Chương 10

Chap 10.


Johan nhìn Bà Nin đang bất tỉnh trên đùi của North. Anh tiến từ tiến lại gần 2 người.

"Dì Nin......."

Anh cúi xuống, từ từ muốn chạm vào bà Nin nhưng North đã hất tay anh ra.

"Đừng chạm vào mẹ của tôi" - Cậu hét lên, anh vẫn nhìn bà Nin đang bất tỉnh - "Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ của tôi, tôi thề sẽ hận anh......mãi mãi".

Johan không đáp và vẫn nhìn bà Nin - "Dì" - Đôi mắt anh dần đỏ lên. Sao anh có thể làm vậy với bà ấy? Anh đã biết bà từ lâu rồi. Sao anh có thể làm vậy với một người đã chăm sóc anh từ khi anh còn là một đứa trẻ?

Anh chỉ ngồi đó, nước mắt tuôn rơi khi nhìn bà Nin.

................

"Johan đâu rồi? Sao vẫn chưa tới?" - Ông Kim hỏi ông bà Ratcha.

"Nó sẽ sớm đến đây thôi vì có một số việc phải làm trước khi đến" - Ông Ratcha trả lời.

"Tôi hiểu rồi. Aish, ngay cả vào cuối tuần, cậu ấy vẫn bận rộn nhỉ" - Ông Kim hỏi.

"Tất nhiên rồi. Johan là chủ tịch tương lai của tập đoàn Ratchapong mà. Cuối tuần hay ngày thường không có ngày nghĩ nào cho công việc" - Ông Ratcha tự hào nói.

Pine đang bế Nemo và chơi đùa với nhóc  thì điện thoại reo lên - " Chồng ơi, anh bế Nemo được không? Em nghe điện thoại".

"Ừm"

Pine đưa con trai cho chồng và lấy điện thoại ra - "..... là dì Film" - Cô trả lời cuộc gọi - "Dì Film, có chuyện gì vậy ạ?"

"Cô Pine..."  - Bà Film ở đầu bên kia khóc nấc lên.

"Hả? Dì? Có chuyện gì vậy?" - Pine lo lắng hỏi.

"Bà Nin......bà ấy... bà ấy..."

"Sao? Có chuyện gì với Dì Nin vậy?" - Pine sốt ruột hỏi - "Dì bình tĩnh lại đi. Nói rõ ràng cho tôi biết. Bà ấy có chuyện gì vậy?"

"Bà Nin... bà ấy... đi rồi".

Mắt Pine mở to hơn - "Cái gì?"

"Bà ấy mất rồi... " - Bà Film lặp lại.

Pine bàng hoàng.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?" - Chồng cô hỏi khi thấy vẻ mặt sửng sốt của vợ.

"Dì Nin..." - Mắt Pine ngấn lệ nhìn chồng mình - "Em... " - Cô đứng dậy và bước về phía bố mẹ mình - "Bố, mẹ" - Mọi người ở đó đều quay về phía cô.

"Sao vậy Pine?" - Ông Ratcha hỏi.

Bà Ratcha thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô - "Pine? Con khóc à? Có chuyện gì vậy?".

"Dì Nin.. dì ấy... dì ấy đi rồi.." - Pine nói.

"Hả? Ý con là bỏ đi sao?"  - Bà Ratcha hỏi.

"Dì Nin.. dì ấy mất rồi..."

...............
Tor chạy vào bệnh viện nhìn quanh. Anh không thấy North đâu cả nên anh nghĩ có lẽ anh đã nhầm, sau đó anh ngăn một y tá lại.

"Y tá, xe cứu thương vừa rồi đã đi đâu rồi?" - Tor hỏi.

"À, ý anh là bà lão đó à?"  - Y tá hỏi.

"Đúng vậy" - Tor gật đầu mặc dù anh không chắc chắn.

"Bà ấy đã qua đời trên đường đến đây. Vì con trai bà ấy muốn làm lễ tưởng niệm ở đây nên chúng tôi đã chuyển bà ấy đến nhà tưởng niệm của bệnh viện" - Y tá nói.

Tor hoàn toàn sốc khi nghe điều đó. Bà lão vừa qua đời có phải là mẹ của North không? Nếu là bà ấy thì anh cần phải đến đó. Anh muốn ở bên cạnh cậu - "Nhà tưởng niệm ở đâu?"

Tor đi đến nhà tang lễ, anh đi vòng quanh trước khi đến cạnh North, người đang ngồi trên sàn và khóc.

"North" - Tor chạy đến cạnh cậu.

North nhìn Tor - "Anh..."

Tor đến bên ôm lấy cậu - "North..."

North ngạc nhiên khi thấy Tor ở đó nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cần có ai đó bên cạnh - "Anh..." - Cậu lại tiếp tục nức nở rồi ôm lấy Tor - "Mẹ... mẹ của tôi... bà ấy... bà ấy đã đi rồi... K'Tor... Giờ tôi không còn ai nữa... " - Tor siết chặt vòng ôm của anh - "Không sao đâu... Anh ở đây... Anh ở đây vì em... "

North vẫn tiếp tục khóc.

................

Gia đình ông bà Ratcha bước nhanh vào nhà.

Bà Karn đi về phía họ.

"Thưa bà, thưa ông."

"Dì Karn? Có chuyện gì xảy ra?" - Ông Ratcha hỏi.

"Tôi cũng không biết chuyện này xảy ra thế nào. Nhưng chị Nin đang ở trên lầu với North và cậu Johan. Sau đó, North hét lên. Chúng tôi đến đó thì thấy chị Nin đã nằm trên sàn rồi" - bà Karn trả lời.

Bà Ratcha vẫn tiếp tục khóc. Bà không thể tin rằng bà Nin đã ra đi. Pine cố gắng trấn an mẹ mình.
"Johan đâu rồi?" - Ông Ratcha hỏi.

"Trên lầu ạ. Cậu chủ cũng có vẻ rất sốc" - bà Karn nói.

"Tôi hiểu nổi.." - Ông Ratcha gật đầu.

"Thưa ông, tôi có thể đến đó và giúp họ làm tang lễ không? Film nói rằng North rất buồn và thằng bé cứ khóc mãi" - bà Karn nói.

"Được thôi. Dì nên đến đó. Thực ra, tất cả chúng ta đều nên đến đó. Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể" - Ông Ratcha nói.

"Vâng... chúng ta nên." Bà Park nói. "Chúng ta nên đến đó."་"Chúng tôi sẽ thay đồ trước" - Ông nói rồi quay sang dì Karn - "Dì có  thể đi taxi đến đó trước. Chúng tôi sẽ ngay".

"Vâng, thưa ngài. Cảm ơn ngài" - Bà Karn nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

"Mẹ... chúng ta đi thay đồ thôi" - Pine nói.

"Ừm" - Bà Ratcha trả lời.

Họ đi lên lầu. Trên đường đến phòng ông bà Ratcha, họ dừng lại trước phòng của Johan, họ có thể thấy căn phòng bừa bộn như thế nào. Chăn và gối nằm rải rác trên sàn còn có một chiếc đèn bàn bị hỏng.

"Jo..." - Bà Ratcha nhìn con trai mình đang ngồi trên sàn khóc nức nở. Bà bước vào nắm lấy vai anh - "Jo..."

Johan ngước lên với khuôn mặt ướt đẫm - "Mẹ... dì Nin... dì Nin...."

Bà Ratcha ngồi xuống trước mặt anh - "Mẹ biết, Jo. Mẹ biết..." - Bà ôm chặt con trai mình.

"Mẹ..." - Johan ôm chặt lấy mẹ mình.

Bà Ratcha cũng bắt đầu rơi nước mắt lần nữa. Bà thực sự buồn về sự ra đi của bà Nin nhưng Johan, anh không chỉ buồn mà còn cảm thấy tội lỗi sâu sắc. Tất cả những điều này xảy ra là vì anh, vì anh.

................

"Tôi không biết là anh vẫn giữ liên lạc với cậu bé ấy" - Type nói.

Tor vẫn nhìn theo North, người đang ngồi trong phòng tang lễ.

"Tôi không có" - Tor trả lời - "Tôi vừa mới đưa cậu ấy về nhà hôm qua. Và hôm nay... Tôi đã hành động như một kẻ ngốc, đến nhà cậu ấy rồi trông thấy 1 chiếc xe cứu thương chạy đi. Sau đó, tôi đi theo cậu ấy đến chỗ này".

Tor đứng dậy bước vào phòng rồi ngồi xuống cạnh North, người vẫn đang khóc nhưng không còn nức nở nữa - "Này... em ổn chứ?"

North không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của mẹ.

Tor chỉ để mặc nó trôi qua. Anh biết rằng lúc này chắc chắn là North đang rất buồn. Vì vậy, anh chỉ ở bên cạnh cậu.

Chẳng mấy chốc, nhà tang lễ đã chật kín người. Bà Film, bà Karn và Type đang giúp dọn đồ ăn.

Sau đó, Dao, Arm và gia đình họ cũng đến. Họ hàng của North cũng xuất hiện.

...............

Johan nhìn vào nhà tang lễ. Anh không biết mình có đúng khi ở đây không. Anh là lý do khiến bà Nin phải ra đi mãi mãi và với tất cả những gì anh đã làm với North anh cảm thấy mình không có quyền ở đây.

"Jo?"  - Pine nhìn em trai mình - "Em ổn chứ?"

"Em... em có thể ở lại đây được không?" - Johan hỏi.

Pine thở dài - "Nghe này, chị biết điều này thật khó khăn với em. Cũng khó khăn với chị nữa. Dì Nin đã ở đó từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Bà ấy là người chăm sóc chị và em khi bố và mẹ bận rộn với công việc. Bà ấy giống như người mẹ thứ hai của chúng ta. Ngay cả khi khó khăn, chúng ta vẫn nên ở đó. Em không muốn gặp bà ấy lần cuối sao?"

Ông bà Ratcha đến xe của họ - "Có chuyện gì vậy?" - Ông Ratcha hỏi.

Bà Ratcha nhìn Johan - "Jo... đi nào."

Johan nhìn mẹ mình. Anh sợ hãi và không muốn đi. Có lẽ anh nên nói với họ những gì thực sự xảy ra để họ biết. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh cũng muốn vào đó và tỏ lòng thành kính cuối cùng với dì Nin. Anh muốn xin lỗi mọi thứ nhưng anh cũng sợ hãi và cảm thấy mình không xứng đáng làm điều đó.

"Jo... " - Bà Ratcha nắm tay Johan - "Đi nào..."

Johan biết anh sẽ hối hận. Nhưng anh từ từ bước ra khỏi xe. Anh biết rằng mọi chuyện không ổn, anh không biết North sẽ phản ứng thế nào với anh ở đây, nhưng anh thực sự chỉ muốn bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng của mình với bà Nin.

.............

Type đặt đồ ăn lên bàn, cậu định quay lại lấy thêm đồ ăn, nhưng cậu dừng lại khi nhìn thấy gia đình mới bước vào. Mắt anh dừng lại ở người cao nhất trong gia đình.

"Johan?"

Ông Ratcha dẫn đường, bà Ratcha đi sau ông. Họ đi vào phòng nhìn thấy North và Tor. Bà Ratcha đi trước đến chỗ cậu.

"North..."

North và Tor quay sang gia đình Ratchapong. Ánh mắt của cậu dừng lại ngay ở Johan đang đứng ở phía sau cùng.

"North. Dì rất tiếc về những gì đã xảy ra" - Bà Ratcha nói và ôm chặt lấy North - "Dì biết điều đó hẳn rất khó khăn với con. Nhưng dì muốn con biết rằng tất cả chúng ta sẽ ở đây vì con. Mẹ của con giống như một gia đình đối với chúng ta và con cũng vậy".

Johan nhìn North, ánh mắt họ chạm nhau khiến anh cúi mặt xuống. Anh biết rằng cậu hẳn đang ghét anh đến tận xương tủy.

Bà Ratcha nới lỏng cái ôm - "Con còn có chúng ta mà".

North thậm chí còn không nhìn bà Ratcha. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Johan. Lửa giận bên trong cậu bắt đầu bùng cháy - "Jo... Han... "

"Hả?" - Bà Ratcha nhìn cậu với vẻ bối rối.

"ĐỒ KHỐN! ARGHHHHI" - North hét lên và đấm thẳng vào mặt Johan khiến mọi người giật mình.

Johan ngã về phía sau và North ngồi lên người anh. Anh thậm chí không phản ứng hay suy nghĩ khi cậu bắt đầu đấm anh liên tục.

"North!" - Gia đình Ratcha và Tor cố gắng ngăn cản cậu.

"Đồ khốn nạn! Tất cả là do mày! Đồ giết người!" - North hét lên và tiếp tục đấm.

"Dừng lại! North!" - Bà Ratcha cố ngăn cậu lại.

"Cút đi!" - North đẩy khiến bà ngã ra sau. Pine nhanh chóng đỡ bà đứng dậy.

"North. Đủ rồi! North" - Tor giữ chặt và nhấc cậu ra khỏi người Johan.

"Buông tôi ra! Tôi sẽ giết thẳng khốn đó! Đồ giết người!" - North vừa hét vừa vùng vẫy để thoát ra.

"North, bình tĩnh nào" - Type tiến đến giữ chặt lấy North.

Gia đình Ratcha đi đến chỗ Johan và đỡ anh đứng dậy.

"Johan, con có sao không" - Ông Ratcha hỏi.

"Con... con không sao" - Johan trả lời. Sau đó, anh nhìn về phía North. Mọi người đều đang nhìn họ. Dao và Arm cũng không biết phải làm gì. Họ không biết tại sao cậu lại hành động như vậy.

"North, bình tĩnh nào!" - Tor vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu.

"North, có chuyện gì vậy?" - Pine hỏi.

North ngừng giãy dụa - "Chị muốn biết tại sao không?" - Cậu chỉ tay vào Johan - "Tên khốn đó, hắn đã giết mẹ của tôi! Hắn đã giết bà ấy!"

Đôi mắt Johan đỏ lên. Đúng vậy, anh là kẻ giết người. Anh đã giết dì Nin.

"Cháu đang nói gì thế?" - Bà Ratcha hỏi.

"Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy gia đình các người! Tất cả các người đều là đồ xui xẻo! Tất cả các người cút đi! Cút đi!" - North hét lên và vùng vẫy để đuổi họ ra ngoài.

"Được rồi. Chúng ta sẽ đi" - Ông Ratcha nói rồi nhìn vợ và con trai - "Đi thôi... chúng ta cần nói chuyện này ở nhà".

Bà Ratcha đỡ Johan đứng dậy rồi quay lại nhìn North sau đó rời đi.

Johan liếc nhìn Norht. Sau đó, mắt anh dừng lại ở bức chân dung của bà Nin. Họ bước ra khỏi đó, anh nhắm chặt mắt khi nghe thấy tiếng nức nở của cậu. Nó làm anh đau. Anh đau khi nghe thấy tiếng nức nỡ đó đau đớn và tổn thương như thế nào trong tai anh lúc này.

"Dì Nin....North... xin lỗi."

..................

"Nói cho bố biết, Johan. Tại sao North lại buộc tội con giết dì Nin?" - Ông Ratcha hỏi khi họ đang ở trong phòng khách.

Johan chỉ nhìn chằm chằm xuống tấm thảm đắt tiền trong phòng khách.
"Jo, theo như chúng ta biết thì con rất quan tâm đến dì ấy, tại sao North lại nói như vậy?" - Bà Ratcha hỏi.

"Johan à... nói cho mọi người biết đi. Có chuyện gì vậy?" - Pine hỏi.

Johan thở dài. Có lẽ anh nên nói sự thật với gia đình mình. Không còn cách nào anh có thể che giấu chuyện này nữa. Anh đã giết người và tất cả những điều này xảy ra là vì ham muốn của anh với North.

"Con... con... đã cưỡng hiếp North.."

"Cái gì?" - Ông Ratcha hỏi trong sự kinh ngạc trong khi Pine và bà Ratcha há hốc mồm không nói nên lời.
 "Con..." - Johan bắt đầu kể lại mọi chuyện từ việc anh tán tỉnh North cho đến chuyện ở Changmai rồi đến sự kiện hôm nay.

Bà Ratcha bắt đầu khóc  lớn.

 "Con xin lỗi... mẹ... bố... chị... con... con biết... con là 1 con người tồi tệ..."

Ông Ratcha nhìn con trai không nói nên lời.

"Sao con có thể làm thế với North? Sao con có thể, Johan? Đây là điều chúng ta dạy con phải không?" - Bà Ratcha hỏi.

"Con xin lỗi, mẹ.. Con xin lỗi rất nhiều... " - Johan vừa nói vừa khóc.

Ông Ratcha lấy điện thoại ra và gọi - "Xin chào..." - Mọi người đều quay về phía ông.

"Tôi muốn tố cáo con trai tôi... nó đã phạm tội cưỡng hiếp.."

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro