Vắng bóng cậu nhỏ mấy ngày bỗng Johnny bàng hoàng nhận ra rằng.
Anh nhớ em.
Mà cũng nghĩ mình chả có say nắng hay say sóng gì đâu nên anh cũng quên nhanh. Cho tới khi Johnny biết Taeyong và Ten ngày nào cũng dính nhau mới biết lòng mình đăng đắng cay cay. Người ta gọi là canh cánh trong lòng đó anh yêu dấu ạ. Hôm nay thấy bóng dáng Ten cứ lăng xăng chạy nhảy khắp quán cà phê mà lòng anh vui vẻ theo đôi chân nhộn nhịp ấy.
Nhưng băn khoăn và nỗi bối rối vẫn trải dài cả thân người anh, Ten ở đây thì sao chứ? Chẳng phải là Taeyong nhờ sao? Mà mấy tấm hình trên web trường cũng quá là thân mật đi.
Nếu Ten biết anh nghĩ gì thì chắc chắn cậu sẽ bảo Johnny ngốc xít. Nhưng cậu vẫn đang bị cuốn vào không gian yên bình nơi cửa tiệm và mùi cà phê thơm tho trộn lẫn vào không khí mà không để ý rằng Johnny đang vô cùng thống khổ từ bên trong ra bên ngoài. Ừ thì anh ấy đâu có thích cậu, nên là Ten nghĩ là anh đang bơ mình đi thôi chứ có chuyện gì khác lạ đâu, dù đôi khi cậu vẫn đi ngang thúc cùi trỏ vào hông Johnny rồi cười khẽ gọi vang John ơi John à.
Ca làm của cả hai kết thúc khi anh Taeil xuất hiện ở cửa tiệm làm Johnny trút một hơi thở dài, như được giải thoát khỏi điều gì và làm Ten phì cười.
Nè đừng có cười nữa có được không?
Johnny vội vàng thu dọn đồ đạc của mình xong cùng lúc Ten cũng đã đeo ba lô đứng chờ anh ngay bậc tam cấp phía ngoài cửa. Taeil huýt sáo một tiếng rồi nháy mắt với Johnny, ừ, anh thấy điều đó thật kì quặc, mà chẳng phải Ten nên về sao? Cậu vẫn đứng đó cười thật tươi với anh, ánh nắng vàng ươm nhảy nhót trên đỉnh đầu nâu nhạt. Buông một tiếng chào khẽ với Taeil, Johnny chầm chậm ra ngoài đã nghe tiếng Ten giòn tan còn pha chút tinh nghịch.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời. Phù hợp để lăn tròn trên những đám mây và thưởng thức cây kem bạc hà mát lạnh. Liệu kẻ hèn này có được vinh hạnh mời ngài đi đâu đó tản bộ được không?"
Cậu nghiêng đầu nhìn Johnny và mắt thì long lanh tựa đêm tối đầy sao, và điều đó làm Johnny bật cười. Ten biết mình luôn thắng thế mỗi khi chọc cười anh chàng to lớn Johnny Seo, vì đó là một lợi thế vô cùng quan trọng nên lúc nào cậu cũng khoe mẽ với Jung Jaehyun rồi chỉ nghe lại những tiếng càm ràm dài dòng của cậu bạn. Cậu kéo tay Johnny đi được một quãng rồi đi chậm mãi cho đến lúc tụt hẳn lại phía sau anh, như một thói quen, tay vẫn níu chặt đuôi áo anh.
Mặt trời dần khuất nhường lại cho bầu trời xanh nhẹ an yên có những bóng mây trôi nhè nhẹ hòa hợp với màu hồng đượm buồn của hoàng hôn. Bóng anh trải dài trên mặt đất cứ đôi lúc Ten lại nhảy lên rồi lại đạp xuống cái bóng to lớn bên dưới mặc dù Johnny bảo coi chừng tối ngủ bị bóng đè. Và cậu chỉ pha trò lại rằng em chỉ cần Johnny đè em thôi khiến anh mặt hồng hào vội vàng giấu nhẹm đi khi nghe tiếng Ten cười vang.
Tới công viên nhỏ gần quán cà phê, cả hai dừng lại tại một xe kem nhỏ quen thuộc, của anh là vị cà phê còn em là bạc hà. Trả tiền xong rồi lại tiếp tục đi cho đến khi Ten bỏ cuộc than vãn rằng cậu chàng thật sự rất mỏi chân và nằm vật xuống bãi cỏ khô ráo chỉ còn một chút tia nắng chiều tà. Ten đưa tay về phía nắng vàng nhè nhẹ và Johnny chỉ biết khó hiểu nhìn cậu, anh dịu dàng hỏi.
"Làm gì vậy?"
"Em hứng nắng."
Tất cả những gì Ten làm đều khác thường, và dù anh biết anh luôn bảo với cậu rằng you're crazy hoặc you're so weird nhưng đâu lại vào đó, Ten vẫn pha trò và anh vẫn bị cuốn vào những trò đùa linh tinh của cậu. Có lúc Johnny dùng tên cậu thay vì dùng tính từ 'điên khùng' khiến đám bạn cười phá lên. Phải, chúng nó thật là 'Ten' quá đi, Johnny cảm thán rền rĩ.
Ừ, Johnny nghĩ mình có khi cũng 'Ten' mất rồi. Vì anh cũng đang nằm xuống cạnh bên cậu và có thể ngửi được cái mùi hoa nhài quen thuộc từ mái tóc mềm mềm kia. Anh quay mặt nhìn Ten đang thư giãn nhắm mắt lại, gió đung đưa những tán cây trước mặt họ và Johnny có thể cảm thấy có một cơn mưa đang sắp tới.
"Vậy, hai người đang hẹn hò?"
Johnny đột nhiên hỏi làm Ten có đôi chút giật mình nhưng đã nhanh chóng nhớ cái lời nói không đâu của Lee Taeyong lảng vảng trong đầu mình. Rằng, Johnny sẽ hỏi như vậy và sao cậu không thử trả lời 'ừ đúng vậy đó, bọn em đang hẹn hò'. Nhưng Ten chỉ lắc nhẹ đầu quay mặt qua, mắt đối mắt với Johnny đang thổn thức trong lòng vô cùng chờ đợi. Ten nháy mắt một cái rồi buông ba từ khiến Johnny vừa bực vừa buồn và anh không hiểu tại sao bản thân lại như vậy, cậu thì thầm.
"Anh đoán xem."
Rồi lại cười khúc khích khi bản mặt của Johnny trở nên vô cùng ngố tàu, chưa bao giờ anh nghe giọng cười trong trẻo ấy lại thấy nó đáng ghét đến nhường vậy. Johnny nghĩ rằng mình nên ngưng điệu cười đó lại, anh liền ngồi dậy rồi lại đè cả người lên người Ten và ngay lập tức cậu đã ngậm miệng trố mắt nhìn anh nhưng môi vẫn còn nhếch lên một đường trăng khuyết khiến Johnny khó chịu vô cùng.
Mình nên hôn em ấy.
Nghĩ gì làm đó nên sau hơn ba giây ngắn ngủi Johnny đã cúi xuống, mũi cả hai chạm vào nhau và Ten đã quên cả thở từ lúc nào. Khi hai môi gần như sắp đụng nhau, hơi thở dồn dập của Johnny phả lên môi cậu thì bỗng Johnny ngồi bật dậy và quay lưng đi. Chính anh cũng chẳng biết mình bị cái gì, cả Ten cũng đang bị dọa sợ chết khiếp mặc dù đây là cái điều mà cậu đã luôn hằng mong chờ bao nhiêu lâu. Mãi một lúc thật lâu và không khí cứ như ngưng đọng lại thì Ten cuối cùng cũng phá vỡ cái quãng thời gian im ắng chết tiệt này, Johnny không thể phủ nhận rằng anh vô cùng biết ơn cậu.
"Ưm...em nghĩ em nên về vì em đang bận cái này một chút..."
"Ừ..."
Johnny mất sức sống đáp kể cả cũng chẳng quay lại nhìn Ten đã đứng dậy, anh chờ cho tới khi tiếng bước chân trên cỏ của Ten không còn nữa mới quay đầu lại. Hai cây kem còn chút ít đã tan chảy khắp nhúm cỏ ban nãy và dòng thời gian ngắn lại tua đi tua lại trong đầu Johnny. Anh chửi thề một tiếng rồi lại nằm dài xuống cỏ.
Johnny thật sự nên xem xét lại bản thân mình sớm thôi, có khi anh đã bị 'Ten' mất rồi. Ngài Johnny thế mà cũng không thể tránh khỏi sự thật rằng anh lỡ thích Ten từ khi nào mà bản thân cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro