2. Dấu hiệu nhiễm độc
Johnny ép Taeyong đến ở nhà mình một thời gian để tránh việc cậu tiếp tục bỏ mặt bản thân. Taeyong định phản đối nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh áp đảo nên đành phải gom một ít đồ dùng cá nhân đi theo. Gia đình có điều kiện nên chỗ của Johnny tốt hơn nhiều so với Taeyong, căn hộ chung cư cao cấp có hai phòng ngủ rộng rãi.
'Lãng phí quá' Taeyong kêu lên khi nghe Johnny nói cuối tuần có người tới dọn dẹp nhà. 'Tớ sẽ dọn, coi như tiền thuê nhà' Taeyong nói.
'Có việc cho cậu làm cũng tốt, khỏi nghĩ lung tung' Johnny đồng ý.
.
Ngoài giờ đến trường, Taeyong đều ở lì trong nhà, đi đi lại lại, lau cái này, dọn cái kia. Khi ngôi nhà sạch bóng không còn gì để dọn dẹp, Taeyong đứng sững giữa nhà, nhìn quanh như không biết phải làm gì. Mỗi lần như vậy Johnny lại kéo Taeyong vào phòng, bắt cậu chơi game với anh, cho đến khi cả hai mệt nhoài và Taeyong ngủ gục.
Johnny vốn không phải là người hay ở nhà, ngoài giờ học, anh tụ tập bạn bè chơi bời, hẹn hò thâu đêm nên Johnny không hiểu tại sao người ta lại thích ở nhà đến vậy, quanh quẩn trong bốn bức tường thì có gì hay. Từ khi Taeyong chuyển đến, Johnny ít ra ngoài hơn, mỗi khi có việc ra ngoài, anh luôn lo lắng khi Taeyong chỉ ở một mình, tưởng tượng ra những việc cậu có thể làm. Dần dần Johnny cảm thấy ở nhà cùng Taeyong cũng rất thú vị, cùng cậu dọn dẹp, nghe nhạc, chơi game hay xem phim. Có những lúc trời mưa, cả hai nhâm nhi cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, ngằm nhìn trời đất trắng xóa dưới màn mưa mờ mịt, hơi nước làm mờ cửa kính rồi thỉnh thoảng có một vệt nước chảy lên, phá vỡ bức màn mờ ảo đó.
Từng ngày qua, từng chút một, Johnny biết thêm nhiều về Taeyong. Hai năm kể từ khi về Hàn, hai năm họ làm bạn với nhau, Johnny không biết Taeyong có ánh mắt sâu thẳm đến thế khi cậu đứng ở ban công, hàng giờ liền nhìn vào một phương vô định nào đó. Anh muốn hỏi cậu đang nghĩ gì nhưng lại thôi và nơi ngực trái nhói lên ý nghĩ Taeyong có thể nghĩ về bất kỳ ai, về người yêu cũ, nhưng không phải anh.
Sống chung với Taeyong, mỗi ngày trôi qua là một ngày tràn đầy niềm vui, sự phấn khích và nỗi buồn man mác. Anh đọc đâu đó rằng, mỗi người đều nhìn người khác thông qua một bộ lọc trong đầu. Hình dáng, cử chỉ của của một người trong mắt mỗi người đều khác nhau. Bộ lọc này cũng thay đổi theo cảm xúc của mỗi người. Johnny thấy Taeyong đẹp, nhưng trước đây chỉ là một sự thừa nhận đơn giản như khi nhìn thấy một người đẹp nào đó trên đường, trên ti vi hay tạp chí. Nhưng giờ đây anh nhận thấy chỗ tiếp nối giữa xương hàm và tai cậu thật đẹp, khi phần kết thúc hàm hơi lồi ra, uốn cong hoàn mỹ lên đến tận thùy tai. Johnny thích nhìn Taeyong khi nấu ăn, khi cậu cầm cái muôi lên, ngửi một chút với cánh mũi hơi chun lại và hàng lông mày khẽ dịch sát vào nhau, cử chỉ mới thật đáng yêu làm sao.
Khi cả hai ngồi gần nhau xem ti vi, Johnny có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên mái tóc còn ướt của Taeyong và khi anh cúi xuống một chút, là mùi sữa tắm thoang thoảng. Đó là những mùi hết sức thông thường nhưng anh muốn hít thật mạnh để lưu vào phổi, tràn đầy các giác quan. Mùi thơm đó quanh quẩn trong đầu đến mức Johnny lén đổ hết dầu gội, sữa tắm của mình để có cớ dùng chung với Taeyong. Nhưng mùi trên người anh thật nhạt và tầm thường, chỉ khi ở trên người Taeyong nó mới thơm tho lạ lùng đến vậy. Càng ở gần Taeyong anh càng cảm thấy bị quyến rũ bởi mùi hương đó, nó vấn vít trên da thịt cậu, khiến Johnny nhộn nhạo trong bụng với ham muốn cháy bỏng muốn chạm vào người cậu, muốn những sợi tóc mềm trượt qua tay, muốn những ngón tay lướt qua làn da, muốn chạm vào đôi môi mềm mại.
Johnny thấy mình xong rồi. Anh sa vào một hoàn cảnh khó xử với thứ tình cảm không dám nghĩ đến và mớ cảm xúc hỗn độn. Johnny hoảng sợ, anh phải làm gì ? Taeyong là bạn thân của anh, cả hai không thể và không nên bước qua ranh giới đó.
.
Johnny ít về nhà hơn, anh muốn tạm thời tránh mặt Taeyong cho đến khi ổn định cảm xúc. Nhưng những lúc không ở bên cạnh, trong đầu anh tự động hiện lên những hình ảnh của Taeyong, cử chỉ của Taeyong, cùng với âm thanh của Taeyong, với mùi của Taeyong mà Johnny không thể và không muốn gạt ra khỏi đầu. Anh quyết định phải tìm cách để quên.
Quán bar mà Johnny hay đến rất lịch sự và yên tĩnh, nhạc được chơi nhẹ nhàng và mọi người chỉ thì thầm với nhau. Anh đến đó uống một mình, chìm đắm trong âm nhạc để không phải nghĩ về cậu. Chủ quán vốn quen biết Johnny giới thiệu cho anh một cô gái, cũng là khách quen và anh nhanh chóng nhận lời. Anh đến quán bar mỗi ngày, gặp gỡ trò chuyện với cô, một cô gái mà nếu trước kia, anh sẽ không ngần ngại tính chuyện yêu đương nghiêm túc. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn vào cô, những hình ảnh về Taeyong, sống động như thật lại hiện ra trước mắt, anh nhìn xuyên qua hình ảnh đó đến người trước mặt, nhưng rồi lại chẳng thấy gì.
Johnny luôn về nhà muộn, khi Taeyong đã ngủ, anh lặng lẽ đi qua phòng, nhìn thân hình nhỏ nhắn của cậu say ngủ. Taeyong có thói quen khi ngủ thường nằm nghiêng, ôm một vật gì đó và Johnny khao khát được thế chỗ trong vòng tay Taeyong.
Anh biết mình chẳng thể nào quên được, không có cách nào khi Taeyong ở cạnh anh, cười nói với anh và tất cả suy nghĩ của anh là làm thế nào để giam giữ cậu trong vòng tay của mình. Johnny phải quyết định dứt khoát.
.
Đó là một tối thứ bảy mà Johnny cho phép mình uống nhiều hơn ngày thường. Đầu óc tuy còn tỉnh táo nhưng anh biết mình đã say, vì say nên anh đã kéo cô gái nọ ra ngoài quán bar, dán môi cả hai lên nhau. Cô gái vòng tay ôm anh thật chặt và hôn anh sâu hơn. Johnny chìm đắm trong nụ hôn, anh chẳng biết mình đang làm gì, chỉ thả người trong cảm xúc hiện tại, cảm xúc mà anh đã kiềm nén bấy lâu.
'Taeyong'.
Âm thanh phát ra từ chính mình khiến Johnny giật nảy người, anh lùi lại, buông tay ra, cô gái nhìn anh ngơ ngác, Johnny chớp mắt, trước mặt anh không phải là cậu, chỉ là một người mà anh không thể nhớ là ai, đó không phải là Taeyong, đôi môi của Taeyong, nụ hôn của Taeyong, chỉ là ảo giác của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro