Chapter 1

Nếu để nói về cuộc đời của John Watson, người ta chỉ cần dùng một từ thôi: "nhàm chán".

Một người đàn ông mang quốc tịch Anh nhập ngũ và di chuyển tới Afghanistan chiến đấu với mục đích cao cả: phục vụ Tổ Quốc - anh nói, nhưng biết trong lòng chẳng hề đồng tình toàn phần với những lời trên môi. Cái này thì quá bình thường, bởi quân nhân nào cũng vậy.

Một phát đạn ngay vai trái và sốt thương hàn. Nhiều tháng què quặt ở nơi chiến trường bom đạn khiến người ta phải gửi anh về lại nước Anh ngay lập tức sau khi đã tường tận về tình trạng đáng báo động của người chiến binh. Và giờ đây, John Watson, xuất hiện tại bệnh viện St. Bartholomew cùng với một cái nạng lọc cọc, trông anh gầy đét và đen thui, bên tay trái mang theo đống sách vở, thứ có lẽ chẳng bao giờ cần dùng đến trong mỗi tiết học. John chưa bao giờ khẳng định mình là người dạy hay, nhưng đủ khiến lũ học sinh giỏi giang kia hiểu chút ít những gì anh muốn truyền đạt.

"Mike Stamford!"

Anh giơ bàn tay chào mừng, ngạc nhiên khi thấy bản thân mình hồ hởi đến thế. Trước giờ giữa hai người chưa từng có thứ tình cảm gì vượt lên trên những câu xã giao thông thường, nhưng lần này, lần này khác, lần này là cảm giác vui sướng tột cùng khi cuối cùng cũng được gặp một gương mặt thân quen sau cả tháng trời lông nhông nơi ngập những con người lạ hoắc, lạnh lùng và vô cảm. Bắt gặp thái độ thân thiện, Mike đáp lại, cũng mừng tủi y hệt.

"John Watson! Gặp lại cậu tôi thật mừng! Không thể tin nổi giờ cậu lại ra nông nỗi này."

Anh chỉ biết mím môi, cuối cùng nặn ra một nụ cười méo mó nhằm tiếp tục câu chuyện. Cũng thật tình cờ làm sao khi anh biết được hai người lại làm chung một nơi, có lẽ là do Chúa đã ban cho anh một cơ hội tuyệt vời để tái hoà nhập với nhịp điệu nhanh đến chóng mặt của London.

"Thật tuyệt, cậu có muốn sau khi hết giờ làm chúng ta cùng đi uống vài cốc không? Đây là số của tôi."

John lục tìm trong túi khoác trong một tờ giấy nhớ, sau đó nhanh chóng hí hoáy vài con số rồi đưa sang trước mặt Mike. Người đàn ông đối diện mỉm cười nhận lấy, nhét nó vào lại trong ví và kết thúc cuộc nói chuyện nho nhỏ tại đấy bằng câu nói "hẹn gặp lại" nghe cay đắng làm sao. John vẫy tay, thở dài một hơi, cuối cùng anh tiến về phía dãy lớp học dài bất tận. Ánh sáng u uất phản lên từng cánh cửa xám tro, bên ngoài tiết trời đương độ ngả dần sang thu, và người ta có thể cảm nhận rõ không khí lành lạnh vờn trên đầu mũi, trên vành tai, và trên đôi má hây hây đỏ vì nhiệt độ thấp quá mức. John rùng mình, trước khi ra ngoài anh đã chắc chắn rằng bản thân đã mặc khoảng bốn, năm lớp, chưa kể áo khoác ngoài, song cảm giác như thể đóng băng kia lại chẳng vơi đi là bao.

"Anh tốt nhất là phải nên vào phòng học, nếu không muốn bản thân chết cóng vì đã lỡ quên mặc áo giữ nhiệt vì ngủ dậy muộn."

John giật mình vì tiếng nói lạ phát ngay từ đằng sau lưng. Chó má thật mấy thằng thanh niên thích làm người khác nhảy cả tim ra ngoài. Và anh đã suýt nổi khùng, thật ấy chứ. Nhưng sức chịu đựng có giới hạn của anh cũng từng được rèn luyện khi còn trong hàng ngũ. Giờ thì kĩ năng nhẫn nhịn của anh cũng giỏi chẳng kém mấy ông lớn là bao. Và vào khoảnh khắc quay người về sau, anh nhìn thấy một cậu thanh niên đâu đó khoảng 27 tuổi, mái tóc đen xoăn xù lên cùng chiếc khăn màu xanh dương bắt mắt, kết hợp với áo choàng dạ càng khiến cậu ta chững chạc hẳn.

".... Sao cậu biết..? Mà thôi, kệ đi, cậu là học sinh lớp nào?"

"Chắc hẳn đã có sự hiểu lầm. Tôi là trợ giảng." - Hắn chỉ vào chiếc thẻ đeo lủng lẳng ngay dưới lớp áo dày. - "Bộ môn giải phẫu học, giáo viên John Watson."

"Đó là tôi."

John không ngần ngại vứt cho tên lạ mặt một cái nhìn chằm chằm, trong khi lật giở tài liệu để chắc chắn mình không nhận lầm người.

"Vâng. Tôi biết."

Sherlock đáp lời, hai tay chắp sau lưng.

"Cho tôi hỏi một câu nhé, giáo sư?"

"Vâng?"

"Afghanistan hay Iraq?"

Có lẽ John đã từng nghe về biệt tài của Sherlock ở đâu đó qua những lời tán gẫu của đồng nghiệp về chuyện anh tội nghiệp ra sao, khi được phân công làm việc cùng một gã tên Sherlock Holmes thô lỗ đến mức nào, cũng không quên nhắc rằng hắn có những biệt tài dị hợm y như ảo thuật gia. Hẳn rồi, những lời nói kia vô tình lọt vào lỗ tai anh từ dạo nào không hay. Nhưng lúc ấy John chẳng hề để tâm, cho đến giờ khi anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn lên cậu trai, dường như không tin vào đôi mắt mình, cuối cùng chỉ có thể bật ra ú ớ.

"Afghanistan. Sao cậu biết..?"

Một lần hỏi nữa, và Sherlock cũng quyết định mở mồm giải thích.

"Tôi không biết, tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy thôi." - Hắn mím môi, khuôn mặt lạnh như tiền dò xét từ trên xuống dưới. - "Việc tôi biết anh ngủ dậy muộn sáng nay là do quần áo anh xộc xệch, cùng với cuốn tiểu thuyết bị cầm nhầm ngay kia. Anh dạy giải phẫu học, không có cớ gì lại mang theo Shakespeare cho nặng người. Khuôn mặt và hai bàn tay rám nắng chứng tỏ anh từng ở nước ngoài, nắng gắt, vùng xích đạo, hẳn nhiên rồi. Tuy nhiên anh không tới đó để du lịch, vì cổ tay anh trắng bóc. Anh còn có vết thương bên vai trái và dáng đi kiểu nhà binh. Chỉ cần chừng ấy thôi là đủ cho tôi hiểu anh từng tham gia chiến trường và phải xuất ngũ để trở về London dưỡng thương. Vậy nên tôi mới hỏi: Afghanistan hay Iraq?"

John há hốc miệng, bàng hoàng, sững sờ cả cuộc đời anh chưa từng sốc thế này kể từ khi phát hiện Harry nghiện rượu. Gã đàn ông trước mặt sau khi đã nói xong một thôi một hồi thì chủ động đưa tay ra, muốn giúp đỡ anh với đống sách nặng trịch kia.

"Thật tuyệt vời!"

Anh thở dốc và buông lời tán dương. Trong một chốc, anh thấy đôi gò má khẽ ửng lên, nhưng sắc xanh hằn học trong ánh mắt người làm anh rụt lại. Sherlock nhướn một bên mày, trong một khắc đã thu ngay móng vuốt của mình về, thậm chí khi nhìn kĩ còn có thể nhận thấy chút vui vẻ tự mãn.

"Hãy hẹn gặp lại ở phòng 3-E, giáo sư."

Sherlock cảm nhận sức nặng của đống sách vở được truyền sang cho mình. Hắn quay người định rời đi, để lại John vẫn ngây ngốc nhìn theo. Nhưng bản năng khiến hắn phải ló đầu ra ngoài một lần nữa, trước khi biến mất sau cánh cửa của phòng thí nghiệm.

"Sherlock Holmes, tên tôi. Anh biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy."

Phần đời mang tên "kịch tính" của John Watson chính thức được bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro