e is for the way you eat me well.
Đây sẽ là một chap không trong sáng cho lắm và đừng trách mình :<
Ngày cách ly thứ 15 ở nhà, sau khi nghe Ten cười rộ lên với cái meme vớ vẩn nào đó chế về đại dịch lại còn hồ hởi nằm lên người Johnny đưa cho anh xem. Dù rất thương Ten nhưng mà Johnny không thể phủ nhận một điều là em người yêu đang có phần mũm mĩm hơn.
Bé em có da có thịt hơn thì không có gì là xấu cả, anh luôn thích nhéo cái má phúng phính hoặc cắn nhẹ vào mỗi tối quây quần cùng nhau trên giường. Mà giờ thì đến những ngón tay mảnh khảnh của cậu đã hơi tròn tròn dù xương quai xanh vẫn còn rõ rệt trên người Ten. Nhắc lại lần hai, béo lên thì không có gì là xấu cả nhưng béo lên mà làm phiền Johnny là không vui rồi đó.
Mấy khi nằm dài chán chê rồi bắt đầu nghiện ngập tiktok, Ten lôi áo quần này nọ ra để lên đồ quay clip. Thế rồi lại ảo não than mãi với anh là em béo rồi mặc đồ xấu quá (mặc dù Ten thì chả béo gì cả). Hôm qua cậu hỏi anh.
"Em mặc bộ này có béo không anh?"
Johnny ngồi đực mặt ra suy nghĩ không biết phải trả lời sao cho phải phép, bé mèo ngồi kế bên chỉ meo meo vài tiếng rồi le lưỡi biểu hiện thèm đòn vô cùng.
"John?"
"Ưm...anh nghĩ là em nên mặc với cái áo màu đen kia kìa thì hợp hơn."
"John, anh đã bảo em thử hết năm cái áo rồi đó."
Nói rồi dậm chân ôm cả đống đồ vào phòng sau đó thì nằm lì trong đó luôn. Johnny dở khóc dở cười nghĩ đến cái chuyện nhạy cảm này. Ừ làm phiền tới anh ở đây là làm phiền não anh và tim anh. Anh đau lắm.
Nên ngày thứ 15 này Johnny chắc chắn phải kêu Ten cùng tập tành trong nhà với mình. Anh chuẩn bị hai tấm thảm rồi khởi động đôi chút mới dụ Ten lại.
Cậu nhăn nhó nhìn mãi cái tấm thảm ấy lại nhìn Johnny say sưa hướng dẫn mình. Cuối cùng tâm trí đã vững vàng, đẩy lùi cơn thèm trà sữa Ten bắt đầu vào bài tập đốt cháy cardio với Johnny. Nhưng vừa trôi qua mười lăm phút, sau cái plank mới mười giây đã thấy Ten gục người thở dốc xuống thảm. Nhìn lại Johnny vẫn một thân trâu bò đến hai cánh tay dày cuộn lên đủ để đục chết Ten, mới thấy vô cùng mệt mỏi.
Johnny biết cậu từ bỏ khi anh quay qua hỏi khẽ.
"Này, em làm gì vậy."
"Oh John, i'm dying."
Rồi nằm bẹp dí không nói thêm từ nào nữa. Bé mèo J lăn quay về phía Ten rồi méo lên một tiếng như ảnh chết rùi để cười nhạo Johnny. Anh bất lực nhưng vẫn tiếp tục bài tập của mình cũng không màng để ý đến Ten nữa. Một phút sau đã cởi phăng cái áo ba lỗ màu đen trên người ra, vừa hít đất vừa nhún đầu theo điệu nhạc mở ngẫu nhiên trên Spotify.
Ten từ đầu đến cuối vẫn nhìn Johnny như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mấy cơ múi được dịp lộ rõ ra giữa ban ngày và mấy giọt mồ hôi thì thi nhau chảy xuống từ mấy cái cánh tay dày cộm rồi rơi xuống thảm. Lâu dần bé mèo và Ten im lặng hẳn chẳng có một tiếng động nào vì cả hai đều đang muốn tắt thở trước thân hình của Johnny.
Nói có phần thiếu trách nhiệm nhưng cả tuần nay Ten luôn trong tình trạng một là ngủ quá nhiều hai là không ngủ cả ngày để rồi mệt mỏi triền miên. Không vì chạy deadline thì cũng là nằm coi phim cho hết ngày. Nên là ít lắm được một đêm nào cả hai ôm ấp nhau, có thì cũng chỉ thì thầm mấy câu rồi lăn quay mạnh ai nấy ngủ nên chẳng sơ múi được gì nhiều. Bây giờ nhìn đồ ăn nóng hổi trước mắt giữa ban ngày thế này lại đau tim thổn thức trong lòng.
Cậu hết chịu nổi mà bật dậy đi nhanh vào bếp, mò mẫm chai nước trong tủ lạnh mà tay thì run run như bị điện giật. Mấy khúc cơ múi săn chắc ban nãy làm lòng Ten nóng như lửa đốt lại còn hồi hộp trong lòng. Chưa kịp tỉnh táo lại để mở nắp chai thì Johnny xuất hiện phía sau lưng. Cả người anh dán lên người cậu khiến Ten đứng chết lặng. Giữ cho mình vẻ lạnh lùng thường trực, cậu hắng giọng.
"Nghiêm túc mà nói thì, em có thể cảm nhận được múi của anh đang hù doạ em."
"Anh biết."
Nói rồi lại dính chặt lưng Ten hơn đầu cuối xuống hít mùi tóc của người yêu. Ten dựa vào hõm cổ của anh khiến người mình khiến lòng rát bỏng như kiến đốt. Người Johnny mang mùi mồ hôi nam tính lại còn nóng rực, Ten thật sự không muốn bước đi vì biết nếu mình nhúc nhích thì chuyện gì sau đó tới thì hẳn cậu rõ hơn ai hết. Johnny chầm chậm hôn lên đỉnh đầu rồi xuống gáy cậu khiến Ten rùng mình sau đó di dời cái lưỡi tới bên tai đang đỏ ửng. Anh thở hắt hơi nóng bao quanh khắp mặt Ten và chết tiệt, cái gã này hot af.
"Anh nghĩ sức chịu đựng của em hơi kém. Chờ cho tới khi anh tập tành hơn thế này thì em ngất mất thì anh cũng chẳng ngạc nhiên."
Ten chen vào:
"Mấy người choai choai đôi khi nghe vinahouse tập tành là vậy à?"
Johnny cắn lên vành tai của Ten cảnh báo:
"Cái đó không phải choai choai, mà thấy đó nóng quá thì cởi áo. Em vừa nhìn thấy đã chạy đi đâu?"
Nói rồi liền nhấc bổng Ten lên thành bếp. Mấy ngón tay không yên đã sờ đến cơ bụng của Johnny làm cậu thấy thoả mãn vô cùng. Anh cũng không vừa mà bắt lấy bàn tay của cậu, đem lên hôn nhẹ vào từng ngón tay rồi liếm mút đầu ngón. Ten vùng tay ra rồi lại cười nhếch miệng sờ xuống cơ bụng mà ngón tay mát lạnh làm Johnny hơi run, anh thở hắt rồi vừa bắt lấy tay Ten, cậu hơi cáu rồi nói.
"Chia tay đi."
"Em nghĩ sau chừng nấy lâu em nói chia tay vì anh không cho em sờ múi anh á?"
Ten đảo mắt rồi vẫn cương quyết gằn giọng.
"Chia tay đi John."
Johnny cười mỉm, mấy hơi thở trầm đục của anh lại khiến Ten run rẩy. Người anh cọ vào đũng quần của cậu khiến Ten gần chục ngày không vận động mạnh lại thấy lo lắng cho tương lai gần phía trước của mình sẽ bị nghiền ra bã trước mặt mèo con, trong cái bếp nhỏ.
Mấy ngón tay đã thôi không nghịch ngợm nữa, cậu giấu tay mình đằng sau lưng và giương mắt nhìn Johnny. Anh thở dài rồi hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, sau đó thì dời xuống bờ môi đang thách thức kia mà đâm sầm vào. Môi lưỡi dính líu với nhau khiến thời tiết mùa hè đã nóng nay còn nóng hơn khi nhịp tim cả hai đang đập mãnh liệt không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Cả hai dời nhau ra kéo theo một đường chỉ ngắn rồi biến mất trên bờ môi căng mọng. Ten rướn người lên gặm nhấm môi dưới của anh trong khi hai tay vẫn đặt sau lưng thì Johnny mới chọt vào hông cậu khiến cậu ré lên một tiếng nhỏ. Trong cơn đê mê còn kịp nói một câu đề phòng cuộc chia tay bất hợp lí sắp diễn ra mà Johnny thấy buồn cười vô cùng.
"Anh cho đấy, sờ tiếp đi."
L is for the way you look at me.
O is for the only one i see.
V is very, very extraordinary.
E is even more than anyone that you adore can.
Love is for me and you.
Mà hôm nay hình như e đã thành 'e is for the way you eat me well' rồi.
-
Mọi người ơi, mình nghĩ là đã đến lúc kết thúc truyện rồi. Hai bạn đã bên nhau từ thời là sinh viên tới giờ thì sắp như hai ông chú tới nơi mất rồi mà đâu nhìn còn xuân xanh lắm =)))) và vì mình cũng bí quá để viết tiếp vì chắc chắn những điều diễn ra tiếp theo chỉ là một cuộc sống hạnh phúc và ngập tràn niềm vui thôi.
Mình chắc chắn sẽ tâm đắc cái truyện này nhất vì nó là fanfic đầu tiên mình viết về Nct, kiểu gì cũng thấy thương Lucid dream nhất í. Mình cảm ơn bạn vì thời gian qua đã luôn ở đây, bên cạnh mình (vầng, chúng ta chỉ cách nhau qua cái màn hình thôi) đã mang tác phẩm nhỏ còn vụng về của mình ngày càng tiến bộ hơn.
Mình sẽ giải quyết cho xong những đứa mang mác Johnten còn lại mình tự đào hố mà chưa hoàn thành kể cả cũng có sẵn cái kết cho nó rồi chứ không nhây nhây như Lucid dream đâu =)))))
Sướt mướt như vậy là đủ rồi và chiếc chap cuối cùng sẽ quay lại vào ngày đầu tiên mình viết để kỉ niệm một năm Lucid dream ra đời. Lời cuối cùng nữa thôi mình hứa, mình yêu các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro