drip drop, the rain is dropped, hurry!


Johnny vặn vẹo bị Ten lôi đi coi phim kinh dị nhưng với anh thì nó thậm chí còn quá thường để sợ. Và đúng theo Taeyong nói thì Johnny đã moi được 'chút ít' thông tin từ Ten, hầu hết chỉ là anh buâng khuâng hỏi thôi còn cậu thì ngoan ngoãn trả lời tất tần tật. Qua mấy tháng trời mà tận bây giờ Johnny mới biết cậu là du học sinh đến từ Thái Lan khiến Ten có chút buồn nhưng đúng thật là từ khi bắt đầu nói chuyện họ đã giao tiếp bằng tiếng anh rồi làm sao Johnny biết chứ, và còn buồn hơn nữa là anh nghĩ cái tên Chittaphon Leechaiyapornkul trước giờ chỉ là đùa thôi chứ làm gì có thật đến khi cậu phải cằn nhằn mãi mới gật gù à ừ biết rồi biết rồi.


Bấy giờ Ten mới thấy mình kì cục, bản thân theo đuổi người ta chứ có phải người ta để ý đến mình đâu mà có tư cách cho cậu lấy đâu ra tâm trạng buồn bực mà cằn nhằn anh cơ chứ. Nghĩ mà càng thêm buồn rầu, tâm trạng cậu cũng trùng xuống không ít dù trên môi vẫn luôn nở nụ cười để không làm cuộc đi chơi ngẫu nhiên nhưng may mắn này trở nên tồi tệ.


Lúc nãy còn đang líu lo nói cười với anh mà từ khi nào Ten đã im tiếng hơn mà đi sau lưng anh, tay vẫn nắm lấy mép áo Johnny như thường lệ. Rạp chiếu giữa tuần cũng vắng người hẳn đi, Johnny và Ten ngồi một mình cả một dãy ghế dài, dãy đằng trước cũng như đằng sau cũng chẳng có lấy một người. Từ khi phim bắt đầu thì Ten đã hoàn toàn im lặng mà chú tâm vào bộ phim nhưng Johnny thì khác, nội dung phim về cái gì anh còn chẳng biết vì cứ mải nhìn ngắm gương mặt của Ten. Từ ngày cậu bị sốt mấy ngày giờ để ý mới thấy Ten gầy hẳn đi, xương hàm góc cạnh và cái mặt nhỏ nhắn có thể ôm trọn bằng đôi bàn tay to lớn của Johnny.


Xót.


Ừ thì Johnny nhìn mà chỉ biết độc thoại một từ như thế. Chả bù cho anh từ hôm gọi điện thoại đó nghe cậu dặn ăn uống đầy đủ mà Johnny chẳng quên bữa nào, ăn uống ngủ nghỉ tốt khiến anh trông còn đầy đặn hơn Ten gấp đôi và một cơn gió cũng có thể thổi bay cái thân hình mảnh mai của cậu đi mất.


"John." Ten thì thầm nhưng mắt vẫn một mực hướng về màn hình to lớn trước mặt chỉ để Johnny ừ hử một tiếng nhỏ.


"Anh. Có thể đừng nhìn em nữa được không?"


Johnny xấu hổ liền quay mặt về phía màn hình khiến Ten bật cười. Cuối cùng cũng cười rồi.


"Anh nhìn lâu hơn chút nữa là em định sẽ hôn anh đó."


Ten cảm thấy sau câu nói của mình làm tình huống lâm vào trạng thái kì quặc quá mức và Johnny còn đang căng thẳng hết mức có thể. Thực chất là hơi đau tim vì câu nói của Ten mà thôi.



"Em đùa thôi đừng quan tâm làm gì."

Nói thế nhưng một lúc rõ lâu cậu quay qua nhả từng hơi thở vào tai Johnny còn khúc khích từng tiếng cười đùa.


"Thật ra anh có thể xem em không đùa đâu."


Ten cười hiền lúc lắc cái đầu rồi lại chăm chú coi phim trong khi Johnny đang đờ đãn lau đi hạt mồ hôi tưởng tượng trên trán. Cứ đến đoạn nào đáng sợ là Ten sẽ giật mình hoặc lầm bầm câu gì đó mà có cố nghe nhưng Johnny chẳng hiểu được. Dù có sợ thế nào nhưng Ten vẫn nhất quyết không làm nũng như mọi ngày, có lẽ đó là tính cách của cậu. Phải, Ten không muốn bị mất mặt trước anh crush to bự của mình, vì chẳng phải con gái nên Ten tự dặn lòng tuyệt đối càng không thể yếu đuối nên cứ tự tay bám lấy đùi của mình mỗi lần có đoạn jumpscare. Johnny vẫn tiếp tục nhìn Ten chăm chú xem cậu còn tiếp tục ngồi như thế tới khi nào nhưng anh đoán có lẽ cậu quyết định sẽ im lặng như vậy cho đến phút cuối cùng, thở dài, anh uống một ngụm nước rồi khoác tay nhìn lên màn hình.



Không biết John còn nhìn không nhỉ? Ảnh trông thật đẹp trai nhưng nếu cứ tiếp tục nhìn thì mình nghĩ mình sẽ xỉu mất.



Bỗng anh đưa tay mình sang áp vào tay cậu rồi vỗ nhè nhẹ từng cái cuối cùng thì rời ra chỉ để lại ngón út móc chặt với ngón út của Ten. Ten nghĩ bây giờ còn đang cảm mạo, sau cái vụ này chắc tối nay lại sốt cao, chắc Jaehyun lại khổ sở vì Ten mất thôi. Cậu cứ nghĩ thế khi phim kết thúc và đi mãi trên con đường vắng về kí túc xá. Cậu chàng lại tiếp tục nói nhiều như bình thường khiến Johnny đã đỡ lo hơn. Đứng trước cầu thang, Ten vui vẻ nhún nhảy.


"Hôm nay em cực kì vui luôn, cảm ơn Johnny nhiều nhiều nhiều lắm."


"Ừ không có gì."


Ten nghiêng đầu nhìn Johnny trước khi xoay người bước lên lầu.


"Tạm biệt John."


"Ngủ ngon Chitta...Chittaph..."


Cách nói ngọng nghẹo của Johnny khiến Ten phì cười và với cậu thì việc anh cố gắng phát âm tên cậu là quá sức đáng yêu. Ten phải cố không cười thật lớn để anh xấu hổ nhưng quá trễ, hai tai của Johnny đã đỏ hồng từ khi nghe giọng cười lảnh lót của cậu mất rồi.


"Chittaphon Leechaiyapornkul, cứ gọi em là Ten vì em thích thế. Nhé?"


Johnny trở nên lúng túng khá nhiều khi Ten sửa lại cho anh, xém chút nữa Johnny đã đọc hết cả cái tên dài loằng ngoằng ấy một cách khó nghe và buồn cười thế nào rồi.


"Ừ, Ten ngủ ngon."


"Johnny cũng thế."


Johnny sau khi tạm biệt Ten liền như người trên mây lững thững ra về làm mấy nhóc năm nhất quanh đó nhìn theo ngẩn ngơ nhưng liền hùa nhau bảo im đi vì người ta đã là 'hoa có chủ' mà chủ là ai thì biết rồi đấy. Cả đêm ấy Jung Jaehyun thức cả đêm vì cậu bạn người Thái ngốc ngơ kia cứ mải mê nói về anh trai Johnny khoa truyền thông cứ như là nói về bài nhảy dành cho lễ hội hè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro