1.


Warning: Ngược.


_____

Hai giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2010, xảy ra một vụ nhảy lầu ở trường trung học số 1 Nam Kinh Dương Thành.

Tôi đứng giữa đám đông hỗn loạn, nhìn về phía thi thể vị xe cứu thương đưa đi, lòng lạnh ngắt.

" Trời ơi, sắp cao khảo(*) rồi, sao lại nghĩ không thông vậy."

(*) Thi đại học

" Cậu nói xem, học trưởng Từ không phải là bị trầm cảm đấy chứ, nếu không một người cao phú soái như anh ấy đang yên đang lành sao phải tự tử."

" Cao phú soái? Các cậu không xem video của anh ấy à? Cái tiêu chuẩn đó."

Đám người hỗn loạn đứng vây xung quanh dây cảnh báo bàn tán người học trưởng vừa tự tử.

Sải bước về phía trước, ngón chân chạm phải một vật gì đó, cúi thấp đầu nhìn xuống, trên mặt đất vậy mà lại là chiếc điện thoại của Từ Anh Hạo, màn hình đã bị vỡ thành vô số mảnh.

Tôi nhặt nó lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên màn hình.

Có vài lời không dám nói ra, vừa mới quay đi, liền không còn cơ hội mà nói nữa.

Ví như, em thích anh.

Đến nay tôi đã yêu thầm Từ Anh Hạo 4 năm.

2.

Sau giờ tự học buổi tối, tôi cầm theo điện thoại của Từ Anh Hạo đến nhà anh, dự định giao cho bố mẹ Từ Anh Hạo.

Vừa định bước lên, liền nhìn thấy 2, 3 thầy giáo bị đuổi ra từ biệt thự Từ gia.

" Nó không phải là con trai tôi." Đôi mắt mẹ phó sưng đỏ, đầy hận ý, " Tôi không có loại con trai hỗn trướng như vậy."

Bà vứt cặp sách của Từ Anh Hạo xuống đất, lạnh lùng đóng cửa.

Ánh trăng bạc chiếu xuống, phủ lên cánh cửa lớn bị đóng lại một tầng ánh sáng lạnh lẽo cô đơn.

Xem ra điện thoại cũng không trả được rồi.

Những ánh đèn neon trên trên đường đang nhấp nháy không ngừng, xe cộ tấp nập dần nhoè đi trong mắt tôi.

Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên vụt sáng.

Nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, tôi không do dự mà mở màn hình, khuôn mặt thanh tú của Từ Anh Hạo xuất hiện trước mắt tôi.

Anh cười thản nhiên như vậy, giống như chàng thiếu niên vô lo vô nghĩ nhất trên thế gian này.

Ngắm nhìn nụ cười trẻ trung tươi mới đó, tim tôi như bị rạch một hố sâu, nhói lên, đau đớn.

Khẽ đưa tay chạm vào đôi lông mày cong cong ấy, giây tiếp theo, Điện thoại chuyển sang một trang khác.

Trong album có 2 bức ảnh và 2 đoạn video.

Chúng phát ra ánh sáng mờ ảo, giống như đang ẩn giấu bí mật nào đó.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở tấm đầu tiên ra.

Từ Anh Hạo ngồi trên ghế ở cửa hàng tiện lợi, trong tay ôm một chú mèo màu trắng lười biếng.

Tôi chậm chạp phóng to bức ảnh, muốn nhìn kĩ từng sợi tóc của anh, nhưng ngón trỏ và ngón cái vừa mới mở ra, xung quanh gió liền nổi lên, không gian trở nên mơ hồ, méo mó, ánh sáng chói mắt đập bào con ngươi tôi.

Một trận trời rung đất chuyển, lọt vào mắt chính là Từ Anh Hạo.

Một Từ Anh Hạo vẫn còn sống.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, những sợi tóc loà xoà trên đầu, chú mèo lười biếng yên tĩnh nằm trên cánh tay.

Tôi, đã tiến vào trong bức ảnh?!

Kìm nén lại sự kinh ngạc và kích động, tôi chạy sang cửa hàng tiện lợi hỏi thời gian.

" Hôm nay là ngày 1 tháng 3." Nhân viên trong cửa hàng mặt không biểu tình trả lời.

Quay ngược thời gian rồi?!

Tiêu hết tiền ăn trưa, mua một cái KimBap mà Từ Anh Hạo thích ăn. Sau đó chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi đến chiếc ghế gỗ bên cạnh Từ Anh Hạo căng thẳng ngồi xuống.

Ánh nắng chiếu lên gò má trắng ngần của anh, phản chiếu hàng mi dày dưới mắt anh.

" Em có thể sờ nó không?"

Anh ngẩn người, hàng lông mày giãn ra sau đó cười lên: " Ừm."

Tôi yên lặng vuốt ve chú mèo trắng cao ngạo mà lười biếng đó, trong tim dần bình tĩnh trở lại.

Bây giờ là tháng 3, cũng có thể nói tôi còn 3 tháng để tiến gần hơn đến thế giới của anh, cứu anh ra khỏi bờ vực của sự tự sát.

Vừa mới mưa xong, mùi của cỏ cây tươi mới lạ thường, có thể nhìn thấy các vệt nước mờ nhạt trên mặt đất.

Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn Từ Anh Hạo, liền chạm vào ánh mắt tò mò của anh.

Giống như trang bìa của một cuốn tiểu thuyết thanh xuân kinh dị, tôi và học trưởng năm 3 đã tự sát ngồi trên một chiếc ghế dài, 4 mắt nhìn nhau.

3.

Tiếng gầm rú của một chiếc xe thể thao phá vỡ sự yên tĩnh của buổi trưa, chiếc đầu tiên dừng lại ngay trước mặt chúng tôi.

Cửa xe được kéo xuống, nam sinh tóc xanh đeo kính đen hỏi: " Anh Hạo, quay về trường không?"

Từ Anh Hạo không nói chuyện, đứng lên, nhẹ nhàng ôm chú mèo, quay lại mỉm cười với tôi.

" Á" tôi nhẹ giọng hô lên một tiếng, đưa kimbap tới trước mặt anh: "Cái này cho anh."

Từ Anh Hạo dường như đã quen với việc này, đến 'Tại sao' cũng không hỏi, nhận lấy vô cùng tự nhiên: " Cảm ơn."

Đi đến bên cạnh chiếc xe sang trọng màu đỏ đó, cửa xe chầm chậm mở ra, anh cong người ngồi vào trong.

Một đoàn xe thể thao lái đi, anh ngồi ở trong chiếc xe đầu tiên, biến mất trên con phố phồn hoa nhất.

Quay trở về trường, bạn học Kim Đông Vĩnh hét lớn bên tai tôi: " Vĩnh Khâm, sao bây giờ cậu mới trở về, vừa nãy học trưởng Từ vừa đồng ý lờ tỏ tình của Hạ Thiên rồi, lần thứ 7 tỏ tình, xem như thành công rồi!"

Tôi trầm mặc không nói, tin tức này tôi sớm đã biết rồi.

" Aizzzz" Kim Đông Vĩnh sáp khuôn mặt lại gần, " Tại sao cậu không bất ngờ chút nào?"

Tôi mở bài kiểm tra ra, sắp xếp lại từng tập, " Bọn họ vốn dĩ rất xứng đôi."

Giờ tự học buổi tối, chiếc điện thoại trong tay của Từ Anh Hạo vang lên một tiếng 'Ting'

Quay ngược thời gian, bộ nhớ của chiếc điện thoại cũng biến mất.

Album ảnh chầm chậm xuất hiện bức ảnh thứ 2.

Hạ Thiên và Từ Anh Hạo cùng nhau đứng trong màn đêm, cánh tay của nữ sinh ôm lấy eo của bạn trai, một tay tạo thành hình chữ V, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Nhìn thấy vị trí trống không của Hạ Thiên ở hàng đầu tiên, tim tôi chợt đau nhói.

Đến lúc sắp tan học Hạ Thiên mới quay trở về, trong tay ôm rất nhiều món quà xinh đẹp, đi đến phía thùng rác, buông 2 tay ra, những món quà đó lần lượt rơi vào thùng rác.

Tôi xiết chặt góc áo, trên mặt nóng bừng, giống như bị ai đó tát vào mặt vậy.

Trong những món quà bị vứt vào thùng rác, có một chiếc kimbap nằm lẫn ở đó.

Tuy rằng không tính là gì, nhưng cũng đủ giản dị.

Khiêm tốn như tôi, trước giờ chưa từng có dũng khí tranh với Hạ Thiên, nguyên nhân rất đơn giản – nghèo khổ lại tầm thường. Bởi vì tự ti về khuôn mặt, tôi hầu như không dám đối mặt với người khác, càng không dám theo đuổi một người sáng chói như Từ Anh Hạo.

4.

Tôi muốn bảo vệ anh, nhưng không biết ra tay từ đâu. Trên đường tan học chủ có thể yên lặng đi theo anh.

" Em..." Từ Anh Hạo tháo tai nghe xuống, quay người do dự thăm dò tôi "Đang đi theo anh sao?"

Tôi hoảng loạn đi lên phía trước, nhẹ nhàng nói: " Học trưởng, em muốn cùng anh về nhà."

Anh ngây người, vuốt vuốt mái tóc: "Anh không phải là người tốt gì đâu."

" Làm ơn đi." Tôi kéo tay anh, vội đến mức sắp khóc.

Nếu tôi không thể tiến gần anh, thì làm sao mà giúp anh đây.

Không khí yên lặng một hồi, anh mệt mỏi nói: " Anh có bạn gái rồi."

Nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của anh, tôi thu lại cánh tay đang nắm lấy đồng phục của anh nhỏ giọng nói: " Anh hiểu lầm rồi."

" Xin đừng đi theo anh nữa, anh không thích nam sinh bám người." Anh đeo tai nghe lên, rời đi nhưng không hề mất lịch sự.

Tôi muốn đuổi theo anh, nhưng lại chú ý đến chiếc giày.

Đôi giày thể thao màu trắng vô cùng sạch sẽ, không tì vết, là đồ vật vô cùng xa xỉ mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí.

Tôi âm thầm thu đôi chân mình lại, ẩn trong bóng tối.

5.

Thi giữa kì tới rồi, vì đề kiểm tra tôi đã làm qua một lần, không ngoài dự liệu, tôi trở thành người đứng đầu lớp.

Mỗi lần thi đều phải đổi vị trí, thành tích có vẻ xuất sắc của tôi đã thu hút nữ sinh chăm học – hoa khôi của lớp Hạ Thiên.

" Lý Vĩnh Khâm, cậu có bằng lòng làm bạn cùng bàn với tôi không?" Hạ Thiên đưa một hộp sôcôla, cười lộ ra 2 lúm đồng tiền.

Nhìn hộp sôcôla nước ngoài mà tôi không biết tên, não tôi co giật, buông lời: " Đây là bạn trai cậu tặng ư?"

Mặt Hạ Thiên không nhịn được mà đỏ lên, xấu hổ gật đầu.

Nhận lấy hộp sôcôla, tôi giống như nhận lời tỏ tình cười nói: " Tôi bằng lòng."

Mấy ngày sau, Hạ Thiên và Từ Anh Hạo hẹn nhau thứ 6 ra ngoài chơi, kết quả đột nhiên thầy giáo gọi đến nói chuyện, cậu ta liền ủy thác tôi đến nói với Từ Anh Hạo.

Bên hồ trúc sâm tươi tốt, cành lá xum xuê, xanh đến nỗi có thể nhỏ ra phỉ thúy.

Từ Anh Hạo đứng dưới tán cây xanh, tóc anh nửa khô, gọn gàng, giống như trẻ con vậy, phía sau anh có 7, 8 tuấn nam mỹ nữ, sáng sủa mà phô trương.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người tôi, hiếu kì đánh giá tôi.

" Hạ Thiên nói, phải muộn chút nữa mới tới được."

Từ Anh Hạo có chút ngoài ý muốn: " Là em?"

" Đây chính là kẹo da trâu(*) đó sao?" học trưởng tóc ngắn đó đánh giá tôi.

(*) Chỉ những người luôn bám lấy người khác, dai như kẹo da trâu (hay còn gọi là kẹo gừng dẻo)

Gọi tôi là kẹo da trâu là có nguyên nhân cả.

Những ngày qua tôi từng bước từng bước đi theo Từ Anh Hạo, quan sát từng chút từng chút cuộc sống của anh.

Mẹ của anh rất đoan trang xinh đẹp, cha thành thục ổn trọng, làm con trai độc nhất, có thể nói Từ Anh Hạo được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến một người kiêu hãnh như anh lựa chọn tự sát, khiến cho mẹ anh ngay cả di vật cuối cùng cũng không thèm quan tâm?

"Kẹo da trâu, bọn tôi biết rồi." Tiếng nói của học trưởng tóc ngắn cắt ngang suy nghĩ của tôi " Cậu có thể đi."

Tôi ngẩng cao đầu, đối mắt với người đó, từng câu từng chữ nói: "Tôi có tên."

" Được rồi, Du Thái" Từ Anh Hạo kéo học trưởng tóc ngắn đang xắn tay áo định xử lí tôi, " Đừng trêu em ấy nữa, em ấy sẽ xem là thật đấy."

" Ai nói tôi đang hù dọa cậu ta, tôi đây không có cái quy tắc không đánh người yếu hơn." Du Thái giơ nắm đấm lên trước mặt tôi " Sau này đừng bám lấy Anh Hạo nữa, nếu không tôi sẽ đánh cho cậu thành cái đầu heo."

Tôi xiết chặt nắm đấm, cúi đầu ấp úng nói: "Chỉ biết cứng miệng."

Du Thái khoanh tay trước ngực, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, cười nói: " Đối với mặt hàng như cậu, trừ cứng miệng ra, chỗ nào tôi cũng không thể cứng được."

Nam nam nữ nữ xung quanh không nhịn được mà cười ầm cả lên, đến cả Từ Anh Hạo cũng phát ra tiếng cười nhẹ.

Tôi tức đến run cả bả vai, lại nghĩ không đánh được anh ta, liền nghẹn ngào mà rơi lệ.

Dưới ánh mắt của mọi người, tôi vội vàng chạy đi.

Chạy đến tầng dưới phòng học, tôi và Hạ Thiên liền va vào nhau.

Mái tóc dài như tảo biển, làn gió nhẹ nhàng thổi chiếc mái hơi cong, lộ ra vầng trán trắng ngần, mịn màng.

Mỹ lệ như Hạ Thiên, Mới có thể xứng với Từ Anh Hạo. Tôi càng cúi thấp đầu hơn.

" Vĩnh Khâm, có muốn cùng đi với mình không?" Hạ Thiên kéo tay tôi " Dù sao ngày mai cũng là thứ bảy, cũng không có việc gì."

Hạ Thiên vốn dĩ cũng chỉ là tiện lời nói ra, nhìn thấy tôi từ chối, một mặt hối tiếc nói: " Vậy, được rồi."


___

Nhắc lại một lần nữa đây là truyện ngược nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro