---T e n ---
Tôi bất chợt nhận ra bản thân đã đem lòng yêu mến một ai đó quá nhiều. Tôi bắt gặp người ấy xuất hiện trong hầu hết những giấc mơ hiện tại.
Bạn có tin vào chuyện tâm linh không?
Khi bạn mơ về ai đó nhiều lần, người đó rất có thể cũng đang mơ thấy bạn.
Tôi đã mơ về một bóng lưng trong suốt những giấc mơ của mình. Một bóng lưng luôn cúi đầu trước tất cả mọi thứ.
Rất cô độc, rất đau lòng, tôi không hiểu tại sao bản thân mỗi khi tỉnh dậy sẽ đều nhận ra bản thân đang khóc. Tôi đã khóc, vì một người mình vốn dĩ còn chưa từng gặp mặt.
Tôi là một omega không ngừng chán ghét chính bản thân mình. Tôi đã dành cả thanh xuân cố chấp với bản dự đoán giới tính thứ 2 của mình sẽ là một beta. Một beta là tất cả những gì tôi mong muốn. Không tin tức tố, không lệ thuộc, không phát tình cũng sẽ không dịch cảm. Quá tuyệt.
Vậy mà, tôi lại phân hóa thành một omega. Một omega mang mùi hoa diên vỹ.
Tôi không biết bóng lưng trong giấc mơ của mình liệu có phải là một alpha hay không? Tôi chỉ cảm thấy không gian trong giấc mơ có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu.
Là Deja vu sao?
Kỳ phát tình đầu tiên thật sự là một chuỗi những hỗn loạn. Bỏng rát, khó chịu, khao khát, đau đớn là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được. Ý thức như một mớ hỗn độn, tôi hoàn toàn không thể tỉnh táo, một chút lý trí cũng trôi sạch sành sanh theo những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Men theo cần cổ mà rớt xuống sàn nhà vỡ tan.
Thật may vẫn còn kịp vơ đại một nhúm tỉnh táo cuối cùng còn sót lại mà tự mình tiêm 1 liều thuốc ức chế.
Căn phòng hiện tại không khác gì cả một vườn đầy hoa diên vỹ đồng loạt nở rộ, mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập hương thơm.
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ của mình, tôi đã gặp lại người ấy, nhưng không còn là bóng lưng nữa. Tôi nhìn thấy người ấy đến kế bên và ôm tôi vào lòng. Quanh mũi thơm nồng mùi xạ hương, mùi hương mà tôi yêu thích.
Thật thoải mái, đau đớn cũng không còn quá nhiều, nóng rát cũng như vừa được xoa dịu. Tôi tham lam chìm sâu vào trong giấc mơ mà nhắm mắt tận hưởng.
Bỗng dưng cảm giác từng giọt nước nhỏ nhẹ vỡ tan trên đỉnh đầu, mưa sao? Giấc mơ này đến cả mưa cũng chân thật như vậy?
Âm thanh nức nở rất nhỏ rót vào bên tai, người ấy đang khóc sao?
Từng giọt nước vẫn đều đặn vỡ vụn trên đỉnh đầu kèm theo những tiếng nấc rất nhỏ. Tôi vốn muốn hé mở mắt để ngước lên, song, mí mắt nặng như mang cả vạn tấn chì. Tôi từ bỏ.
Giấc mơ thoải mái có vòng tay ấm áp này, tôi không muốn tỉnh dậy nữa.
"Này em, đến lúc phải tỉnh dậy rồi. Tôi sẽ sớm tìm được em. Vất vả cho em quá."
Tôi thề với lòng mình rằng, tôi chưa từng gặp qua ai có dáng hình như người ấy, cũng chưa từng ở gần ai có giọng nói ấm áp như vậy. Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, bao gồm cả cái ôm nọ, tất cả mọi thứ trong giấc mơ có người ấy đều quen thuộc đến mức kì quái.
Duyên âm?
Liệu một hồn ma có hơi ấm hay không? Hồn ma cũng có mùi tin tức tố?
Tôi phát tình đến điên đảo rồi.
Kỳ phát tình rất nhanh trôi qua, mỗi một ngày khi đặt lưng xuống tôi đều sẽ mơ thấy người nọ, mùi xạ hương quanh quẩn nơi chóp mũi.
Tôi có nên tìm một sư thầy để làm lễ không?
Tôi không có thời gian, việc học cùng với việc làm thêm thật sự đã choáng hết cả thời gian, thời gian ngước lên ngắm nhìn trời xanh hay mặt trăng thậm chí còn phải so đo tính toán lại.
Vậy nên tôi tự châm chước cho bản thân một chút, duyên âm thì sao chứ, có người xoa dịu mình một chút thật sự rất tốt.
Tôi cứ như vậy trải qua cả một mùa thu dài vùi mình trong đống bài tập, việc làm thêm và những giấc mơ. Có khi tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ với một bên gối ướt đẫm, tôi vẫn tự hỏi bản thân là đang vì điều gì vậy?
Không còn người thân ở cạnh, một thân một mình gồng lên để trang trải, vì cớ gì lại bỗng nhiên trở thành một omega yếu đuối. Vì cớ gì phải một mình trải qua kì phát tình đáng ghét. Vì cớ gì?
Mình có thể tự tay cắt đứt duyên âm không?
Chỉ cần mình không còn mang dấu tích dương, vậy thì duyên âm sẽ không còn là duyên âm nữa.
Con người ta khi quyết định tự tay cắt đứt dấu dương của bản thân mình, vốn đã không còn bất cứ thứ gì khiến họ thật sự mong chờ nữa.
Một chiếc lá úa lìa cành hay một bông hoa héo tàn lọt vào tầm mắt cũng đủ làm người ta cảm thấy vạn lần tuyệt vọng.
Tôi chính là kiểu người như vậy.
Tôi điên cuồng bận rộn không phải bởi vì tôi thiếu thốn. Chỗ bảo hiểm của cả nhà tôi cộng lại đủ để tôi sống mà không cần làm gì đến tận khi tôi tốt nghiệp đại học.
Tôi điên cuồng là bởi vì, nếu dừng lại, mọi thứ lọt vào tầm mắt tôi đều sẽ khiến mong muốn cắt đứt dấu dương của mình hiện rõ ràng trong đầu.
Bạn hỏi tôi có sợ hãi?
Tôi nghĩ bản thân đã dùng hết tất cả sự sợ hãi của cả cuộc đời vào cái đêm mà tôi được báo rằng chiếc máy bay đem cả nhà tôi trở về quê gặp nạn.
Không lời nhắn, không tro cốt, không di nguyện, không còn bất cứ thứ gì cả.
Tôi không còn bất cứ thứ gì cả.
Thẳng cho đến khi tôi nhìn thấy 3 tấm hình lồng khung nơ đen trên tường trong phòng, tôi cũng không hề rơi một giọt nước mắt.
Tôi không hề khóc lóc vật vã, cũng không hề kêu gào hay chất vấn. Nhưng không ai biết, trong lòng tôi dâng lên những nỗi sợ hãi không thể xóa bỏ.
Tại sao chỉ còn lại một mình tôi?
Tại sao lại là tôi?
Tại sao chỉ mình tôi sống sót?
Tại sao?
Vậy nên, với việc cắt đứt dấu dương của bản thân, tôi sớm đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Chỉ là, tôi vậy mà đột nhiên lại có thể khóc, tôi vậy mà lại khóc trong giấc mơ của mình. Những sợ hãi vậy mà lại vỡ tan thành những dòng nước mắt.
Tôi không chắc có phải bản thân đã đem những sợ hãi hóa thành dòng lệ, nhưng cảm giác lúc nào cũng như nghẹn tận nơi cuống họng đã không còn nữa là thật.
Tôi khóc đến thoải mái cõi lòng, nhẹ hẳn tâm can, cũng là thật.
Vậy nên, tôi từ không còn bất cứ thứ gì để chờ mong cuối cùng lại thành ra có một chút mong chờ vào những giấc mơ của mình.
"Sớm thôi, chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi nơi sợ hãi này, vậy nên xin đừng bỏ anh lại một mình." *
Người ấy cứ lặp đi lặp lại lời đó trong mỗi giấc mơ. Những lời nói không thể nói tròn vẹn cả câu từ vì bị ngăn bởi những tiếng nấc rất khẽ.
Tôi tự mình nghi hoặc, người ấy sẽ đến tìm mình sao?
Vậy nên tôi lại tự cho phép bản thân mong chờ một chút.
Mỗi một ngày dài trôi qua, cõi lòng tôi cứ như một quả bong bóng đã đầy hơi, chỉ bơm cần thêm một chút sẽ nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn.
Mà hôm nay chính là ngày đó, ngày người ta bơm thêm 1 hơi vào quả bóng bay này.
"Không hiểu sao một mình thằng bé đó cứ vậy sống tiếp được. Phải tôi có khi tôi đi theo cả nhà luôn rồi."
"Chả biết là phúc lớn mạng lớn hay là tai họa nữa, ba mạng đổi một mạng. Người nhà cậu ta cũng quá là thê thảm đi."
"Lại còn phân hóa thành omega, đến việc hương hỏa mồ mả có khi đến lúc tìm được alpha rồi cũng không thể lo lắng xuể nữa. Thật là vô phúc."
...
.....
........
Tất cả những lời sau đó tôi không còn nghe lọt vào tai một cái nào nữa.
Đau đớn quá. Tôi cảm giác cả lúc phân hóa cộng thêm kỳ phát tình đầu tiên cũng không đau nhiều đến như vậy.
Không thể thở được. Tôi cảm giác mọi hơi thở của mình dường như nén chặt trong cổ họng, chặt đến nỗi tôi không có cách nào gỡ nổi.
Khóc không thành tiếng. Tôi rất muốn mình bật lên thành tiếng nức nở, nhưng bởi vì không thể thở, vậy nên mỗi một giọt nước mắt như thể là một vết dao cứa mạnh lên đỉnh đầu, đau nhói.
Sau cùng tôi chợt nhận ra rằng, tất cả những dung túng cho bản thân hay những cho phép mong chờ đều là vô nghĩa. Dấu dương này vốn đã từ lâu không còn thuộc về tôi nữa.
Dấu dương của tôi vốn nên được cắt đứt vào cuối mùa hè đó, mùa hè mang cả gia đình tôi đi mất.
Vậy nên cho đến hiện tại, tôi đang đứng giữa những cơn gió mang mặn mùi biển cả, mặn như nước mắt của chính mình. Những con sóng nặng nề vỗ vàng bờ cát trắng, nặng nề như tâm tư tôi mang phải.
Hôm nay, tôi cũng tự cho phép bản thân mình xuôi thả, xuôi theo nguyện ý đã từ lâu ươm mầm trong đầu.
Tôi đột nhiên có cảm giác không gian xung quanh bao gồm cả bầu trời này, có chút gì đó quen thuộc. Tất cả những thứ này đã ở sẵn đây đợi tôi đến sao?
Không còn dày vò, không còn đau đớn, không có mong chờ, không có vướng bận, không có bất cứ thứ gì cả. Tôi sẽ gặp lại gia đình mình?
Có lẽ người ta sẽ đưa tôi đến địa ngục, tự giết mình chính là giết người. Cánh cổng thiên đường sẽ không mở cho những người như tôi, những kẻ thua cuộc.
Tôi không hề sợ hãi, cũng không chùng bước, mỗi một bước chân đều đang tràn đầy giải thoát, cảm giác rũ bỏ mọi buồn lo, một chút nữa thôi, tôi sẽ được đáy biển ôm trọn vào lòng. Ôm theo cả những đau thương.
Cả những con sóng dường như cũng đưa theo bước chân tôi, tôi khẽ mỉm cười, tự hỏi những ngọn sóng có phải cũng mang cả một đời đau khổ vì không thể hòa làm một mãi mãi cùng bãi cát trắng, vậy nên bắt gặp tôi lựa chọn cắt đứt khỏi day dứt đau khổ, nó cũng đang khẽ cổ vũ mình.
"Ten!"
Giữa những đợt sóng rì rào, tôi chợt cảm thấy như có ai đang gọi tên mình, là ba mẹ sao?
"Ten, xin em!"
Em? Vậy là không phải ba mẹ rồi. Tôi chỉ có em gái, không lý nào con bé có thể gọi tôi là em kiểu như thế. Nếu có, tôi thật sự sẽ đánh cho nó 1 trận.
"Ten, làm ơn!"
Tôi tự mình nghi hoặc, dù vậy vẫn không dừng lại bước chân. Tất cả đến lúc phải kết thúc rồi. Đến lúc rồi. Tôi buộc phải tự mình kết thúc những điều này.
"TEN!!!"
Tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy mũ áo mình lôi ngược lại. Không, không được, chỉ một chút nữa thôi, làm ơn hãy để tôi hòa cùng biển xanh kia, làm ơn.
Tôi điên cuồng vùng vẫy, ở ngay trước mắt kia rồi, làm ơn, hãy buông tôi ra. Cổ áo đầy nước cứa vào cổ tôi đau nhói, người phía sau vẫn không ngừng dùng lực lôi tôi trở lại.
Đợi đến khi hoàn toàn bị lôi lên khỏi nước biển, tâm trí tôi đột nhiên kiên trì trống rỗng. Tôi chỉ ngồi nguyên như thế, thẫn thờ nhìn ra phía biển xa.
Người bên cạnh có vẻ rất mệt, tất cả những gì lọt vào tai tôi hiện tại chỉ là tiếng thở ngắt quãng của anh cùng với tiếng sóng vỗ rì rào.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, không ngừng tự lẩm bẩm.
"Là anh đến trễ rồi, là anh đến trễ, anh xin lỗi. Xin em đừng như thế. Đã nói sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi đau khổ này, xin em đừng như thế. Xin em."
Tôi hiện tại đang ở trong vòng tay phi thường run rẩy của người kia, quần áo dính ướt thật sự khó chịu. Anh vẫn cứ ôm tôi thật chặt, không ngừng xoa lưng tôi tự lẩm bẩm một mình.
Giọng nói này, còn không phải là giọng nói của người trong giấc mơ của tôi sao?
Tôi lại đang mơ? Chỉ đang mơ thôi sao? Vậy vết cứa của áo nơi cổ đang nhói lên từng đợt bởi nước biển ăn vào cũng là mơ sao? Giấc mơ này chân thật đến vậy?
Tôi tự cấu vào tay mình, đau quá.
Mà người kia nhìn thấy một màn này thì thả tôi ra. Dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi.
"Anh đến rồi, không phải là mơ. Ten, anh thật sự đến rồi."
"Nhưng lại đến trễ một chút, anh xin lỗi. Là anh đến trễ khiến em chịu khổ."
Tôi vẫn đang dùng ánh mắt ngây ngốc tràn đầy trống rỗng nhìn vào người trước mặt.
"Anh xin lỗi, anh ở đây rồi. Kể từ bây giờ đều có anh."
Không khí đột nhiên tràn ngập mùi xạ hương hòa với mùi gió biển.
Tôi òa lên khóc nức nở, lớn tiếng đến nỗi lũ bồ câu ở gần đó giật mình bay toán loạn. Tôi cá là mình đã dồn tất cả những tiếng khóc này đến tận hôm nay, vậy nên mới lớn tiếng đến vậy. Tôi không rõ mình khóc vì điều gì. Có lẽ vì nghe được những lời của người kia hay bởi thật sự có ai đó vì tôi mà tồn tại hay bởi tôi vừa thoát chết?
Địa ngục có lẽ phải đón hụt một linh hồn là tôi rồi.
Còn duyên âm mà tôi vốn tưởng tượng. Có lẽ cũng không phải là duyên âm thật sự. Mà chính tay tôi muốn cắt đi mối duyên âm này, cũng không còn cần phải cắt đi dấu dương của mình nữa.
----
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro