghe thấy anh tìm Woohyun thì lo sợ, hai người họ mà gặp nhau bây giờ chẳng khác gì chiến tranh bùng nổ, cậu lấy can đảm nói một lèo, không vấp chỗ nào
- Cậu ấy nói thì gà con cũng không còn nữa nên hẹn hò với cậu ấy, nếu chưa chấp nhận kịp thời thì cậu ấy sẽ đợi, nếu gà con xuất hiện thì cậu ấy cũng sẽ không buông tay. Hìhì - Cậu gãi đầu nói
Nói xong còn cười hì hì, chuyện này đối với cậu thì bình thường nhưng với anh là bất bình thường . Lại thêm đối thủ rồi, mà đối thủ lại còn rất thân với cậu, anh làm sao có thể để cho cậu gần cậu ta được nữa, tuyệt đối không thể
Cố nén lửa giận trong lòng, anh bỏ đũa xuống, đi lên lầu. Trước khi đi còn quăng cho cậu một câu, không phải là nói bình thường mà đây được coi là mệnh lệnh:
- Từ nay về sau không được gặp hắn nữa!
Nghe anh nói vậy, cậu ngơ ngát một hồi rồi sau đó ném thẳng sự cố chấp vào mặt anh:
-Wae? Wae? Không muốn
Hình như anh không còn kiềm chế được sự tức giận trong người. Từ khi nào mà heo con biết cãi lời như vậy
- Em mới nói gì?
- Em...em...em.. không muốn - Cậu lắp bắp. Đây là lần đầu anh nói với cậu giọng lạnh mà nóng như vậy, nên cậu cũng có chút sợ hãi, đầu cúi xuống - Em và Woohyun chỉ là bạn bè mà thôi
- Em coi cậu ta là bạn nhưng cậu ta thì không
Giọng anh nói không thôi lạnh chút nào. Anh quăng cho cậu một câu rất đúng sự thật. Woohyun từ nhỏ đã chơi cùng cậu và anh rồi, khi chỉ có riêng hai người thì cậu ta luôn tìm mọi cách xuất hiện trước mặt, anh rất không ưa cậu ta. Và từ lúc 3 người chơi với nhau thì cậu ta đã thích cậu rồi, cũng tại hình bóng gà con trong cậu quá lớn, lớn đến nỗi Woohyun không thể chen vào được, ngay cả một chỗ nhỏ cũng không dành cho cậu. Nhưng Woohyun đã lấy hết can đảm của mình nói ra, chỉ mong mình có thể thay gà con chăm sóc cho cậu. Nhưng đâu ngờ rằng thời điểm này anh lại xuất hiện, mang theo hình bóng gà con
- Nhưng.... nhưng....
Mắt cậu bắt đầu ngấn nước, cậu chưa từng để ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện bao giờ, anh lại càng không. Mà không đúng, 10 năm ở nước ngoài đã huấn luyện cậu trở thành một con người lạnh lùng, sao bây giờ chỉ có chút việc như vậy lại muốn khóc? Đúng vậy, cậu chỉ đang muốn dùng nước mắt kế để thuyết phục ai kia thôi. Mỹ Thụ Kế thất bại thì đành dùng Nước Mắt Kế vậy
Woohyun từ nhỏ đã chơi rất thân với cậu, bây giờ kêu không gặp là không gặp được sao
Anh thấy cậu sắp khóc thì biết mình đã hù cậu sợ rồi, anh không ngờ cậu nhóc 10 năm trước trở về nhanh như vậy, còn tưởng phải một thời gian lâu sau mới làm cho cục băng trong người cậu tan mất chứ (au thì không ngờ nó gạt bị dễ như vậy), liền nhẹ giọng nói:
- Anh không thích em ở gần cậu ấy
- Nhưng tụi em chỉ là bạn - Giọng cậu có chút oan ức
- Được rồi, được rồi, em muốn sao? - Anh đầu hàng
-Em và Woohyun....
- Anh biết rồi, nhưng không được thân mật với cậu ta
Anh thở dài, cắt lời cậu. Cậu thay vào đó là một nụ cười tươi rói, vui vẻ nói:
-Nae! Em đã là của anh rồi không phải sao?
Nói rồi cậu rướn người hôn chụt lên môi anh một cái. Cậu chủ động hôn anh? Hình như đây là lần đầu tiên. Anh còn có thể tức giận sao? Nụ hôn này đã gạt phăng sự tức giận của anh đi đâu rồi, muốn tìm lại cũng không được
Hạnh phúc đã mất hiện tại đã tìm lại được, hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi hay sẽ là bắt đầu cho những khó khăn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro