No. 2

Tiếng sầm cửa vang lên cắt ngang lời gã nói. Gã ngồi yên đó, thiu thỉu nhìn cánh cửa, đưa Mr.Skull lên ngắm nghía rồi ôm vào lòng. Mọi thứ cứ thế mà im lặng, chỉ còn mỗi gã, với căn phòng trống rỗng.

Tâm trạng gã giờ đây như đám mây đen u buồn, muốn mưa cũng mưa không nổi. Gã nói mình đang buồn chán, ừ thì đúng là chán thiệt, nhưng giờ anh đi mất tiêu rồi gã còn thấy buồn hơn. Buồn ở chỗ gã biết John đi vì gái chớ không phải vì công việc, John nói dối gã. Đây một phần cũng là lý do khiến gã ghét lập gia đình, phải cưới một người con gái ngu ngốc rồi sinh ra những đứa con cũng ngu không kém.

John đến giờ vẫn chưa lập gia đình, nhưng gã đoán trước được điều đó. John sẽ để gã lại căn hộ, có một người vợ và đứa con, hạnh phúc suốt đời với cái gia đình đó. John hẳn sẽ ghé qua thăm gã vài lần, nhưng gã không muốn thế. Gã thích nhìn hình ảnh anh lẽo đẽo theo gã đi phá án, như một chú cún nhỏ. Chú cún đó, phải là của gã, của riêng gã mà thôi.

Gã đứng phắt dậy, tay chộp lấy violin và cây vĩ kéo một bản nhạc, với âm điệu cực kỳ khó nghe. Nó đang cố gắng diễn đạt cảm xúc của gã, buồn bực, tức tối, đâu đó có phần chiếm hữu. Gã đứng cạnh cửa, nhìn anh khoác chiếc áo bông dày cộp ra khỏi căn hộ, John không bắt taxi như hằng ngày, gã thấy làm lạ, chỉ vì một cô gái mà anh không ngần ngại bản thân mình như vậy sao?!

Tay gã kéo vĩ ngày một nhanh hơn, lực mạnh hơn, bởi suy nghĩ đó làm gã tức điên chết đi được. Hạ thấp bản thân mình vì một người là một điều rất ngu xuẩn, với phụ nữ cũng vậy. Gã cực không ưa sinh vật này, yếu về phái, nhưng cực mạnh về mưu. Irene Adler, người đàn bà đầu tiên gã công nhận việc ả khác xa với lũ con người khờ khạo phía dưới, nhưng cuối cùng ả cũng phải tự hạ thấp mình mà dám đặt chính tên gã làm mật khẩu, chỉ vì yêu.

Chợt, gã dừng hẳn lại. Tiếng đàn inh éo nãy giờ cũng chịu dứt. Một vật thể lạ, một người, không, hai tên, đang bám theo John, cách chừng 4m. Áo đen, trùm nửa mặt. Gã dán chặt mắt mình qua khung cửa sổ, trời đã sụp tối hẳn, đòi hỏi giác quan phải sắc bén mới phân biệt được những vật nguỵ trang ẩn sau màn đêm kia. John đã đi khuất rồi, bọn chúng cũng bắt đầu di chuyển. Gã vứt cây đàn của mình qua một bên, phi thẳng suốt nhà, chỉ sọt mỗi chiếc áo khoác, bởi gã không còn thời gian nữa. John, của gã, đang GẶP NGUY HIỂM!!

Bà Hudson giật mình trước tiếng tông cửa phòng kinh hoàng của gã, vội vàng đi ra nhưng gã đã chạy mất tiêu rồi, để lại cánh cửa căn hộ từ từ khép lại. Bà chỉ biết thở dài.

"Ôi Sherlock..."

Hai bàn tay bà đan nhau thiệt chặt, lòng thấp thỏm, cứ đứng đó ngóng phía cửa một hồi mới vào bếp. Đúng là chả có lý do gì để bà ấy làm vậy, chỉ là có linh cảm thôi, và nó chả lành xíu nào đâu.

***

"Ắt xì!!!

Mũi gã nhãy lên vài cái, đôi tay lạnh cóng khẽ đưa lên xoa cánh mũi đỏ ửng của mình, quên đem găng tay và khăn choàng đêm hôm mùa đông đúng là một sai lầm.

Nhưng giờ gã ngẫm lại điều vừa nãy cũng là một quyết định đúng đắn. Gã đã mất dấu một tên rồi, còn mỗi cách bám víu vào tên còn lại, chậm hơn xíu nữa là không biết đường mà mò luôn. Tên kia vẫn chưa biết đến sự hiện diện của gã, tay cố luồn lách giữa dòng người qua lại.

Tâm trí gã giờ bận rối bời trước những câu lướt qua trong đầu hiện đang chờ lời giải đáp. Hai tên đó là ai? Chúng làm vậy có mục đích gì? Nếu không phải bọn chúng thì ai mới là kẻ chủ mưu? Lòng gã ngày một thắt lại khi nghĩ đến anh, anh có dính líu gì đến bọn chúng? Hay là-

Gã dừng lại, đứng nhìn tên kia cách một khoảng xa cũng đứng im mà dáo dát. Gã cố ý cúi người thấp xuống, lợi dụng đám đông che lấp cơ thể cao kiều của gã phòng khi tên kia quay ngược đằng sau mà dòm. Như phát hiện ra điều gì đó, hắn tăng tốc, chạy thật nhanh về phía trước. Gã vì thế mà bất ngờ, đôi chân không chần chừ mà rượt theo.

Cả hai đuổi bắt một hồi, gã bắt đầu thấm mệt, hơi thở gã ngày một nặng nề, lấp đầy túi phổi những cái buốt giá của mùa đông. Người gã mồ hôi tuôn ra như suối, nhưng cũng chả khiến gã ấm lên được miếng nào. Gã định bỏ cuộc, nhân phẩm của gã không cho phép gã vào hôm nay. Ít ra thì, tên kia cũng chịu dừng lại.

Gã thắng gấp, khuỵu người thở hổn hển, cổ họng khô ráp, gã khẽ nôn khan, nhờn nhợn trong cổ họng. Gã ngẩng đầu lên, tên kia vẫn đứng đó lia đầu về mọi phía, chắc chắn rằng nơi đường ở đây không còn một bóng người, rồi rẽ vào một căn hẻm gần đó. Gã cũng di chuyển tấm thân nặng nề mà tiến lại một cách chậm rãi.

Gã đứng trước ngỏ hẻm, con hẻm tối như mực, mùi rác thối ôi chua vất vưởi xung quanh, tuy không nồng lắm, cũng đủ khiến một người bình thường nôn thốc nôn tháo rồi. Kinh nghiệm khám nghiệm tử thi, xác thối rửa lâu năm hoá ra cũng hữu dụng.

Trong khi đang e dè việc có nên tiến vào trong hẻm không, gã bỗng rùng rình, sát khí từ ai bùng khắp sống lưng gã, ngày một gần hơn. Gã định quay người lại nhưng không thành, tay trái người sau lưng câu chặt cổ gã, tay phải cầm chiếc khăn tay trắng tươm ép chặt vào cánh mũi. Một phần gã đã lường trước điều này, cố gắng nín thở, nhưng lực cánh tay người phía sau quá khoẻ, gã thở mạnh thông qua chiếc khăn, đầu óc bắt đầu mụ mị, cảnh đường phố mấp mớ nơi ánh sáng đèn đường dần mập mờ, chỉ còn lấp loé vài tia sáng nhỏ trước khi đôi mắt xanh lục bạc kia nhắm hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro