i know it's strange, we're both the crazy kind



"Jaehyun cho hỏi cái này nha?"


"Không."


"Nhưng mà tớ còn chưa hỏi mà."


"Có hỏi hay không thì câu trả lời cũng là không."


Ten nhảy xuống từ giường mình rồi chen vào giường Jaehyun khiến cậu bạn la lên oai oái. Chỉ biết là cậu ta đang chăm chú bấm bấm cái điện thoại chứ chẳng làm gì quan trọng nhưng đến câu hỏi cũng không buồn bàn luận.


"Cái này có hơi khiếm nhã và tế nhị một chút..."


Jaehyun thở dài quay lưng lại với Ten.


"...đã bảo là không."

"...nhưng mà không biết cậu và Taeyong ai kèo trên ai kèo dưới nhỉ?"

"Chittaphon đ*@#/-"

Ten giật phăng cái điện thoại của Jaehyun sau cùng cả hai đã có một cuộc hỗn chiến trên chiếc giường nhỏ tồi tàn để giành nhau cái điện thoại mà trông mặt Jaehyun nom đã tái đi hẳn và điều đó càng làm Ten thích thú hơn. Jaehyun cọc cằn mà rống lên.

"Trả!"

"Không trả!"

Ten vặn lại và Jaehyun thì đang giận sôi sùng sục trong người, trước hết phải bình tĩnh lại mới có cơ hội dỗ dành bạn Ten yêu dấu đưa điện thoại cho mình.

"Nè không thấy câu hỏi đó nó dư thừa hả? Không phải khiếm nhã hay tế nhị gì đâu đồ đần ạ, chúng tớ còn chưa hẹn hò."

"Chúng-tớ?"

"Ý tớ là tớ và anh ấy."

Ten tròn xoe mắt đưa tay bẹo vào má Jaehyun nhưng vẫn tiếp tục dài giọng lặp lại câu hỏi và Jaehyun thì da gà da vịt đã nhanh nổi cả khắp người.

"Chúng tớ? Anh ấy?"

"Ừ, Jaehyun và Taeyong có được chưa? Giờ thì còn hỏi gì nữa không?"

Chưa kịp hỏi thêm câu nào để khai quật cả đống những bí mật về chuyện tình hồng như mơ tình hồng như thơ của Jung Jaehyun thì điện thoại cậu ta không đúng lúc mà kêu réo thảm thiết. Jaehyun ngay lập tức giật lấy điện thoại từ tay Ten rồi nhảy xuống giường hí hửng đi ra hành lang líu lo cười nói với ai đó mà Ten chẳng buồn đoán cũng biết. Chép miệng, cậu lầm bầm.

"Jung Jaehyun chết tiệt."

Nghĩ mà có chút buồn, cùng nhau chung tay bàn bạc cái kế hoạch này (nói thế thôi chứ phần lớn toàn là Taeyong nói không à) mà hai người bạn kia đã quá lịm nhau rồi còn Ten thì chẳng có gì thay đổi. Vẫn là mình cậu John ơi John à, vẫn là mình cậu suốt ngày theo đuôi anh như kẻ gàn dở, vẫn là cậu lúc nào cũng cười ngốc mỗi khi anh hắt hơi. Jaehyun cũng từng làu bàu một mình sau khi nghe Ten ca tụng Johnny Seo lên tận mây rằng, người ta không thích mình thì thôi, cứ đâm đầu vào có ngày cũng ngộ nhận.

Có mà ngộ độc nghe còn hợp lí hơn.

Cũng có đôi lúc Ten khúc mắc hỏi Taeyong, nếu cậu và Johnny trở thành một đôi thì hẳn là hay ho lắm nhỉ? Anh ta phì cười, bảo, chú mày nghĩ cái thế giới này lại đón chào hai kẻ gàn dở thì không phải nó sẽ nổ tung sao? Rồi lại vỗ vai Ten cười hiền động viên.

Lắm lúc Ten cũng nghĩ đến cái cảnh cái thế giới ấy nổ tung thật nhưng rồi lại xuề xòa xua tay tự nói còn lâu mới có chuyện đó. Taeyong vậy mà còn lơ ngơ tiên đoán về cái mối quan hệ lạ lùng của cả hai người họ càng góp phần làm Ten muốn bỏ thêm một phiếu bầu vào mục "từ bỏ Johnny Seo" do trưởng ban bầu cử kiêm bạn cùng phòng Jung Jaehyun tự nguyện góp một phiếu vào hôm chủ nhật tuần rồi.

Chỉ là cả một đám người đã không lường trước sự việc càng trở nên rắc rối hơn khi nhân vật nam chính bên kia đã không kiểm soát được bản thân mà khiến lời đùa của Taeyong rằng "thế giới sẽ đón chào hai kẻ gàn dở" trở thành sự thật.

Nếu biết trước điều gì tới sẽ tới thì Taeyong cùng Jaehyun đã xin xuống làm vai quần chúng cho đỡ mệt từ lâu rồi.

Không còn bao lâu thì kì học mới sẽ bắt đầu và bọn trong nhóm sẽ đùn đẩy nhau nhiệm vụ dẫn lũ ma mới đi vòng quanh và thuyết minh về trường. Và đương nhiên, nhóm du học sinh sẽ do Ten và Dong Sicheng bên khoa thiết kế phụ trách. Đúng là bận rộn và mệt mỏi thật, cũng dễ dàng mang sự tập trung của Ten vào Johnny sang một chuyện khác.

Bọn sinh viên năm nhất nhiều đứa còn to cao hơn Ten nhưng chẳng hiểu sao trong mắt cậu bọn chúng lại khiến Ten mỉm cười và gọi chúng là "nhóc" bởi sự loắt choắt và ngơ ngẩn chưa quen dần với môi trường mới to rộng hơn là chốn cấp ba nhỏ bé. Không biết lúc đó trong mắt Johnny thì Ten là như thế nào, chắc hẳn chẳng đỡ hơn tụi sinh viên năm nhất dù chỉ một chút.


.


Một ngày thích hợp để lăn trên những đám mây hôm ấy đã làm Johnny hoang mang và bối rối không thôi. Kể cả lúc đi ngang qua quảng trường lớn của trường mà thấy Ten đang tự tin cười nói chỉ tay lung tung với sinh viên năm nhất cũng làm Johnny chỉ muốn kiếm cái chỗ nào đó để trốn cho cả ngày dài.

Ten của những ngày nắng là đẹp nhất, Johnny nghĩ thế khi đã mê mẩn nhìn cậu từ xa. Khi cậu lau đi giọt mồ hôi chảy dài xuống gò má, khi cậu chăm chú chỉ dẫn những sinh viên và cả khi cậu trưng ra nụ cười vô cùng xinh đẹp với biết bao nhiêu người khiến Johnny bực tức không đâu. Mỗi khi Mark bắt đầu uốn éo kể về người nó thích thì Yuta thường nghiêm túc nhìn nó rồi bảo, 'đừng làm quá nha Mark' khiến Johnny thấy tội nghiệp nhóc em mà nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nó. Giờ thì anh thật sự không biết nên tìm ở đâu cái sự an ủi dù nhỏ nhoi để xoa dịu tâm hồn mình.

Ten nói, Ten cười, Ten chạy nhảy, Ten nhẹ nhàng hứng từng tia nắng, Ten thở. Tất cả như một cuốn phim quay chậm bị tắt ngúm âm thanh qua đôi mắt ngây dại của Johnny. Ừ thì, còn có cả chút ồn ào, chút tinh nghịch, quá nhiều phiền phức và cứng đầu, còn có cả một sự đáng yêu vô bờ bến, sau cùng là chút 'vô tội' và hậu đậu.

Vừa mới nhẩm thầm số lần mà cậu đã vấp té đến lần thứ hai mươi mốt thì phía bên kia Ten đã thật sự ngã lăn quay xuống đất. Bọn nhỏ đứng xung quanh hoảng hốt tụm lại nhưng chưa đứa nào bước ra dìu Ten đứng dậy còn cậu thì vẫn lắc tay bảo 'anh ổn' dù Johnny có thế thấy sau cái nhíu mày thoáng qua kia in đậm bốn từ không ổn chút nào. Sau cùng thì cũng có một nhóc trai cao to nhất hội tiến ra phía trước định dìu Ten dậy thì anh đã nhanh tay nhanh chân hơn mà đã bế bổng cậu lên trong vòng tay to lớn, vững chãi vô cùng.

Chà.

Johnny nghĩ bụng phải chăng mình đã có một quyết định sai lầm hay không mà sao cái đám nhóc kia đã sớm hò hét như đàn ong vỡ tổ, cậu bạn ban nãy máy móc hỏi Ten có ổn không rồi quay trở về chỗ đám bạn của mình với tâm hồn trống rỗng. Còn Ten sao?

Chết tâm hẳn rồi.

Johnny bế cậu đi dọc hành lang cho đến khi tách ra khỏi bầu không khí ồn ào của quảng trường nhường lại cho sự tĩnh lặng như tờ, và mọi thứ càng trở nên kì quặc hơn khi cả hai không biết nên lựa lời gì để nói với nhau.

Johnny sớm đi tìm linh tinh mấy thứ trong phòng y tế để săm soi lật qua lật lại cái chân đã bị trật của Ten, còn vô cùng tập trung băng bó nó lại khiến cậu cười thầm chẳng hiểu tại sao anh phải làm như vậy. Anh lỡ tay vặn mắt cá hơi mạnh khiến cậu rên khẽ một tiếng từ cuống họng khô khốc vẫn chưa dùng để làm gì ngoài ngoan ngoãn trả lời Johnny khi anh hỏi đau chỗ này không, hay đau chỗ kia không. Johnny xin lỗi một tiếng mới xoa nhẹ lên nơi đang bị sưng vù một cục to tướng, miệng cứ mắng cậu hậu đậu dở hơi chết đi được.

Quái lạ thay mọi khi Ten vẫn hay buông những lời tỏ tình vu vơ nhưng hôm nay cậu chẳng nói gì cả. Cứ im lặng để anh quan tâm chút một, để anh phải bỏ đi cái lớp vỏ lạnh lùng mà anh luôn phải cố gắng dựng lên mỗi lúc Ten làm trò gì đó đáng yêu chọc anh cười. Johnny hối hận thật nhiều và trong phút chốc chỉ ước gì mình chưa từng có mặt trên đời.


Không phải anh hôn nơi mắt.

Anh hôn cái nhìn của em.

Mắt em một vùng yêu mến.

Thắt anh trong lưới êm đềm.


Johnny đã từng nghe bố rì rầm nói những lời yêu thương với mẹ, dù cả hai chẳng còn trẻ với những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp. Mắt mẹ không còn to tròn như những ngày còn phơi phới đôi mươi nhưng dưới ánh nhìn của bố thì nói đó chính là một hồ nước an nhiên, tĩnh lặng mà thuần khiết vô cùng. Bố bảo, uống trọn một ánh mắt cơn say theo cả đời và Johnny chỉ cười chê ông thật quá sến sẩm. Nhưng giờ phút này anh chỉ muốn reo lên cho bố biết rằng, bố không phải người duy nhất yêu một ai đó từ đôi mắt đâu. Anh nuốt nước bọt khi ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt Ten thơ ngây vẫn tĩnh lặng như bờ hồ trong chiều thu phảng phất vài tia nắng nhảy nhót trên mặt nước.


Và Johnny thật sự đã làm điều đó. Điều mà anh vẫn luôn mường tượng cả những ngày dài nối tiếp nhau. Chóng vánh và thoáng qua. Môi anh chủ động chạm vào môi cậu ngọt lịm như thử một lớp váng sữa chua mát lạnh. Rồi buông ra, hai mắt lặng im nhìn nhau mà không ai mở lời. Mặc kệ cái luồng gió thoang thoảng của cơn mưa gần đến, hơi đất ẩm nóng trong tiết trời đã chuyển dần sang một màu u tối. Hai môi lại tìm thấy nhau, lạ lùng và ngọt ngào.






.




Mình đọc thơ Xuân Diệu để lấy vài ba cái nhận định hay cho bài "Sóng" mà sao thấy bài này nó hay quá, thế là có ý tưởng cho chap mới ngay lập tức lmao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro