6.

1.

Những bông hoa đầy màu sắc trong trường đang dần hé mở, ngắm nhìn nỗi buồn ẩn giấu giữa lông mày Từ Anh Hạo, tôi quyết định trong ngày nghỉ lễ 1/5 kéo anh đi du lịch.

Sau khi lập kế hoạch đơn giản, liền vội vã lên đường.

Núi Tím là nơi ba thường dẫn tôi đi, nghe nói đây là nơi không khí trong lành nhất ở nội thành Nam Kinh.

Khu rừng đầy rêu bao phủ, ngập tràn mùi tươi mới của cây cỏ, ánh nắng chiếu xuống từ những khoảng trống của tán cây, bóng xanh, bụi và ánh sáng mặt trời cùng xuất hiện.

Từ Anh Hạo chọt vai tôi, " Em đang nghe gì vậy?"

Tháo tai nghe xuống đưa cho anh, anh cúi xuống như một đứa trẻ, đưa tai đến trước mặt tôi.

" Ấu trĩ." Tôi đeo tai nghe lên cho anh.

Âm thanh Châu Kiệt Luân nhả chữ không rõ ràng:

" Rất lâu về trước, có một người yêu em rất sâu đậm

Nhưng không ngờ, gió cứ thổi, đẩy khoảng cách trôi đi rất xa

Không dễ dàng gì mới có thêm một ngày để yêu

Nhưng đến cuối cùng, điều em nói lại là câu 'tạm biệt'."

Nghe đến đây, Từ Anh Hạo đột nhiên tháo tai nghe xuống, đôi mắt sáng ngời mang theo sự hoang mang, mất mát: " Em sẽ rời xa anh không?"

" Sẽ không." Tôi buột miệng nói.

" Nếu như, anh rời xa em, em sẽ quên anh không?"

Tôi nắm chặt tay anh, " Bất luận anh đi bao xa, em đều luôn khắc ghi anh trong tim."

Đôi mắt trong như nước mùa thu điểm thêm vài ánh sao, thể hiện vẻ trẻ trung của chàng thiếu niên.

Tôi và Từ Anh Hạo tay trong tay bước chầm chậm dưới khoảng trời thiên nhiên, trong tay chúng tôi cầm một cốc trà sữa oreo, nuốt từng ngụm trân châu mịn màng.

" Học trưởng Từ?" một giọng nói của nữ sinh truyền từ phía xa tới " Thật trùng hợp."

Cô thắt 2 bím tóc, bên dưới mắt hình như có một nốt ruồi, tại sao lại nói là hình như? Bởi vì nốt ruồi đó trông có hơi nhoè, khiến người khác không phân biệt được là thật hay giả.

Từ Anh Hạo lịch sự vẫy tay, " Tống Tuyết, xin chào."

Tống Tuyết đi tới trước mặt, trìu mến chạm vào khuôn mặt Từ Anh Hạo, bị Từ Anh Hạo vô tình tránh đi.

" Học trưởng, tâm trạng em không tốt, anh cùng em giải toả tâm trạng được không?"

" Lúc tâm trạng không tốt thì nên xem nhiều sách và phim" Khuôn mặt Từ Anh Hạo ẩn hiện trong tán lá xanh, vô cùng động lòng.

" Ồ! Ví dụ?" Cô ta lại dựa vào gần hơn, mỉm cười làm nũng: " Học trưởng giới thiệu vài bộ đi."

Gió thổi tới, thổi chiếc váy trắng của Tống Tuyết bay bay, trông như là một hồn ma nữ vậy.

Được rồi, tôi thừa nhận thực sự cô ấy rất giống tiên nữ.

Không thể nhịn được, tôi một mặt vô tội chắn trước mặt Từ Anh Hạo giới thiệu vài bộ:

《 Hồi ức của Matsuko》

《 Nhân gian thất cách》

《 Di thư》

" Đều là những cuốn sách hay" Tôi vỗ vỗ vai Tống Tuyết, chân thành nói: " Kiến nghị cậu khi tâm trạng không tốt nên chép lại hai lần."

Tống Tuyết ngây người tại chỗ, cứng ngắc cười vài tiếng sau đó rời đi.

Tôi hậm hực hút một miếng trà sữa, khắp miệng đều là vị thơm ngọt, ngón tay Từ Anh Hạo xiết chặt vai tôi, nhẹ nhàng xoay người tôi lại.

Anh đứng trước mặt tôi, nụ cười trên mặt trông như gió xuân thoang thoảng, thổi đến trái tim tôi.

"Ông Từ, có phải em ức hiếp người quá đáng rồi không"

" Làm gì có" tôi học theo nam chính trong phim, không tự nhiên mà nháy mắt.

2.

Ông trời thường thích trêu đùa con người trong lòng bàn tay, cho người ta một chút ngọt ngào, sau đó sẽ trả thù bằng cách kéo bạn vào trong bóng tối.

Sau khi nghỉ lễ 1/5 kết thúc, Từ Anh Hạo liền mất đi cái danh hiệu nam thần của trường.

Không biết ai đã đăng tải lên diễn đàn trường đoạn video của anh, dù rất nhanh đã bị quản trị viên xoá, nhưng gây ra sự biến động trong một phạm vi nhỏ.

' Ting ting' chiếc điện thoại trong túi tôi vang lên.

Là đoạn video thứ 2.

2 bức ảnh, 2 đoạn video, đây chính là thứ trong điện thoại Từ Anh Hạo khi anh tự tử.

Hiện tại đã đủ rồi.

Tôi một mình chạy tới phòng thiết bị, mở video ra.

Đó là một phòng khách sạn, trong đoạn video dường như Từ Anh Hạo đã uống loại thuốc nào đó, đôi mắt lờ đờ ánh nước.

Kim Tùng xuất hiện trong ống kính với thân trên trần chuồng, từ trên cao bóp cằm Từ Anh Hạo khiêu khích, cười thô tục nói: " Bảo bối, nóng không?"

Từ Anh Hạo mềm nhũn nằm trên giường, thở dốc nói: " Nóng"

" Vậy thì cởi quần áo ra đi." Kim Tùng dụ dỗ nói: " Ngoan, cởi hết ra đi."

Xung quanh vang lên mấy tiếng cười gian, Từ Anh Hạo mờ mịt cởi chiếc sơ mi trắng ra, thần trí không rõ mình đang làm điều gì.

Ống kính di chuyển xuống phía dưới, tiếng ồn ào, la hét càng trở nên mãnh liệt hơn.

Tiếp theo hai ba người vây lại

" A~~" tôi rời mắt khỏi video. Rất lâu vẫn chưa thể hồi phục thần trí.

Dù có là đồ ngốc, cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi xảy ra chuyện này, Từ Anh Hạo đã trầm mặc hơn rất nhiều, đến cả nụ cười cũng trở nên lạnh lẽo cứng ngắc. Dì Từ cũng bị 'mời' tới trường.

3.

Thứ 5, trời xanh, mây trắng.

Khi tôi đang ngồi trong lớp nghe về tổ hợp gen nhàm chán, nhưng trong lòng lại lo lắng cho tinh thần trạng thái của Từ Anh Hạo.

Thầy Duyệt gõ phấn lên bảng, tóm tắt quy luật một lượt.

" Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình......"

" Kẹo da trâu" Cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, Du Thái thở hổn hển " Từ Anh Hạo biến mất rồi!"

Tìm kiếm cả một buổi chiều, tôi tìm thấy anh đang say khướt ở hào Nam Kinh.

" Bức tường cổ thành này đã có lịch sử hơn 600 năm rồi." Từ Anh Hạo ngồi trên nền đất, chỉ vào tường thành Nam Kinh " Em có biết không?"

Tôi ngồi xổm xuống, tựa đầu anh vào vai tôi, " Em biết."

" Nam Kinh, bức tường thành này đã trải qua 6 triều đại, ngày xưa gọi là kim lăng" Đuôi mắt anh dần đỏ hoe, run rẩy nói: " Em có biết không?"

Tôi vỗ vỗ bờ vai anh, dịu dàng nói: " Em biết."

Đột nhiên anh mỉm cười, nụ cười giống như quả cầu tuyết sắp tan chảy, " Trải qua trăm ngàn năm thăng trầm, bên dưới bức tường thành loang lổ này liệu có bao nhiêu câu chuyện thương tâm."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi: " Em có biết không?"

Mùi rượu xộc vào mũi, tôi thẳng thắn đáp: " Em không biết."

" Ít nhất thì em nên biết một chuyện" Những giọt nước mắt lăn dài xuống " Anh thua rồi."

" Bọn họ quay lại rồi."

" Người đàn ông đó nói anh dụ dỗ ông ta, vì đoạn video đó, mẹ anh liền tin rồi."

" Đáng cười là, điều này là sự thật."

Hai tay anh ôm chặt lấy đầu gối, run rẩy, trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

" Anh còn có em" Tôi dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của anh, nhẹ nhàng nói.

Từ Anh Hạo nhìn chăm chăm tôi, đột nhiên mạnh mẽ hôn xuống, môi lưỡi quyện vào nhau, khiến tôi không thể thở được.

Anh uống từ lúc mặt trời lặn đến khi trăng đã lên cao, tôi thu dọn chai rượu, đưa anh về nhà Du Thái.

Trên đường đi, Từ Anh Hạo say mèm thì thầm.

" Lý Vĩnh Khâm, anh biết chỉ có em mới không rời xa anh."

Mặc dù anh ấy sắp ngủ rồi, nhưng tôi vẫn cố nhẹ giọng 'Ừ' một tiếng

4.

"Đang ăn thì mất điện, tôi liền ăn vội 2 miếng cơm thì đột nhiên đèn lại sáng lên, tôi kinh hô ' Chẳng lẽ đây chính là balala có thể sáng(*) trong truyền thuyết sao?'"

[(*) nguyên văn là扒拉拉能亮,câu nói này bắt nguồn từ câu "巴拉拉能量" trong một tv show của Trung Quốc vào năm 2008 có tên《巴啦啦小魔仙》(tiên nữ ma thuật balala). Mà 巴拉拉能量có cách đọc gần giống với 扒拉拉能亮, nên người trẻ Trung Quốc liền đọc lái thành 扒拉. 扒拉 trong tiếng anh có nghĩa là nhồi nhét, vậy nên mới có hành động nhét vội thức ăn vào miệng khi mất điện, mục đích là để đèn có thể sáng.]

" Ồ, còn một cái nữa." Tôi cầm tờ giấy nhàu nát, nhiệt tình nói: " Hải âu bay đến Pari rồi tại sao không kêu nữa.... Tại vì L'Oreal Paris(*)!"

[ (*) Nguyên văn 巴黎鸥来哑 /Bālí ōuláiyà/ đồng âm với 巴黎欧莱雅 /Bālí ōuláiyǎ/ ( L'Oreal Paris)]

Nói xong tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nếu như trên đất không có than, tôi còn có thể lăn 2 vòng nữa.

Từ Anh Hạo rất giữ mặt mũi cho tôi, anh nở một nụ cười trong trẻo nhìn tôi vì để làm bầu không khí bớt ngượng ngùng mà bày trò.

Nhìn thấy anh miễn cưỡng nở nụ cười, tôi biết rằng chuyện cười nhạt căn bản không thể làm anh vui vẻ hơn chút nào. Một thoáng do dự, tôi đã làm một chuyện nổi loạn nhất đời này, chính là trốn học. Chỉ có như vậy, Từ Anh Hạo mới có thể thoát khỏi những ánh mắt trong trường học.

Ngủ ở khách sạn Thanh Niên cho đến khi mặt trời lên cao, buổi trưa chúng tôi mỗi người ôm một quả dưa hấu đá mà ăn, buổi tối liền tới chợ đêm mà càn quét đồ ăn.

Ban đầu Từ Anh Hạo không thích đi chợ đêm, anh cảm thấy quá ồn ào, đông đúc, nhưng tôi muốn đưa anh ra ngoài giải toả tâm trạng, mỗi lần đều làm nũng, kéo anh đi ăn mực xiên cay, uống các loại nước trái cây.

Tôi còn hào phóng mời anh ăn 1 đồng 1 hào kẹo da trâu.

Nhưng mà đồ rẻ thì không tốt, kẹo đó vô cùng cứng, tôi cắn mạnh, răng đã đau, lợi đã ngứa, vậy mà nó vẫn không chịu khuất phục trước tôi.

" Du Thái vẫn luôn gọi em là kẹo da trâu." Từ Anh Hạo chăm chú nhìn chiếc kẹo da trâu trong suốt màu vàng kim đó, cúi thấp đầu cười: " Thì ra chính là ý này(*)."

[(*) Ý anh là bé vừa dai vừa cứng đó.]

Mặt tôi đầy vạch đen, âm thầm mà ghi nhận cái tên Du Thái này.

Một tuần trôi qua, mọi người trong trường cũng dần dần không còn quan tâm chuyện này nữa, tôi và Từ Anh Hạo mới ngoan ngoãn trở lại trường.

Vì chuyện trốn học này, mà mẹ tôi đã không kiểm soát được trong vòng vài ngày.

" Mẹ khó khăn lắm mới sinh được con, con lại báo đáp mẹ như vậy sao."

" Con tự nói xem." Bà rơi lệ " Con có phải đồ lang sói không."

Tôi dám nói 'Không phải' sao?

Đương nhiên không dám.

------- Còn tiếp ---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro