Chương 13

Chap 13.

Johan khập khiễng bước về phòng giam với vết thương trên người. Anh đi đến sát bức tường, nằm xuống cố nhịn đau. Chưa bao giờ anh bị đối xử như vậy kể từ khi sinh ra, anh có thể phản khán nhưng anh đã khôn làm vậy vì anh nghĩ mình bị như vậy là xứng đáng và cũng chưa đủ để xoá tan đi những lỗi lầm mà anh gây ra cho North.

...........

North cầm vé máy bay và hộ chiếu đứng ở sân bay. Hôm nay cậu sẽ rời khỏi nơi này, nơi mang lại cho cậu quá nhiều niềm đau.

"North..." - Type gọi rồi bước đến ôm chầm lấy cậu - "Qua đó nhớ hãy chăm sóc mình thật tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi cho anh hoặc Tor. Cho dù em ở bên đó có 1 mình nhưng hãy nhớ rằng em không hề cô đơn. Bọn anh ở đây chờ em trở về, nhớ không?"

"Vâng, P'Type" - Cậu cũng đáp lại Type - "Em sẽ nhớ anh. Anh cũng phải sống tốt nhé".

"Được, anh cũng sẽ nhớ em".

North quay sang Tor - "P'Tor..." - Cậu mỉm cười rồi ôm chặt lấy anh - "Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh về mọi thứ".

Tor ôm lại cậu - "North, anh đã nói với em rồi, em không cần cảm ơn anh. Anh rất vui vì có thể giúp gì đó cho em".

"Em sẽ nhớ anh, P'Tor"

"Anh cũng sẽ nhó em. Cứ liên lạc với anh khi có thời gian rảnh, được không?"

"Vâng" - North đáp - "Em thật may mắn khi có người bạn tốt như anh, anh giống như anh trai của em vậy".

"Anh cũng may mắn khi gặp được em" - Anh giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu - "North, đừng khóc. em sẽ đến đó theo đuổi ước mơ của mình, đó là điều mà mẹ em mong ước. Hãy vui vẻ lên nhé, được không?"

North gật đầu - "Cảm ơn anh, P'Tor"- Cậu nói rồi nhìn Type và Tor lần cuối - "Tạm biệt, P'Type, P'Tor".

"Tạm biệt" - Type nói rồi lau nước mắt.

"Mẹ...con đi đây...Con hy vọng khi con trở về thì con sẽ trở thành một North hoàn toàn mới đã quên được Johan và không còn yêu anh ấy nữa....."

...........

Johan bước nhanh về phòng giam. Anh biết những người đó đang theo dõi mình. Anh cần phải trốn, anh cần phải đến nơi an toàn.

Khi đến phòng giam, anh nghĩ mình sẽ an toàn nhưng có 2 người tù nhân không phải là người chung khiến anh giật mình. Anh nhận ra 2 người đó đi cùng Tul vào ngày hôm qua.

Hai người họ nhanh chóng kéo anh đi mặc anh cố chống cự. Lần này anh được đưa đến chỗ phòng tắm của bọn họ.

"Đây rồi" - Tul cười nói.

"Anh muốn gì".

"Được rồi..tôi không có ý định làm hại cậu. Thay vào đó tôi muốn chiêu mộ cậu vào nhóm của tôi nhưng cậu vừa mới đánh mất cơ hội của mình".

"Hả?" - Johan nhìn Tul.

"Cậu biết không, Johan. Tôi không thích người cố chạy trốn khỏi tôi vì tôi thật mệt mỏi khi phải đuổi theo họ. Và hôm nay anh đã làm thế" - Tul nghiến răng nhìn anh rồi đột nhiên anh ta rút ra 1 khúc cây đánh vào đầu Johan - "Đó là những gì mày phải nhận khi cố chạy trốn khỏi tao" - Tul nhìn người của mình - "Kết liễu nó đi".

Johan có thể cảm nhận được máu trên đầu anh đang chảy ra. Mắt anh mờ đi và thế giới của anh đang trở nên quay cuồng. Sau đó anh cảm nhận được có ai đó đang giữ anh lại rồi bắt đầu những cú đấm, cú đá liên tiếp đánh vào người anh.

Tul chỉ nhếch mép cười. Sau đó anh ta rời khỏi hiện trường.

Johan ôm đầu rên rỉ. Máu đang chảy xuống cổ, xuống quần áo. Thế giới của anh trở nên tối tăm nhưng họ vẫn chưa buông tha cho anh. Anh cảm nhận được cơ thể mình bị ném vào tường rồi thế giới của mình hoàn toàn tối tăm.

..........

"Johan" - North hét lên và đưa tay về phía trước. Mắt cậu mở to, thở dồn dập. Những hành khách xung quanh nhìn cậu rồi 1 tiếp viên bước đến.

"Thưa ngài, ngài có ổn không?" - Cô tiếp viên hỏi.

North nhìn cô ấy và những hành khách xung quanh đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Tôi...tôi...chỉ..đang gặp ác mộng thôi" - North nói.

"À? Ngài có cần gì không? Nước? Nước ép?" - Cô tiếp viên lại hỏi,

"Vâng, cho tôi xin nước là được ạ"  - Cậu trả lời.

"Được, ngài chờ chút, tôi sẽ quay lại ngay" - Cô tiếp viên nói rồi nhanh chóng bước đi.

"Này, anh bạn nhỏ. Cậu đổ mồ hôi khắp người kìa" - Người phụ nữ kế bên đưa cho cậu 1 gói khăn giấy.

"Cảm ơn" - Cậu nói rồi cầm lấy lau mặt trong khi người phụ nữ đó vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cho dù tôi không biết Johan là ai nhưng có lẽ đó là người quan trọng với cậu đúng không?" - Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" - Cậu nhìn với vẻ bối rối.

"Cậu đã lẩm bẩm tên người đó trong lúc ngủ suốt 1 tiếng rồi" 

"Thật à?"

"Ừm"

"Tôi xin lỗi..tôi không biết...thật xin lỗi"  - Cậu xin lỗi vì cậu nghĩ mình đã làm người này khó chịu.

"Cậu không cần phải xin lỗi. Nhưng...cậu có phiền nếu tôi hỏi người đó là ai không?"

"Mmm..anh ấy...là bạn trai cũ của tôi"

"À..tôi hiểu rồi" - Người phụ nữ gật đầu - "Hai người chia tay à?"

"Vâng" - Cậu gật đầu.

"Sao 2 người lại chia tay? Rõ ràng cậu vẫn còn yêu anh ta" 

Cậu im lặng không trả lời.

"Cậu không cần trả lời tôi đâu. Tôi chỉ hy vọng cậu đưa ra quyết định mà không phải hối hận suốt quãng đời còn lại".

North nhìn cô. Cậu có hối hận không? Có hối hận vì rời khỏi Thái Lan chỉ để quên Johan không? Cậu có hối hận vì đã chấm dứt mọi thứ cậu có với Johan ngay cả khi cậu biết rằng trong khoảnh khắc cuối cùng bên nhau Johan không mang lại cho cậu điều gì ngoài đau đớn và tổn thương?

"Tôi có hối hận về chuyện này không?"

End chap 13.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro