Chapter 1:
Author: Chính là tớ- Mikirrin.
Tớ không kì vọng gì nhiều ở fic này, chỉ là viết luyện skill thôi, tuy nhiên trong này sẽ có (đa số) là ngọt, thế nên tớ không chịu trách nhiệm nếu như bạn nào đó không chịu được thể loại này đâu nhé.
Nội dung chủ yếu: Ngọt (như đã nói ở trên), và... Cãi nhau (tất nhiên rồi, cặp này không cãi nhau, đánh nhau thì mất vui)
. . .
Đây là bác sĩ John Watson, bị một tên vô sỉ tên Sherlock Holmes khóa bên ngoài, không sao chui vào được, hắn bên trong thì đang ngủ khò khò.
"HOLMES! MAU DẬY NGAY CHO TÔI!!"
Tiếng bác sĩ thất thanh vang lên, hằm hằm đạp tung cánh cửa không chút thương tiếc, dù sao đây cũng là phòng ngủ của anh, anh có đạp cũng không sao.
Nhưng mà thế đếch nào...
Cái tên Sherlock Holmes trời đánh này lại có thể vô tâm nằm ngủ chổng mông lên trời như thế, lại còn vô cùng tự nhiên hỏi:
" Hum? Watson?"
Hắn lờ mờ mở mắt, nhưng lại thôi, bởi vì lúc này ngoài bác sĩ của hắn (của hắn cơ đấy) ra thì còn ai có thể tức giận với hắn chứ?
" Sao cậu chốt trong hả? Cậu có biết bên ngoài lạnh đến thế nào không?!"
Anh bực tức ném gối vào mặt hắn, gân xanh nổi lên, xốc cổ áo hắn làm lộ xương quai xanh quyến rũ, một phần ngực cũng bị kéo tuột ra. Hắn nhếch mày lên, lười biếng nói:
" Watson à, anh có thể đóng cửa lại được không? Gió đang thổi vào đấy. Tôi lạnh."
" Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu biết trời lạnh còn dám nhốt tôi bên ngoài!?"
Anh lại chẳng biết thừa hắn đang đánh trống lảng đi, tôi này! Tôi đây này! Bị cậu nhốt bên ngoài trời lạnh âm 12 độ C đấy. Ok, I'm fine!
" Tôi là Sherlock Holmes, tôi nghĩ thế đấy. Giờ thì anh bác sĩ này, đóng cửa lại đi. Không thì mai anh bị trúng gió, tôi có vụ nào là anh không được đi cùng đâu, còn nữa..."
Anh thả hắn xuống, chạy ra đóng cửa. Cái sở thích chết tiệt! Chỉ tại mày! Chỉ tại mày làm tao bị khuất phụ trước tên vô sỉ kia!
Hắn nhẹ nhàng chậm rãi kéo cao áo lên, cài cúc lại, khổ nỗi, anh lại có khổ người to hơn hắn nên xương quai xanh vẫn bị lộ ra, thoắt ẩn thoắt hiện lồng ngực rắn chắc. Anh đóng cửa xong, nuốt ngụm khí nóng đang cao ngút trời xuống, quắc mắt với hắn.
" Mau đi về phòng cậu đi Holmes, bộ đó tôi cho cậu cũng được."
" Hể? Tại sao?"
" Bởi vì nếu như cậu không quay về phòng cậu thì tôi tối nay sẽ phải ôm cậu ngủ, mà tôi thì..."
" Mệt quá, mỗi cái đó cũng lùm xùm! Nằm xuống ngủ đi! Sáng mai lại trễ giờ đi thăm bệnh nhân đấy!"
Hắn làu bàu nằm xuống, kéo tay anh vắt ngang hông hắn, tay anh cư nhiên làm gối cho hắn, còn môi à? Tất nhiên là để rủa thầm rồi!
Chậc, nếu có ai nói hắn là vợ anh, có khi anh cũng phải suy nghĩ lại ấy.
Nhưng... Chửi gì thì chửi, anh cuối cùng cũng phải chịu thua hắn, hôn nhẹ thật nhẹ vào má mềm mềm của hắn:
" Ngủ đi, đồ Sherlock Holmes chết tiệt nhà cậu."
" Đồ gà mái Watson."
Hắn có vẻ như ngủ mê, vô thức nói. Còn anh...
Cái đậu! Lại bị hắn cho ăn thính rồi! Không phải! Bả thính mới đúng chứ thính cái mịa gì!
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro