1. Độc
Nếu như Johnny thích đàn ông, thì Taeyong không phải là mẫu người của anh.
Từ trước đến nay, Johnny luôn hẹn hò yêu đương với các cô gái, nhưng là một người sinh ra ở Mỹ, sống trong môi trường khá thoáng vế giới tính, nên anh chẳng bó buộc mình sẽ thích nam hay nữ, mà anh vốn chỉ rung động trước các cô gái. Nếu một ngày nào anh thích đàn ông thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng Taeyong không phải là kiểu người mà anh sẽ thích. Johnny thích những người tươi sáng, vui vẻ và hài hước, chứ không phải một người khắc kỷ, u ám và hướng nội như Taeyong. Anh cũng biết mẫu người mà Taeyong thích, ngọt ngào và dịu dàng hoàn toàn trái ngược với anh.
Với tính cách của Taeyong, khi yêu sẽ rất sâu sắc, sẽ đem hết ruột gan dâng cho đối phương. Người như Taeyong, nếu phải chia tay dù là bản thân hay đối phương chủ động sẽ rất đau khổ. Johnny thắc mắc cậu ta đã yêu lần thứ mấy rồi, đã từng đau khổ vì tình hay chưa, nhưng anh không hỏi, dù cả hai là bạn khá thân nhưng có những chuyện vẫn không nên đả động
Là bạn tốt, anh hi vọng chuyện tình cảm của Taeyong sẽ luôn tốt đẹp.
Nhưng chuyện tốt đẹp thì thường không kéo dài lâu. Một ngày Taeyong không đến trường, không nghe điện thoại, khi Johnny đến nhà, cậu chỉ cuộn người lại như một con mèo nhỏ nằm ở góc phòng. Và Johnny đã thấy được Taeyong đau khổ vì tình thì như thế nào.
.
'Không cứu vãn được sao, chuyện giữa cậu và người yêu?' Johnny nói khi dựng Taeyong dậy, lôi cậu ta ra bàn và nấu vài món đơn giản.
Taeyong uể oải lắc đầu, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và môi bợt bạt. 'Không sao, chỉ vài ngày nữa là tớ ổn thôi'
'Làm như tớ tin ấy' Johnny đẩy cái đĩa ra giữa bàn 'tớ mà không đến thì cậu sẽ nằm đó, không ăn không uống cho đến khi người mục ra luôn'.
Taeyong im lặng, cầm cái muỗng chọc chọc dĩa cơm, khi cậu cúi đầu xuống, Johnny có thể thấy Taeyong đã gầy đi như thế nào, gò má hóp lại làm cái cằm càng thêm nhọn. Anh giật cái muỗng, xúc một muỗng đầy đưa đến 'há miệng ra nào'.
'Tớ có phải trẻ con đâu' Taeyong bất đắc dĩ nói.
'Bỏ ăn, bỏ học, tự hành hạ bản thân, đến trẻ con nó còn ý thức hơn cậu' Johnny dí cái muỗng sát hơn và Taeyong đành há miệng.
'Giỏi lắm' Johnny xúc một muỗng khác nhưng Taeyong đã lấy lại cái muỗng và chầm chậm ăn. Nhìn dĩa cơm vơi dần Johnny cảm thấy nhẹ nhõm, anh không ngờ rằng mình lại lo cho Taeyong như vậy.
.
Mấy ngày sau, Johnny đều đặn đón Taeyong đến trường, ép cậu ăn đủ ngày ba bữa. Taeyong có vẻ tươi tỉnh hơn một chút nhưng vẫn còn rất đau lòng vì cú sốc hậu chia tay. Mỗi lần nhìn cậu bạn ngẩn ngơ Johnny tự nhủ thật may mắn vì anh chưa từng yêu ai nhiều đến thế.
'Tại sao hai người lại chia tay?' Johnny hỏi khi gạt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ ô tô. Họ đậu xe trước khu nhà của Taeyong, cậu im lặng nhìn ra ngoài. Tối mùa hè mát mẻ với tiếng côn trùng rỉ rả. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tia chớp xẹt ngang, có lẽ ở đâu đó đang mưa. 'Hai người hết yêu nhau à?' Johnny nói khi ném điếu thuốc ra ngoài và châm một điếu khác.
'Chỉ yêu thôi là không đủ' Taeyong đáp, đưa tay vặn radio trên xe, một bài hát nhè nhẹ vang lên.
'Lý do kỳ cục' Johnny ném điếu thuốc hút dở đi 'chuyện hai người yêu nhau thì tình yêu là quan trọng nhất còn gì'.
Taeyong không đáp, mở cửa xe, bước ra ngoài, đóng cửa lại rồi vẫy tay 'ngủ ngon Youngho'.
Johnny châm một điếu thuốc khác, nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của Taeyong in xuống mặt đường cho đến khi khuất hẳn.
.
Mặt Taeyong xám xịt khi mở cửa cho Johnny vào ngày hôm sau. Anh chưa kịp lên tiếng chào cậu đã hơi lảo đảo rồi suýt ngã xuống. Johnny đỡ kịp rồi dìu Taeyong vào nhà, ngồi lên ghế.
'Sao thế?' Johnny lo lắng hỏi.
'Hơi chóng mặt' Taeyong đáp 'cả đêm qua không ngủ được' cậu dựa đầu vào thành ghế, nhắm nghiền mắt 'mấy đêm trước nữa'.
'Đồ ngu' Johnny mắng, cảm thấy ruột gan quặn lại.
'Cậu nói đúng, tớ là đồ ngu, ngay từ đầu đã biết sẽ chẳng đi đến đâu nhưng vẫn đâm đầu vào, đã biết rồi sẽ đến lúc kết thúc mà vẫn đau lòng'. Taeyong đưa tay ôm mặt, rồi xoay lại nhìn Johnny với đôi mắt đỏ ngầu 'tớ là một thằng ngu'.
Cảm giác đau lòng vì một người khác là như thế nào? Johnny chưa từng trải qua, nhưng lúc này anh ước giá như mình được gánh thay tất cả nỗi đau đang giày vò con người trước mặt, không muốn cậu ta tự hành hạ bản thân, tự nhấn chìm mình trong nỗi buồn và tuyệt vọng.
'Dù cậu có thế nào tớ vẫn chấp nhận làm bạn với cậu' Johnny đùa, đưa tay kéo Taeyong lại, cậu khẽ thở dài rồi úp mặt vào vai anh, hơi thở nhè nhẹ xuyên qua lớp áo, chạm vào da.
'Tớ không khóc đâu đấy' Taeyong nói.
Johnny khẽ cười và Taeyong cũng cười theo, tiếng cười thoát ra trôi lơ lửng giữa phòng. Johnny thấy anh đang vòng tay ôm bạn thân của mình và cậu thì dựa vào hẳn vào anh, mặt úp vào vai. Hơi thở của Taeyong khiến toàn thân Johnny nổi da gà, người anh cứng ngắc khi cậu khẽ cựa mình, nhưng không có ý định xích ra mà để cả cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng. Bao tử của Johnny khẽ giật, bên trong sôi trào một cảm xúc không thể gọi tên. Anh hít một hơi thật sâu để đè cảm xúc đó xuống, những sợi tóc của Taeyong chạm vào cổ anh, nhồn nhột. Johnny đưa những ngón tay chạm vào mái tóc đen nhánh, mềm mại như tơ của Taeyong, đầu ngón tay luồn sâu hơn, đụng vào da đầu. Thoáng chốc Johnny cảm thấy như bị điện giật, cảm giác từ chân tóc xộc thật mạnh khắp người. Cổ họng đột nhiên đắng nghét, tim đập nhanh hơn, và từ đâu đó trong đầu, có cái gì đột nhiên vỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro