Chương 12
Chap 12
Chiếc xe chở tù nhân dừng lại, những người cảnh sát bước xuống rồi đưa anh vào trong. Johan nhìn xung quanh thì thấy 1 không gian yên tĩnh bao trùm. Cảnh sát đưa cho anh gối và chăn cùng 1 với 1 số vật phẩm vệ sinh cá nhân rồi dắt anh đến cửa phòng giam.
Cảnh sát dừng lại và nhìn anh - "Đây sẽ là nơi anh ở trong 5 năm tới".
Johan nhìn vị cảnh sát rồi gật đầu. Anh nhìn vị cảnh sát bước vào trong rồi anh nhanh chóng đi theo sau. Điều đầu tiên đập vào anh là mùi rất khó chịu trong phòng. Sau đó mắt anh dừng lại ở 3 người đang ngồi xem TV.
"Đây là tù nhân mới, sẽ ở cùng mọi người. Hãy hướng dẫn cho anh ta" - Cảnh sát rồi bước ra ngoài.
Johan nhìn họ nhưng 3 người trong phòng phớt lờ anh đi. Anh đi đến bên sát bức tường, ngồi xuống rồi quét mắt nhìn phòn giam. Có 1 TV, 1 phòng vệ sinh, 1 chiếc bàn và 4 tủ đựng đồ.
"Ừm, có vẻ cũng không tệ lắm..."
.........
Johan nhìn quanh 1 cách bối rối, không ai nói với anh bất cứ điều gì khi cánh cửa phòng giam được mở ra. Ba tù nhân ở cùng anh bước ra ngoài và anh đi theo cùng họ thì thấy mọi người đang xếp hàng lấy khai đựng thức ăn. Anh nhìn theo hàng người và từ từ đi đến làm như những người khác đã làm.
Anh thậm chí còn không nhận ra có 1 số tù nhân khác đang nhìn anh. Anh có thể thấy đủ loại người ở đó, 1 số người trông đáng sợ với hình xăm khắp cánh tay, 1 số thì trọc đầu trông như thể họ có thể giết chết ai đó chỉ bằng 1 động tác nhỏ.
Johan lấy khay khi đến lượt mình, nhân viên nhà ăn bắt đầu đặt thức ăn lên khay cho anh. Bây giờ anh ngồi ở đâu? Anh đi quanh 1 vòng rồi 1 cách ngẫu nhiên cho đến khi anh nhìn thấy 1 chiếc bàn trống ở cuối hành lang. Vì vậy, anh quyết định đi qua và ngồi xuống.
"Đó là ai vậy? Một khuôn mặt mới à?" - Tul, một tù nhân đang ngồi ăn cơm hỏi.
"Có vẻ như vậy đó ngài Tul. Tôi nghe nói anh ta là con nhà giàu đã phạm tội cưỡng hiếp".
"Con nhà giàu? Nó xuất thân từ gia đình giàu có à?" - Tul hỏi.
"Đúng".
"Ừm....nhìn mặt hắn thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn qua thực xuất thân từ gia đình hào môn" - Tul nói - "Mày nói hắn vô đây vì phạm tội cưỡng hiếp à?"
"Đúng vậy".
Tul vẫn nhìn Johan - "Có vẻ vui đó...chúng ta nên làm cho nó 1 đại lễ chào mừng đi".
.............
Johan quay lại phòng giam, anh có thể thấy 3 người ở đây chuẩn bị đi tắm.
"Ừm...chúng ta sẽ đi tắm à?" - Johan hỏi.
Một người trong số họ nhìn anh - "Ừm"
"Được rồi, vì anh ở cùng với chúng tôi, có lẽ chúng tôi nên nói sơ qua nguyên tắc cho anh" - Một người khác nói - "Mỗi ngày, khi tiếng chuông đầu tiên reo thì chúng ta sẽ thức dậy sửa soạn rồi xuống ăn sáng. Sau khi ăn sáng sẽ có 1 buổi tắm trong vòng 1 giờ rồi trở lại phòng giam. Sau đó tiếng chuông thứ 2 reo báo hiệu giờ ăn trưa. Sau bữa trưa thì chúng ta sẽ được tự do làm bất cứ điều gì cho đến bữa tối. Ngoại trừ hôm nay".
"Đúng vậy. Vì trong giờ ăn trưa có người đến chọc giận Tul thế là họ đánh nhanh và mọi người đều bị đưa vào phòng giam".
"Tul? Ai vậy?"
"Hắn là 1 tên giang hồ nổi tiếng. Để tôi nói cho cậu biết sau. Nhóc mới hãy cẩn thận, nếu cậu chọc tức hắn thì sẽ xong đời đó".
"Còn ở đây, chúng tôi gọi hắn là ngài Tul nên cậu cũng gọi như vậy đi".
"À...tôi hiểu rồi".
.....
Johan nhìn những người bạn tù của mình chuẩn bị nệm để ngủ. Vì vậy anh cũng làm thế. Anh ngủ ở đầu xa nhất.
Anh đặt mình lên nệm rồi thở dài - "Ngày đầu tiên đã qua..thực ra cũng không tệ lắm...có lẽ sẽ khá hơn..chỉ hy vọng là mọi chuyện sẽ tiếp tục dễ thở như thế này" - Anh tự nhủ. Ngay cả bạn tù của anh cũng thích lờ anh đi và anh thậm chí còn không biết tên họ nhưng không sao cả. Anh có thể sống trong 5 năm tới mà không cần nói chuyện với ai. có lẽ theo cách đó thì anh sẽ có nhiều thời gian hơn đẻ ăn năn.
...........
Tor gõ vào cánh cửa đã mở sẵn làm cho North giật mình quay lại - "North, em đang làm gì thế?"
"P'Tor, anh vào đi" - North nói - "Em chỉ đang kiểm tra và chắc chắn là mình sẽ không bỏ sót thứ gì thôi".
"Không sao đâu, nếu quên thì có thể mua" - Tor nói
"Không. Em phải tiết kiệm tiền" - North nói.
"North, em không cần lo đâu. Nếu em thiếu thì hãy nói với anh. Anh sẽ đưa cho em" - Tor đáp.
North mỉm cười với Tor - "Thôi, P'Tor. Em không thể làm vậy được".
"Nè...2 người đang làm gì vậy" - Type xuất hiện ở cửa.
"P'Type, anh cũng vào đi" - North cười nói.
Type bước vào - "Em còn thứ gì cần chuẩn bị nữa không?"
"Em nghĩ mình đã sắp xếp xong rồi" - Cậu nói rồi đóng hành lý lại - "Thật ra em rất vui, em sẽ ra nước ngoài 6 năm để học và khi em trở về thì đã có công việc đang chờ em. Thật tuyệt đúng không?"
"Ngày mai, anh em và Tor cùng ra ngoài chơi nhé" - Type nói.
"Đi chơi? Ngày mai anh rảnh sao?"
"Anh rảnh. Còn anh thì sao?" - Type hỏi Tor.
"Anh cũng rảnh, mọi người muốn đi đâu?"
North suy nghĩ 1 lúc - "Đi công viên giải trí nhé được không? "
"Được" - Type đáp.
"Thật sao?" - Nortn hỏi lại
"Ừm" - Type mỉm cười gật đầu.
"Yeh..." - North hét lên vui mừng.
Tor chỉ mỉm cười nhìn North cười vui vẻ. North đẹp lắm và cậu càng đẹp hơn khi cười vui vẻ như vậy. Nhưng thật buồn khi biết rằng anh sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu thường xuyên nữa.
..............
Johan đi bộ xung quanh sau giờ cơm trưa. Vì anh không có bạn nên anh chỉ đi xung quanh trong khi những người khác đi cùng nhóm của họ.
Anh nhận thấy cũng có 1 số người giống mình, chỉ ngồi 1 mình trên đất rồi quan sát những người khác.
Sau khi chán thì anh quyết định về phòng giam, ở đó có 1 chiếc TV và có thể sử dụng để giết thời gian.
Johan trên đường về phòng giam của mình thì có người vỗ vai anh.
"Cậu là người mới đúng không?"
Johan nhìn họ - "Ừm...đúng rồi" - hai người này là ai và họ muốn gì ở anh?
"Cậu phải đi cùng chúng tôi" - 1 trong 2 người lên tiếng.
"Tại sao?"
"Đừng hỏi nữa, cứ đi với chúng tôi" - Nói rồi họ bước đi.
Johan nuốt nước bọt rồi đi theo bọn họ. Họ đưa anh đến 1 nơi mà anh không hề biết và chẳng mấy chốc anh thấy mình ở trong 1 căn phòng như phòng máy. Anh có thể thấy 1 nhóm tù nhân đang đứng đầy trong phòng, xung quanh chỉ có 1 người ngồi ở đó.
"Cậu là người mới?" - Người đang ngồi hỏi.
"Đúng" - Johan gật đầu. Đây là sao? Họ muốn bắt nạt anh à?
"Xin giới thiệu, tôi là Tul"
Nghe đến cái tên đó, tim Johan ngừng đập, đây là tên giang hồ mà những người ở chung anh đã nói hôm qua.
"Ở đây, mọi người gọi tôi là ngài Tul" - Tul tiếp tục - "Cậu tên gì?"
"Tôi...tôi là Johan" - Anh nói
"Johan....tôi nghe nói cậu xuất thân từ 1 gia đình giàu có?"
"Đúng vậy"
"Vậy...1 người giàu như cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi nghĩ các người sẽ dùng tiền để bảo vệ bản thân mà?" - Tul cười khẩy nói.
"Tôi...cha tôi...cha tôi đuổi tôi ra khỏi nhà khi ông biết những chuyện tôi đã làm" - Anh trả lời.
"Sau những chuyện cậu đã làm? Cậu làm gì?" - Tul đứng dậy đi về phía anh.
"Tôi...tôi đã cưỡng hiếp 1 người"
"Anh cưỡng hiếp? Với khuôn mặt này của anh mà còn phải đi cưỡng hiếp người khác sao?"
Johan im lặng không trả lời.
"Cậu là gay à?" - Tul hỏi tiếp.
Johan nắm chặt bàn tay, không trả lời.
Tul tức giận nắm lấy tóc anh kéo ngược ra sao - "Nói mau, mày là đồ đồng tính à?"
Nói rồi Tul đẩy Johan ngã xuống sàn. Những người xung quanh đi tới đè chặt anh xuống.
"Các người muốn làm gì? Thả tôi ra?" - Johan vùng vẫy.
"Thôi nào, ngài Tul đây chỉ muốn mày tận hưởng bữa tiệc chiêu đãi lính mới thôi" - Nói rồi Tul hất càm ra hiệu - "Đánh nó, đừng để chết".
Những người xung quanh lập tức đi đến đánh anh đang bị kiềm dưới đất.
..............
"A" - North hét lên khi nhìn thấy cây kẹo bông gòn của mình rơi xuống đất.
"North, em sao thế?" - Tor quay lại hỏi.
North nhìn cây kẹo, tim đập nhanh kinh khủng, cậu biết không phải vì cây kẹo rơi xuống đất mà có chuyện gì đó đang xảy ra.
"North...." - Tor chạm vào vai khi thấy cậu không trả lời - "Em không cần phải buồn đâu, để anh đi mua cho em cây khác".
North nhìn Tor - "Anh..."
"Sao?"
"Có gì đó...có gì đó không ổn..." - North nói.
"Cái gì chứ?"
North chạm vào ngực mình - "Em không biết...nhưng có điều gì đó...không ổn..."
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro