Có khách mời nè

Hôm nay căn hộ của bà Hudson có khách thuê mới. Là 2 anh em trai thì phải. Trong lúc John và Sherlock đang ăn sáng, xe tải chở đồ đạc của họ cùng với 2 thân chủ vừa đến.

Bước xuống cửa xe là 1 chàng trai đẹp trai ngời ngời, ánh mắt hiện lên rõ vẻ thân thiện. Anh ta có vẻ vui vì vừa được chuyển đến đây. Anh có 1 thân thể cường tráng đáng ngưỡng mộ, và một nụ cười tỏa nắng đốn được tất cả tim của chị em phụ nữ nếu cần. Tôi đã đề cập việc anh ta ăn mặt như thằng ăn mày chưa nhỉ?. Là con trai nhưng tóc để dài, Sherlock nhận định là cả năm chưa cắt rồi. 1 chiếc áo khoác bạc màu, quần jean và áo thun nhìn không thể cũ hơn, chả bạc màu hơn cái áo khoác là mấy. Không cần là Sherlock cũng đoán được anh ta là người không coi trọng vẻ bề ngoài mấy.

Bước xuống cửa xe là 1 người khác, nhìn trẻ hơn người kia. Nếu người kia tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu, chàng trai này lại tạo cảm giác sang chảnh nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Phải nói là cả 2 đều rất đẹp trai, chỉ khác nhau mỗi cảm giác nhìn vào thôi. Mái tóc đen, nguyên bộ vest đen, cái cà vạt đen kia khá khó nhìn thấy vì nằm trên bộ vest trùng màu. Cả bộ đen này lại rất tinh tế khi làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh lá hút hồn. Cậu ta tạo cảm giác khá sang và thanh lịch, và rõ ràng là cũng có thể đốn tim bất kì người phụ nữ nào chỉ với một nụ cười hay 1 cái nháy mắt.

Em hèm, mô tả dài như vậy rồi, không biết đã ai đoán được hai nhân vật này là ai chưa? Ai hay coi Marvel và biết
tôi đang nói đến 2 người nào điểm danh cái nà!

Người bận đồ đen vừa bưng 1 thùng đồ vừa nói gì đó với người còn lại. Dựa vào khẩu hình miệng, Sherlock đọc được:

- Tôi nhớ anh nói sẽ mặc đồ thoải mái 1 chút, đâu có nói sẽ mặc đồ như thằng ăn mày đâu chứ hả Thor?

Chàng trai còn lại, người lớn tuổi hơn, giờ biết tên là Thor, bỉu môi rồi nói:

- Nhưng nó thoải mái mà.

- Thoải mái nhưng đâu đồng nghĩa là phải xấu?

Thor chỉ nhoẻn miệng cười, có lẽ đã quen với mấy lời mỉa mai này của em mình. Họ đang bưng mỗi người 1 thùng đồ, tiến vào trong cánh cửa 221B

John, người từ nãy đến giờ vừa ăn vừa nhìn 2 người họ, giờ mới lên tiếng:

- Là họ đó sao? 2 anh em mà trông khác nhau quá nhỉ?

- Anh em nuôi. Hoặc có thể là anh em họ. 1 điều chắc chắn là không phải anh em ruột.

- Ồ? Nhận ra nhanh thế?

John nhướng chân mày lên, tỏ vẻ hiếu kì, không hề bất ngờ về việc Sherlock nhìn ra nhanh như vậy.

- Thì rõ ràng là thế rồi mà, nhìn có giống nhau đâu? Cả gu ăn mặc cũng khác.

Lúc này họ bước vào. Bà Hudson chào mừng 2 người họ, giới thiệu họ với 2 chàng trai còn đang nhai ngủ cốc rôm rốp trước mặt.

- Đây là Sherlock, đây là John. John, Sherlock, đây là Thor, còn đó là Loki.

- Xin chào

Thor cười thân thiện, trong khi Loki chỉ gật đầu chào.

John lên tiếng, cũng cười thân thiện
( Còn Sherlock chỉ gật đầu chào).

- Xin chào. Nghe bảo 2 người là 2 anh em?

- Anh em nuôi.

Loki đáp, bình tĩnh xác nhận. John với Sherlock nhìn nhau, kiểu " thấy chưa, nói rồi mà." và " phán chuẩn đấy".

Loki như nhớ ra gì đó rồi nhoẻn miệng cười:

- Chà, có phải là thám tử Sherlock Holmes danh tiếng cùng người cộng sự của mình đó sao?

- Khoan, là hai người em nói với anh đó hả?

- Chính xác đấy.

Mắt Thor sáng lên:

- Quào, hai người giỏi thiệt nha. Tui hâm mộ lắm đó.

John cười:

- Cám ơn nhé

Còn Sherlock chỉ cười tự mãn. Có lẽ lâu lâu được tán dương làm cậu ta vui...

- Mà công nhận nha, tên hai người rất giống tên hai vị thần trong thần thoại Bắc Âu mà tôi đọc í.

- À, ý anh là thần lừa lọc Loki và thần sấm Thor? Ai cũng nói vậy hết á.

Thor trả lời, miệng lại cười.

- Và ai cũng đồng ý là tính cách tụi tôi có phần giống với 2 vị thần đấy.

Sherlock nhìn John khó hiểu.

- Thần thoại Bắc Âu là gì?

- Nó là câu chuyện kể về các vị thần đó Sherlock. Mà dẹp đi, nó có liên quan gì đến công việc của anh đâu. Bỏ vào đầy bộ nhớ ra.

- ừ vậy thôi.

Rồi Sherlock tiếp tục uống trà, kệ luôn cái thông tin không cần phải biết kia.

Lúc này, có một đứa bé bán báo bấm chuông cửa. Bà Hudson ra mở, còn Loki đứng kế bên cửa sổ đưa mắt ra nhìn. Cậu ta bất ngờ cau mày lại, rồi vẫy tay gọi.

- Này ngài thám tử, tôi nghĩ có cái này thuộc chuyên môn của anh đây.

Sherlock đi đến, nhìn cậu bé trong vài giây. Mặt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang cau mày y chang Loki.

- Anh cũng thấy?

- Đưa nhiên.

- Có chuyện gì đột nhiên căng thẳng quá vậy?

John hỏi. Sherlock trả lời nhanh

- Đứa bé đó bị bạo hành.

- HẢ??

Thor lẫn John bất ngờ la to. Loki nhăn mặt với Thor.

- Nhỏ cái miệng xuống! Lỡ đâu người bạo hành nó đang ở gần đây thì sao??

- Chết rồi, như vậy đâu được? Để anh phải ra hỏi nó mới được.

Thor đi thẳng đến cánh cửa. Loki cản lại.

- Ngu! Đừng! Cứ tạm thời coi như chưa biết gì, tí tính tiếp.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết. Đứng im.

John quay sang hỏi Sherlock:

- Này, nhưng sao 2 người nhận ra nhanh thế?

- Cái thời tiết oi bức giữa mùa hè như này mà bận đồ dài đi bán báo. Nóng lắm, ai chịu cho nổi.

- Tránh nắng thì sao?

- Vấn đề đó, nó không mặc đồ chống nắng. Nó mặc đồ chống lạnh. Đó mới là cái làm tôi cảm thấy khó hiểu nên gọi ngài thám tử ra đây xem cùng. Tôi đoán là đồ chống nắng thì nếu có vết thương rướm máu thì máu vẫn chảy xuyên qua áo khoát chống nắng, vô cùng dễ thấy. Nhưng chưa chắc được.

- Và tôi đã thấy được 1 vài vết thương quanh người thằng bé.

- Ờ ok, giờ thì chắc chắn rồi.

Sherlock gật đầu xác nhận. Rồi quay qua cười mỉm với Loki.

- Đầu óc anh chạy cũng nhanh phết nhở?

- Quá khen. Không hổ danh là thám tử đại tài Sherlock Holmes, nhìn cái thấy ngay vết thương.

John bỗng dưng thấy 2 cái câu khen qua khen lại này và cách 2 người này vừa tỏ ra ngầu vừa tỏ sự tôn trọng đối phương làm John khó chịu vô cùng.

- Thế bây giờ cần làm gì?

- Im lặng là vàng, John à.

Họ nghe thằng bé, sau 1 hồi mời chào mua báo to tiếng thì bắt đầu thì thầm nói chuyện với bà Hudson.

- Bà ơi, đây có phải là nhà của thám tử Sherlock Holmes không ạ?

- Đúng rồi cháu.

- Dạ đây, bà dặn chú ấy mở trang 23 ra ạ.

- À... Ừ.

Rồi thằng bé vội đi mất với vẻ mặt lấm lét sau khi bà Hudson trả tiền cho tờ báo nó đưa.

Bà Hudson trở lại với vẻ mặt hoang mang. Bà chưa kịp nói gì thì Sherlock đã cắt ngang.

- Bà Hudson, đưa tờ báo đó cho tôi. Cám ơn.

Sherlock mở ngay ra trang 23 theo lời cậu bé.

1 tờ giấy có ghi chữ S.O.S. Sherlock nhăn mặt.

- Ừ, rồi, biết rồi, hữu ích lắm, tiếp theo là gì?

Rồi anh bỗng nhớ ra gì đó,mặt tái mét.

- Ê John...

- Khỏi John gì hết. Đây. Anh muốn đứng từ cửa sổ coi xem có ai nấp chờ cậu bé không thì bám theo người đó chứ gì? Có 1 người đàn ông chờ ở đầu phố Baker, tôi chụp hình rồi đây.

Loki cắt ngang. Làm cái mặt tái mét của Sherlock nở nụ cười mỉm, còn John thì có chút chưng hửng. Không phải là anh ghét sự thông minh của Loki, nhưng sự ăn ý kì lạ của 2 người này làm John bỗng như bước hụt 1  nhịp...

- Tốt, tốt. Đâu tôi xem nào. Hay quá, chụp rõ ghê. Rồi, giờ tôi cần có người bám theo. 2 người càng tốt. Ê, John đi đi. Đi giúp tôi đi.

Sherlock rất nhanh chóng kéo anh về với thực tại. John tự dặn mình phải tập trung. Giờ không phải là lúc nghĩ lung tung. Đang có 1 vụ cần phải giải quyết đây.

- Tôi đi nữa. Loki, em với Sherlock ngồi đây đi, để anh với John đi được rồi.

Loki gật đầu.

- Ô kê, giờ đi đi, lẹ để mất dấu. Tôi với Sherlock ở đây báo cảnh sát. Cả 2 người, nhớ mang súng đi.

---Vài phút trôi qua---

Trong khi Sherlock đang trình bày sự việc với Lestrade, thì Loki bám sát những gì được báo cáo từ 2 người kia.

Tôi sẽ để phần tin nhắn cho mọi người coi nhé.

S: Tôi báo Lestrade rồi. Vụ việc diễn ra ở đâu vậy?

J: 1 căn nhà, ghi là trại trẻ mồ côi, ở 1 khu ít người sống. Chừng 30 phút bắt taxi. Ở đây là qua vùng khác rồi.

T: Bọn này có mấy thằng ở ngoài kiểu như canh ấy.  Đông lắm. Có vẻ có tổ chức. Trại trẻ mồ côi mà sao lại cần có người canh?

L: ụa khoan, ngay trong thành phố à?

T: Ừ.

L: Hỏi chấm?? Cảnh sát vùng đấy mù hay sao?

S: Có thể bị hối lộ.

J: Lestrade sẽ có nhiều việc cần làm hơn là chỉ bắt bọn này đấy....

S: Cái bảng ghi trại trẻ đấy là qua mắt người đi đường. Đồng thời tìm là cách để tụi nó tiếp nhận thêm mấy đứa con nít mồ côi. Còn gì mới nữa không?

J: Tòa nhà kín bưng. Không chụp được gì phía trong hết.

J: Đủ bằng chứng chưa, Sherlock?

S: Cái bức thư SOS của thằng bé bán báo hình như là đủ, ít nhất là đủ để Lestrade khởi động 1 cuộc điều tra ngầm.

L: Nói thế cho sang, chứ cảnh sát ở đây tôi không biết làm ăn được không đây.

S: Dĩ nhiên là không. Vừa nhờ bọn mình làm dùm.

J: Hết cứu.

S: Như mọi lần thôi, có gì bất ngờ đâu.

S: Xác định được tòa nhà là đủ rồi đấy, đi về đi.

L: Đồng ý. Đi về đi.

S: Anh đang có cùng suy nghĩ với tôi phải không?

L: Tôi chắc chắn là vậy.

J: 2 người có thể nói chuyện như 2 con người bình thường mà? Còn nữa, Thor, anh có thể ngừng đòi đấm mấy thằng lính canh được không?

T: Chúng nó làm việc khốn nạn. Tôi phải đấm chứ.

L: Ông mà không mau về đây thì chính tay tôi đấm ông đấy. Đi về!

T: Okay... :<

J: Tuyệt vời, cám ơn nhá, Loki.

L: Không có chi. Để tụi nó thấy mặt là hư bột hư đường hết đấy

S: Về đi, có chuyện sắp phải làm đây....

------------------

Hế lu các bạn. Tác giả đây.

Các bạn coi thor thì cóa tự hỏi là nếu vị thần lừa lọc Loki và Sherlock cùng phá 1 vụ án thì nó sẽ như thế nào không?

Và để thỏa mãn cái sự tò mò của tui, sẽ có sự xuất hiện của 2 khách mời là hai anh em ( nuôi) nhà Odin , ít nhất là trong vụ này :>>

Anyway, Cám ơn các bạn vì đã đọc nhé, Love you ❤❤❤

P/s: nhớ share, comment nhiều vô nha, ít tương tác tui buồn lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro