you don't have a clue what you do to me


"Johnny, thật sự thì cậu không hề biết Ten học bên khoa nào đúng không?"


Taeyong hỏi, tiếng từng cái ly được lau sạch va vào nhau khi Taeyong để chúng lên tủ. Johnny vẫn không trả lời, tay vẫn đều đều rắc những vụn bánh ngũ cốc lên ly trà sữa rồi mang ra cho khách. Lúc quay lại quầy thì Taeyong đang đứng chống nạnh chờ câu trả lời của anh. Johnny thở dài.



"Tớ không biết, nhưng mà biết làm gì?"



Taeyong ngắc ngứ trong cổ họng, chí ít thì Johnny cũng phải biết chút gì về cậu em năm nhất cứ suốt ngày bám theo mình chứ nhỉ? Còn mua cả đồ ăn cho nhau nữa. Dù là Johnny có mồm miệng chối bỏ rằng bản thân không thích Ten nhưng chả lẽ cứ mãi để cậu em ấy bám theo mà hỏi tới đến người ta là du học sinh còn không biết thì có phải có kì quặc quá không?



"Thôi tớ kệ cậu."



Nói rồi Taeyong liền quay đi cầm mấy bịch rác định đi vứt thì Johnny đã nhanh chóng giật lấy nó rồi hất đầu về phía mấy cái ly sứ còn chưa được rửa sạch trong bồn. Taeyong tặc lưỡi bước tới sắn tay áo lên bắt đầu đứng rửa, chắc chắn là Johnny đang làm biếng thôi.



Anh thở dài khi vứt hai túi rác to vào thùng sau cửa tiệm, con hẻm nhỏ tận ngõ cụt chỉ có Johnny đứng một mình với những suy nghĩ rối bời, anh chỉ dựa lưng vào bờ tường lặng im như thế cho đến khi nhìn một con chuột nhỏ chui tọt xuống ống cống mới lững thững vào lại quán. Không khí bên trong sôi nổi hơn dù quán chỉ đang thưa thớt vài người đang tập trung làm việc riêng của mình, dù rằng không im ắng như con hẻm nhỏ nhưng lại khiến tâm trạng Johnny trở nên tốt hơn.



"Một bánh caramel cheese và capuchino? Vâng, quý khách có muốn gọi thêm gì không ạ?"



Giọng nói đó, chính là Ten không lẫn đi đâu được. Johnny khó hiểu nhìn về phía Taeyong đang dọn dẹp lại cái bếp và nguyên liệu trên chiếc kệ gỗ xinh xắn, anh bạn đang vui vẻ huýt sáo như chẳng biết gì cả. Ten bận rộn ghi chép trên quyển sổ của anh rồi lon ton đi về phía bếp nơi anh đang đứng còn có Taeyong kế bên. Dù chẳng phải lần đầu Ten xuất hiện tại chỗ Johnny làm thêm nhưng lúc nào cậu cũng khiến anh thấy lạ, vì thậm chí Johnny còn không cảm thấy khó chịu khi tần suất cả hai gặp nhau là quá nhiều.



"Tới đây làm gì?" Johnny đằng hắng làm Ten giật mình.



"Tại..."



Em nhớ anh.



"Em nhớ anh."



Lí do ngớ ngẩn này là quá quen thuộc rồi.



Taeyong giải vây cho Ten khi thấy quý ngài Johnny lại chuẩn bị gắt gỏng lên nhưng Ten chỉ cười xòa bảo 'không sao đâu anh' rồi bước nhanh vào đem nước và bánh ra cho khách còn không quên nở nụ cười thật tươi. Và Johnny thề rằng đó là nụ cười xinh xẻo nhất đời anh nhưng yên tâm đi, còn lâu anh mới nói ra.



Taeyong khoác tay mình qua vai anh mặc cho chiều cao của cả hai người vô cùng khác biệt, trêu Johnny.



"Cậu mà không giữ thì trước sau cũng không được thấy nụ cười đó dành cho cậu nữa đâu."



"Taeyong và ôi tớ thề, cậu mà cứ nhiều chuyện như vậy thì tớ sẽ luộc cậu lên rồi ăn thịt cậu đấy."



Taeyong cười, vỗ vỗ vào ngực Johnny trước khi anh lao tới định vật Taeyong xuống sàn. Cùng lúc thì Ten quay trở lại bếp, vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu tò mò nhìn hai người lớn hơn đang đùa giỡn bạo lực với nhau.



"Johnny hôm nay đi coi phim với em nhé?"



Taeyong ho khan rồi ngay lập tức thoát ra khỏi cánh tay của người khổng lồ Johnny đang đứng trước nguy cơ bị cậu nhóc trước mặt áp đảo mà quay lại với việc tỉ mẩn sắp xếp nguyên liệu trên cái kệ.



"Sao không rủ bạn?"



"Em rủ rồi mà Doyoung hôm nay bận mất tiêu, Jaehyun thì đang mắc làm bài luận rồi."



Anh đâu biết mấy người đó là ai đâu mà em nói như đúng rồi ấy.



"Nhưng mà tôi đang mắc làm việc."



Johnny cố gắng nhất để tìm cớ không đi dù Taeyong đang tỏ thái độ không vui bằng cách cứ đôi lúc lại để mấy cái lọ xuống phát ra những tiếng 'cốp' chói tai.



"Johnny còn ba phút nữa là hết ca của cậu mà? Anh Taeil sắp tới rồi đó."



Johnny thở dài quá nhiều lần trong một ngày khi liếc qua phía Taeyong rồi lại nhìn vào gương mặt lộ vẻ mong chờ nơi Ten, thậm chí nụ cười ấy còn có chút đắc thắng khi nhìn thấy Johnny bắt đầu cởi chiếc tạp dề ra và loay hoay đi tìm áo khoác. Lúc Taeil tới chỉ kịp nghe Johnny chào một tiếng 'anh' rồi bước nhanh ra khỏi tiệm theo sau là Ten đang cười nói nhí nhố. Cả hai đi bên nhau một lớn một nhỏ vô cùng hoàn hảo, dù những cuộc nói chuyện chỉ có phần Ten là nhiều và đôi khi anh chỉ ừ vài tiếng rồi thôi nhưng cũng chẳng có vẻ gì là ngao ngán lắm, ít ra vẫn có nghe hết mọi thứ mà cậu thường hay luyên thuyên. Tiếng nói của Ten vọng lại ngày càng nhỏ dần trước khi cả hai Taeyong và Taeil lắc đầu và bắt tay vào công việc còn dang dở của mình. Và Taeyong chắc chắn rằng Johnny không sớm hay muộn trong hôm nay cũng hỏi khéo hết thông tin về cậu em năm nhất sau lời nhắc nhở của anh. Taeyong chép miệng nói và Taeil cũng gật đầu đồng ý.



Đã nghiện lại còn ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro