Chapter 2: Remember the time to go to bed
" Holmes, nếu muốn tập thể dục anh nên chọn cách khác thay vì đấm đánh như thế này."
Watson cầm miếng bông băng lên lấp vết thương tím bầm trên bụng hắn, hắn ngồi ngửa người hưởng thụ, không màng đến anh vừa nói gì, mỉm cười ngân nga một điệu nhạc. Anh thở dài rồi bực bội nhìn hắn, bước ra phía chiếc ghế thường ngày:
" Cậu đúng là đồ bướng bỉnh!"
" Ờ, cảm ơn lời khen." - Hắn cười vui vẻ, tay đụng lên tóc anh xoa xoa. Anh mặc kệ bàn tay đang tung tăng khắp đầu mình, đứng dậy hôn một cái vào trán hắn.
" Aaaa? Watson? A, anh làm gì vậy?!"
Phải nói việc Watson chủ động trong việc yêu đương với hắn hiếm như đếm trên đầu ngón tay. Tức là vô cùng ít ỏi ấy.
" Ngậm miệng lại!- Anh cau mày ra lệnh, ghé vào cụng đầu vào trán hắn- Nếu không tôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra với cậu sau đó đâu, Holmes..."
" OK, OK, bạn già à, ghé xa ra một chút nào!"
Hắn đổ mồ hôi lạnh đẩy xa anh ra một tí, miệng nở nụ cười miễn cưỡng. Anh chỉnh lại tóc, nhéo má hắn một cái:
" Đừng để tối nay hông cậu tím bầm lên."
" Xì... Bà gà mái, biết rồi!"
Hắn đỏ mặt lúng túng châm lửa cho tẩu thuốc đang để trên môi, ra giọng giễu cợt anh, luôn luôn bằng những biệt danh ngớ ngẩn.
Anh mỉm cười vuốt lại áo gi lê, chầm chậm chỉnh lại tóc cho hắn, gọn gàng ngăn nắp, thì thầm vào tai hắn:
" Holmes, cậu trông được lắm!"
" Cút đi, đây không phải tôi, bạn già... - Nói đoạn, hắn với tay rút tẩu thuốc ra thổi một hơi, tự vò rối tóc mình, mỉm cười tự mãn- " Đây mới là Sherlock Holmes."
" Chưa bao giờ thấy người nào bê bối như cậu đấy, Holmes ạ." - Watson chán nản kêu lên, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa quen thuộc của mình. - " Và tối nay, đừng có hòng lôi người đầy máu lên giường tôi! Bà Hudson sẽ không "giặt sạch hết cho xem" như cậu thường nói đâu!"
"..." - Hắn im lặng một hồi rồi chợt hôn lên má anh, tay làm một vài hành động gì đó- " Yên tâm, sẽ về đúng giờ ăn tối!"
Anh khó chịu ra mặt đẩy hắn ra khỏi ngực anh, có mà chẳng thừa biết tên này đang lấy cớ mà " sàm sỡ" ngực anh, đuổi như đuổi chó, tránh như tránh tà.
" Sherlock Holmes..."
Anh nói rồi cắn nhẹ vào cổ hắn, để lại một dấu hôn phớt hồng. Hắn giật nảy, định đẩy anh ra thì nghe tiếng trầm nhẹ của anh.
" Nhớ về đúng giờ đi ngủ nữa..."
. . .
End!
Dạo này chap có hơi ngắn không? Tui biết là tui lười, nhưng gần đây hết ý tưởng cmnr... :(
P/S: Have a nice dream when u sleep :))
Khuyến mãi thêm bức ảnh bạn Tony ngủ nè :) Lông mi dài chưa?? :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro