3. Chất độc thần kinh

Taeyong còn thức khi Johnny về nhà, cậu lo lắng hỏi khi thấy vẻ thất thần của anh. Anh nhìn cậu chằm chằm. Đây mới là Taeyong, Taeyong của anh, chất độc tàn phá thể xác và tinh thần của anh. Taeyong lại gần định hỏi han thì Johnny đã kéo cậu lại và vòng tay ôm thật chặt.

'Cậu...'

Taeyong định hỏi nhưng Johnny đã siết chặt tay hơn, thật chặt như muốn cảm nhận thật gần cơ thể gầy gò của cậu. Taeyong kêu lên vì đau nhưng Johnny chỉ khẽ lỏng tay ra.

'Hãy để tớ ôm một cậu một chút, một chút thôi' anh thì thầm.

'Có chuyện gì thế?' Taeyong khẽ hỏi khi cái ôm đã nới lỏng nhưng cậu vẫn bị dán vào lồng ngực Johnny, mùi rượu và nước hoa thoang thoảng trên cổ áo.

'Hết thời gian rồi, hết rồi Taeyong' Johnny đáp, úp mặt vào mái tóc, cố hít ngửi mùi hương từ nó, anh đã hết thời gian rồi. Anh biết mình không thể làm lơ, kết thúc hay gạt bỏ tình cảm này, nó như một thứ chất độc từ từ thâm nhập giờ đã lan khắp cơ thể, ngấm vào từng mạch máu, thậm chí đã chi phối cả dây thần kinh. Johnny đã không còn có thể làm gì được nữa.

'Có chuyện gì vậy...' câu hỏi của Taeyong bị ngắt bởi nụ hôn của Johnny. Anh đã hết thời gian rồi, đã không còn 'nếu' hay 'ngày mai' nữa, Johnny chỉ còn lúc này, khi Taeyong vẫn còn trong vòng tay anh. Trong lúc Taeyong bị bất ngờ, Johnny đã đẩy nụ hôn sâu hơn, cố gắng nhớ từng khoảnh khắc khi chạm vào môi, vào răng, lưỡi, cả hơi thở của Taeyong khi cả hai không còn khoảng cách. Taeyong cố gắng đẩy ra nhưng không thể khi Johnny hoàn toàn áp đảo về thể lực, anh kéo cậu thật sát khiến ngực Taeyong đau nhói, toàn thân bị giam chặt và Johnny điên cuồng hôn khắp mặt. Không phải là nụ hôn mà Johnny đã mơ đi mơ lại hàng trăm lần, anh chỉ muốn chạm vào cậu, thật nhiều, thật lâu, đủ để lấp đầy khoảng trống mênh mông từ giờ đến mãi mãi về sau.

Taeyong chống cự kịch liệt cho đến khi đẩy được Johnny ra, anh rũ người xuống, cảm thấy bản thân thật tệ hại.

'Tớ xin lỗi' một lúc sau Johnny mới lên tiếng, anh bước lại gần nhưng Taeyong đã lùi lại, anh nở một nụ cười cay đắng rồi lại gần hơn, vươn tay vuốt lại mái tóc đã rối bù của Taeyong, không dám nhìn vào mắt cậu. 'Tớ tuyệt vọng rồi, với chính bản thân mình, với tình cảm dành cho cậu, nhưng cậu sẽ không phải khó xử, ngày mai tớ sẽ về Mỹ'.

Johnny thoáng thấy ánh mắt Taeyong, sửng sốt, cậu nhìn anh với ánh mắt mở to ngơ ngác, mái tóc vẫn rối và dấu vết nụ hôn còn vương trên môi. Kiềm nén lại ý muốn ôm Taeyong thật chặt, Johnny vào phòng, ném người xuống giường. Ngày mai anh sẽ về Mỹ, kết thúc tất cả mọi chuyện, để mặc cho cơ thể và tâm trí dần dần thoái hóa.

.

Trong giấc ngủ mơ màng, Johnny cảm giác bên cạnh mình có người, anh xoay người, nghe thấy hơi thở của người kia, không nghĩ ngợi nhiều, anh vươn tay kéo Taeyong lại gần, vòng tay qua ngực cậu.

Trong phòng hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh sáng từ kim dạ quang của đồng hồ trên bàn và chút ánh đèn đường len qua tấm rèm cửa dày. Lồng ngực Taeyong phập phồng và tiếng tim đập là âm thanh duy nhất anh nghe thấy.

'Sao cậu lại về Mỹ vội như vậy' Taeyong lên tiếng sau một lúc im lặng. Johnny không đáp, giờ đây anh hoàn toàn tỉnh táo và cố tập trung lắng nghe mọi âm thanh của Taeyong, từ nhịp tim, hơi thở, giọng nói cho đến tiếng sột soạt của quần áo. Anh cần ghi nhớ tất cả bởi sẽ chẳng còn cơ hội để nghe lại lần nữa. 'Không còn cách nào sao?' Taeyong lại hỏi và lần này Johnny cũng không trả lời, anh rút tay khỏi ngực cậu, xuôi theo bờ vai, lần xuống cánh tay, đan vào năm ngón tay mảnh của Taeyong. Ngón cái của anh khẽ di chuyển lên ngón cái của cậu, miết lên phần móng trơn láng.

Taeyong đột nhiên xoay người, dù Johnny đang ngước nhìn trần nhà vẫn có thể thấy ánh mắt đăm đắm nhìn mình. Taeyong rút tay ra, Johnny một thoáng hụt hẫng khi bàn tay trở nên trống vắng, nhưng Taeyong đã ngồi dậy, xích lại gần hơn, qua tia sáng nhỏ xíu giữa tấm rèm, Johnny thấy khuôn mặt Taeyong ở phía trước, cậu nhìn anh rồi từ từ nhắm mắt lại.

Johnny cảm thấy không thể thở nổi khi hơi thở của Taeyong sát vào mình, khi mùi hương trên người cậu sộc vào mũi, khi môi Taeyong chạm vào môi anh. Cái chạm bất động trong chốc lát rồi Taeyong khẽ di chuyển và đầu óc Johnny nổ tung rồi đông đặc lại, anh khẽ hé môi, bắt đầu nụ hôn.

Taeyong hạ sát người, dựa vào ngực Johnny để nụ hôn sâu hơn. Anh chưa bao giờ say đến thế, kể cả lần đã nốc cả két bia sau lễ tốt nghiệp trung học, giờ đây đầu óc Johnny quay cuồng, toàn thân run lên, không thể làm chủ cơ thể và để Taeyong dẫn dắt nụ hôn. Vì ngọt từ môi cậu lan ra khắp người, khiến một thoáng Johnny nghĩ có lẽ Taeyong thực sự làm từ đường và mật.

Nụ hôn kéo dài như toàn bộ quãng thời gian cần để bay từ Chicago sang Seoul, Johnny triệt tiêu mọi suy nghĩ trong đầu, mọi hoạt động khác của cơ thể để tập trung vào đôi môi mềm mại, cái miết lưỡi nhẹ nhàng và hơi thở nóng hổi. Khi Taeyong lùi lại, Johnny cảm thấy bụng bị hẫng như lúc máy bay hạ cánh, anh nghiến chặt răng, nuốt trọn cảm giác say đắm xuống bụng, gồng người gạt đi trạng thái lâng lâng để trở lại bình thường.

'Tại sao cậu làm thế? Thương hại tớ?' Johnny nắm chặt tay, nhìn theo tia sáng phía tấm rèm, Taeyong đã ngả người nằm xuống bên cạnh, đặt một tay qua người anh.

'Không, vì đó là cậu thôi' Taeyong đáp, vòng tay còn lại qua cổ Johnny, ôm anh như cậu ôm một vật gì đó lúc ngủ. 'Ngủ ngon Youngho'

Johnny nhắm mắt lại. Dù sao đây cũng là khoảnh khắc cuối, lý do gì có còn quan trọng nữa đâu, anh đặt tay lên tay Taeyong và chìm vào giấc ngủ.

.

Taeyong im lặng đứng nhìn Johnny nhét bừa mọi thứ vào trong vali, lục tìm hộ chiếu, rồi bước ra cửa. Anh quay lại, Taeyong vẫn ở phía sau, không dời mắt khỏi anh, trên mặt không chút biểu hiện.

'Cậu không giữ tớ lại?' Johnny hỏi, anh không biết mình mong chờ câu trả lời là gì, nhưng anh biết trong sâu thẳm đang nuôi một hy vọng nhỏ nhoi.

Taeyong bước lại gần, khóe môi hơi nhếch ra nhưng không đủ cho một nụ cười. Cậu nhìn thẳng vào Johnny, làm anh nhộn nhạo, chờ đợi câu trả lời không chỉ cho câu hỏi mà còn cho cả mối quan hệ của họ.

'Sao cậu không hỏi tớ có muốn đi Mỹ không?'

Johnny buông tay khỏi vali, sải một bước thật dài, kéo Taeyong vào lồng ngực, ôm cậu bằng một cái ôm nhẹ nhàng. 'Trên thiên đường, dưới địa ngục, tớ đều muốn ở cạnh cậu'. Anh vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại, nhắm mắt tận hưởng cảm giác Taeyong trong vòng tay, cảm giác chạm vào da thịt, mùi hương ngây ngất từ cơ thể cậu.

'Không cần xa như vậy, tại đây là được rồi' Taeyong vòng tay ra sau lưng Johnny và anh có thể thấy được nụ cười của cậu, cả hoàn cảnh kỳ cục lúc này khi hai người ôm nhau ngay trước cửa nhà với cái vali nằm chỏng chơ trên mặt đất. Nhưng Johnny muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, với Taeyong trong tay và giữ cậu bên mình.

Dù tình cảm dành cho Taeyong là chất độc không thể cứu chữa, sẽ hủy hoại Johnny một cách chậm rãi. Nhưng anh chấp nhận tất cả, vì nếu không có nó, anh sẽ chẳng là gì cả, chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro