No. 3

***

Gã cự mình, khẽ nhấc đôi mi nặng trĩu, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Khung cảnh trước mắt bớt nhoè đi, quay trở lại cái tối tăm của con hẻm, vẫn mùi rác thối ban nãy, nhưng sau gã lại cảm thấy khó chịu. Cánh tay gã bỗng nhói lên, mới biết cánh tay mình đã bị khoá chặt. Trước mặt gã xuất hiện thêm hai tên nữa, một tên gã đã mất dấu và một tên khác, ăn vận chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt kỹ lưỡng, giống một người, bậc trung thành của một kẻ gã rất căm ghét - Moran Sebastian.

   Nhưng bọn chúng làm quái gì- sao lại là ở đây, cái hẻm vừa tối vừa thối này? Mục tiêu của chúng là John cơ mà?! Sao lại-

Hắn tiến lại, tiếng giày gi-lê đen bóng va chạm với mặt đường vang vọng thoáng khiến gã giật mình. Hắn khẽ nhếch mép, mỉm cười mở lời một cách niềm nở.

"Buổi tối vui vẻ Sherlock bé nhỏ, cậu đang làm gì ở cái chốn hôi rình này vậy?"- Hắn hỏi, giọng điệu giễu cợt.

"Ngươi..."- Gã lừ mắt nhìn hắn- "...đây là chỗ quái nào, ngươi làm gì ở đây?!"

"Hmm, một thám tử tài ba chuyên phá hàng loạt vụ án hóc búa lại không trả lời được câu này sao? Thất vọng thật."- Hắn vờ thở dài, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Hành động đó như muốn chọc tức Sherlock, gã bắt đầu nóng máu, muốn nhào lên, vô tình tên đứng đằng sao khoá tay chặt hơn làm gã nhăn mặt.

"Sao bọn ngươi lại theo dõi John?!!"

"John? Vị bác sĩ nhỏ bé ấy hả, không không, thứ đó là của cậu, tôi nào dám tranh dành, thứ tôi cần có giá trị hơn gấp trăm lần món đồ quý của cậu."

Hắn tiến sát lại, khẽ đưa tay lên trước mặt gã, bóp chặt đôi má gầy gò mà kéo lại. Hắn khẽ thì thầm.

"Vậy cậu nghĩ làm sao người đang bị khoá tay ngay bây giờ lại là cậu mà không phải vị bác sĩ kia? Hẳn là có lý do gì chăng, cậu có đoán ra không nhỉ?"

Gã sựt người, bắt đầu tua lại đoạn băng ký ức mà phân tích. Ban đầu, lúc John ra khỏi nhà, hai tên kia đã đứng nấp từ lâu, theo thói quen gã hay đứng dòm John qua khung cửa sổ. Khi chắc chắn rằng gã phát hiện ra hai tên kia, chúng bắt đầu rời vị trí, chuyển sang John làm mục tiêu. Cá cắn câu, hể việc gì dính tới bác sĩ là có mặt gã, gã nhanh chóng lao ra khỏi nhà mà rượt theo, tên kia cố ý chạy đi mất để dụ gã đặt hết hy vọng vào tên còn lại. Trong đầu gã chỉ còn mỗi hình bóng của John quanh quẩn trong tâm trí, lơ là mọi tiểu tiết xung quanh để rồi bị áp đảo ở căn hẻm trên con lộ không một bóng người. John chỉ là một cái cớ để lôi gã ra ngoài, Gã- chính gã mới là người mà bọn chúng nhắm tới. Chết tiệt, sập bẫy mất rồi.

Tròng mắt gã mở to ra, trừng thẳng vào hắn. Nhận ra được phát hiện của người kia, hắn phá lên cười ha hả, tiếng cười sảng khoái mang tính ghê rợn, vang khắp căn hẻm, chuột chít gián côn trùng nghe âm thanh lớn mà bò tùm lum loạn xà ngầu. Khung cảnh chả khác gì một tên cặn bã đứng hả hê khi lừa được con mồi vào tròng, đứng nhìn con mồi vung vẫy trong bất lực.

"Thả con săn sóc bắt con cá tra, thật là một niềm vinh hạnh, Morly chắc sẽ vui lắm đây." Hắn mỉm cười, nhìn Sherlock với ánh mắt "trìu mến".

"Chết tiệt!"

Gã thầm văng tục, lòng căm tức trước lời chế giễu của hắn. Gã mong rằng tên kia sẽ giữ gã chặt lại nếu không sẽ có một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ngay tại đây. Mà khoan đã, Morly? Mor- Moriarty á hả? Chuyện này có dính tới tên đó nữa sao?

"Tại sao lại nhắm vào ta, Moriarty... hắn có liên quan gì đến chuyện này hả?!"- Gã lên giọng, không kìm được cảm xúc của mình. Vừa dứt lời, hắn ngừng cười, mặt tối sầm lại. Hắn trừng thẳng vào mắt gã, bằng ánh mắt của một sát thủ máu lạnh. Sống lưng gã như có một luồn điện chạy dọc lên, có cảm giác như trước mặt mình không phải là một con người, mà là một con dã thú hung tợn, khao khát được phanh thây con mồi bằng mọi giá.

Hắn nắm lấy phần cổ áo gã mà xách ngược lên, gã nhăn mặt vì đau. Hắn hạ giọng, giọng lạnh như băng, vô cảm xúc, như lời đe doạ trước khi tiễn biệt con mồi đi an giấc nghìn thu.

"Không liên quan? Hẳn ngươi chán sống dữ lắm mới dám nói câu này. Ngươi có biết rằng, kể từ khi gặp ngươi, em ấy lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng phải suy nghĩ làm sao tìm cách để ngươi không tìm ra được những mánh khoé mà buộc tội trước những hành vi phi pháp của nó. Suy nghĩ đến quên ăn, quên ngủ-" Hắn gằn giọng, tay siết lại thật chặt-"...và quên luôn cả ta. Trong đầu nó luôn có bóng hình ngươi ve vãn bên cạnh, ngày ngày gạt phắt ta sang một bên. Em ấy la ta vì đã làm phiền nó, lăng mạ ta mỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ, và giờ em ấy còn không biết rằng ta đang sống chung với nó, coi ta như người vô hình, xa cách. Tất cả đều vì ngươi!!".

"..."

"Hể? Hoá ra vì vậy mà ngươi tìm ta để tính sổ à, kể cả khi nó quên luôn cả ngươi à, quả là một con chó trung thành với chủ nhỉ?"- Khác hoàn toàn với ban nãy, tới lượt gã khiêu khích hắn. Hẳn gã phải ăn gan trời với nói được mấy câu này trước mặt một sát thủ giết người không ghê tay.

"Ngươi-"

"Sao, á khẩu rồi hử? Ngươi chỉ làm vậy sẽ khiến nó quay lại với ngươi à? Hay là căm thù ngươi hơn? Mất đi một đối thủ xứng tầm, bị kẻ hầu hạ trung thành xen vào, thử xem nó có còn đối xử tốt với ngươi được nữa không?!"

Gã được miệng lấn tới, quên luôn rằng mình đang đùa giỡn với mạng sống, vâng, giờ thì lớn chuyện rồi đây. Hắn điên tiết lên, tay di chuyển lên đỉnh đầu nắm chặt mái bóng rối bù của gã mà giựt ngược. Gã cắn chặt răng, kêu gào trong cổ họng. Hắn lôi ra một ống bơm kim tiêm trước sự ngỡ ngàng của gã.

"Thật ra ta định không dùng tới nó đâu, thôi bất đắc dĩ vậy". Dứt lời, đầu mũi kim tiêm đâm thẳng vào cổ gã một cách mạnh bạo. Gã thét lên, đầy đau đớn. Hắn tiến hành bơm thứ chất lỏng vào trong, bằng một cách chính xác nào đó. Hắn khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh hung tợn đến nỗi hai tên thuộc hạ kia cũng phải lùi lại vì rung sợ.

Hắn rút bơm tiêm ra, tay buông đầu Sherlock làm gã ngã phịch xuống đường. Gã cong người, gào lên, hơi thở thoi thóp. Hắn cứ đứng nhìn gã, chiêm ngưỡng con mồi xấu số vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Sherlock tội nghiệp, cậu hẳn là rất đau nhỉ, mà cứ yên tâm đi, nó không đau tới nổi khiến cậu mất mạng đâu, chỉ là..."- Hắn cúi người, ghé đến tai gã, thì thầm.

"...nó có một số tác dụng phụ, cậu sẽ rất đau đớn trong giai đoạn đầu, đỡ hơn về sau, hoocmon ngày một gia tăng, cũng chẳng lâu để biến cậu trở thành một con thú tới kỳ động dục. Để tôi hỏi xem, liệu cậu sẽ tự giải quyết nó, hay phải cần tới vị bác sĩ của cậu đây? Rồi mọi người sẽ nghĩ như thế nào về cậu nhỉ? Chúc may mắn" - Giọng hắn nhẹ dần, kèm theo một tràng cười nho nhỏ. Hắn đứng dậy, ngoắc hai tên thuộc hạ đi về, bỏ gã lại con hẻm tối như mực đó.

Cơ thể gã như có hàng ngàn mũi kim châm vào, toàn thân nóng bừng khó chịu, thêm cả cái lạnh mùa đông táp thẳng vào da thịt. Cổ họng khô khốc, mồ hôi đầm đìa, từng tế bào trong cơ thể trong ngừng dậy sóng. Phía tam giác vàng của gã nóng đến bực mình. Gã cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Trông gã giờ đây như một con cá mắc cạn, giãy giụa trong đau đớn, bất lực.

Bằng một cách nào đó, gã cự mình, dùng hết sức bình sinh để đứng dậy. Mỗi lần cử động như có lằn roi quất vào người, gã nhăn nhó, răng cắn vào môi đến bật máu. Tay gã cố bán víu vào thành tường, đôi chân không ngừng run rẫy. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, tâm trí quanh vòng vòng như chong chóng. Gã chóng lê thân về căn hộ 221B trước khi có chuyện không hay xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro