Something's Gotta Give

Một ngày đông mưa lớn

Những cơn gió đua nhau ập tới như muốn phá quật cả thành phố, khiến các hàng cây cúi đầu miễn cưỡng

Seoul trở nên hoang dại hơn, ngông cuồng hơn

Như tình yêu của chúng ta vậy

Loving you, I thought I couldn't get no higher 

Your November rain could set the night on fire, night on fire 

But we could only burn so long 

Counterfeit emotions only run skin deep 

Know you're lying when you're lying next to me, next to me 

How did we get so far gone?

.

"Ten, đừng bối rối như thế chứ, hãy nghĩ tới điều khiến em thấy hạnh phúc nhất nào" Johnny khẽ nói trong khi đang chỉnh ống lens và nháy máy liên tục. Và, như thường lệ, Ten chính là chàng thơ cho tập 'Johntography' 

Đột nhiên, mặt cậu bé 22 tuổi đỏ ửng lên. Cậu cười ngại ngùng, vành tai và hai bên má gần như tiệp màu với chiếc vòng tay ruby của mình. Làn gió mang hương vị của hướng dương thoảng đến, khẽ hất mái tóc nâu hạt dẻ của cậu lên. Ten cúi đầu xuống, bẽn lẽn nhưng thật tự nhiên. Và đẹp nữa

"Wow, dù anh biết sẵn là em rất đẹp nhưng những tấm này tuyệt thật đấy. Oh my!" Johnny kết thúc công việc phó nháy của mình và khoe Ten những tấm ảnh vừa được chụp "Trông em rất thoải mái đấy. And like an angel from above, too"

"Yah, anh không nịnh em không được à, và phiền ơn dùng 1 ngoại ngữ thôi, em không muốn cùng anh mất gốc tiếng Hàn nữa đâu" Mặt cậu còn đỏ hơn ban nãy nữa.

"Nhưng em đẹp thật mà, thanh khiết và tinh khôi" anh lấy bàn tay ấm áp của mình xoa lên mái tóc cậu làm nó rối xù lên "Không phải kiểu manga boy tsundere như thằng nhãi Yuta đâu. Lại bận đi hẹn hò với TY Track của nó rồi. Mà nó còn chẳng bao giờ chịu cho anh chụp tấm ảnh của nó phát. Tức ghê nha!" Câu nói ấy khiến cả 2 bật cười. Chắc hẳn là do lần nào đứng trước camera, Yuta cũng chỉ phơi bày sự 18+ của cậu ấy, hoặc do chỉ một mình Taeyong mới có sức chịu đựng bền bỉ để căn góc, lựa lúc bấm máy

"Mà ban nãy em đã nghĩ tới điều gì thế, muse?" 

"Đừng bắt em nói ra chứ, ngại lắm đấy"

"Thôi nào, buing buing , Tennie ơi, hãy nói cho anh đẹp trai biết em đã nghĩ tới điều gì thế?"

"Này, thôi ngay màn aegyo phồn thực ấy đi. Em không nói đâu, ngại chết đi"

"Ọ ọ, nói nhỏ cho anh nghe đi mà" Chàng trai cao 1m84 cố gắng gỡ bàn tay nhỏ bé của người yêu đang che đi khuôn mặt hoàn hảo ấy. Sau một hồi kì keo (tất nhiên là đi kèm với sức mạnh của aegyo), Johnny đã thành công có được câu trả lời cho sự hiếu kỳ của anh

".. I thought about.. your confession"

(".. Em đã nghĩ tới.. lúc anh tỏ tình với em")

.

Ngày anh tỏ tình, là Valentine Trắng, 14/3 năm trước ở sân sau học viện. Lúc ấy, cậu thật sự thắc mắc sao không phải Valentine Đỏ, rồi chợt nhớ ra cả đám đã tụ tập ăn chơi tơi bời tại sinh nhật của con heo họ Jung như thế nào, mà chẳng ai trong số đó có thể đủ tỉnh táo để tự đi về và phải thác loạn tại nhà chủ tiệc một đêm. Tất cả là tại thằng bé đủ tuổi và muốn thử sức với chất có cồn mà, và hyung nào cũng nhiệt tình giúp đỡ em nó hết. Đến Taeyong tự biết mình tửu lượng kém lẫn Hansol chính trực đều say mèn. Haizz, làm người tốt cũng mệt lắm chứ

Sau một khoảng lặng bẽn lẽn không cất câu nào, Johnny đột nhiên đưa ra bó cẩm chướng rực rỡ (tất nhiên cũng rất đắt đỏ vì cậu biết nó thậm chí không phải đúng mùa cơ), nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu và nói: "Em biết không, hoa Cẩm Chướng thường được dùng để bày tỏ tình cảm dành cho đấng sinh thành. Tuy nhiên, nó cũng được dùng để chuyển tải tình yêu nữa đấy. Đó là vì hoa sở hữu vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng nhưng cũng đằm thắm, nồng nàn... Cẩm Chướng tượng trưng cho sự đam mê và những khát khao, lãng mạn" Hít một hơi dài, anh cất tiếng: "Và anh thích em, Ten.

Roses are red

Violets are blue

I'm seeing a future filled with me and you. 

Em, liệu có thể chấp nhận lời tỏ tình này được không?"

Thật buồn cười làm sao, khi một chàng trai Mỹ tỏ tình với một cậu con trai Thái Lan bằng tiếng Hàn - quốc ngữ của đất nước 2 người đang du học mà không phải tiếng Anh - ngôn ngữ cậu còn thạo hơn tiếng mẹ đẻ

Và trước khi đồng ý, Ten đã thật sự nói với Johnny như thế

.

Cũng thật nực cười làm sao, khi tương lai tươi đẹp mà anh từng mơ tới, lại chẳng hề có cậu ở đó. 5 năm cho một cuộc tình đổ vỡ chỉ trong 1 tháng. Và cũng rất quá đáng nữa.

If it doesn't hurt me, why do I still cry? 

If it didn't kill me, then I'm half alive

.

"Ten, Ten à! Chúng mình vào nhé?" Giọng nói nhẹ nhàng của Doyoung phá vỡ dòng cảm xúc mơ hồ của cậu. Ten rời ánh mắt về phía cửa, quá mệt mỏi để có thể lên tiếng nên đã nhắn độc một chữ "Ừ" với bạn mình qua Kakaotalk

Doyoung đẩy cửa đi vào và gần như bật khóc khi thấy cậu bạn thân đang thất thần nằm trên giường trong khi cả căn phòng như bị tấn công bởi một cơn bão nhiệt đới. Ten thậm chí còn chẳng thể nằm hẳn hoi trên giường khi đầu và tay cậu như muốn trượt xuống mặt sàn lạnh ngắt. Doyoung nghẹn lại, bàn tay trái vẫn chặn miệng mình bật ra một tiếng nấc nào. Ít ra cũng nhờ có bàn tay của Jaehyun đang đan chặt vào tay mình mà cậu có thể bình tĩnh hơn, thoát khỏi cơn shock vừa mới bùng nổ. Jaehyun cũng chẳng khá hơn. Thằng bé siết chặt tay Dyong của nó như dấu hiệu của việc cậu chẳng thể tin được ông anh luôn tươi vui, hứng khởi của mình sẽ trông tiều tuỵ như thế. 

Doyoung đến bên cậu, chỉnh lại dáng nằm cho Ten. "Cậu không ổn chút nào cả. Cậu nói dối tệ thật đấy!" 

Nhưng đáp lại lời trách móc ấy lại là câu hỏi chẳng mấy liên quan
"Hai người đi chơi Thái thế nào? Có đẹp như tớ giới thiệu không? Em gái tớ nói 2 cậu đi quẩy kinh lắm. Về Seoul lâu chưa? Quà đâu rồi nào?"

Nụ cười méo mó trên gương mặt bơ phờ của Ten khiến Doyoung phải cắn răng thật chặt vào môi, hai vai run lên với nỗi buồn đang lớn dần

"Thái Lan đẹp lắm. Và chúng em vừa mới về. Từ chuyến bay 11:30 ở Bangkok" Jaehyun nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ten. Sao lại mặc tank top vào cuối tháng 11 chứ? 

Từ Thái đến Hàn Quốc mất ít nhất 5 tiếng 30 phút. Sớm nhất là 17h máy bay hạ cánh. Làm thủ tục, lấy hàng hoá mất thêm 20 phút. Mà nhà của cậu và Doyoungie cách sân bay 30 phút taxi nữa nếu không tắc đường. Nhìn vào đồng hồ, cậu cau mày khi dòng số 18:07 cứ chập chờn xuất hiện. Sắp hết pin rồi à? Lần cuối thay pin là khi nào nhỉ? 4 tháng trước thì phải, nếu không nhầm người thay là Joh.. 

Chỉ là cái tên thôi mà sao cứ khó chịu như vậy? Và JaeDo nữa. Chẳng lẽ cậu trông tệ tới mức hai người phải tức tốc chạy xe về? Thật giống bọn họ, mấy kẻ luôn an ủi cậu suốt tuần qua. Sao cứ phải vậy? Họ thậm chí còn chẳng biết hết sự thật nội dung câu chuyện. Không có hắn cậu vẫn ổn cơ mà, tự nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc bản thân, đi làm đầy đủ. Mọi thứ vốn dĩ vẫn bình thường mà. Chẳng qua là do cậu không thấy đói, hơi buồn chán để có thể gọi điện tâm sự với Thỏ cam. Nhưng mọi chuyện vẫn tốt và luôn chuyển động theo quy luật tự nhiên mà.

"Sao lại ăn mặc thế này cơ chứ? Nhà mình có đặt máy sưởi đâu?" Doyoung cố nói cho tròn chữ trong tiếng nấc cụt kéo dài. Cả người lạnh ngắt, còn trán thì như đang thiêu cháy tay cậu. Sốt thật rồi, sao lại chẳng có trách nhiệm với bản thân thế chứ?

"Tớ không thấy lạnh đâu. Nhưng hơi mệt đấy. Tớ ngủ được không?" Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với sự quan tâm, chăm sóc của 2 đứa bạn chí cốt ấy, hay sự thật. Mệt, thật sự mệt nhọc và cắn rứt. Doyoung hiểu được điều ấy nên khẽ vuốt tóc cậu, cố nặn ra một nụ cười không khác gì Ten lúc nãy và chúc cậu ngủ ngon. Cậu ấy còn đắp chân giúp cậu nữa. Trời lạnh thật đấy. Ừ thì, đang mùa tuyết mà, phải không nhỉ? Sao 6 ngày qua cậu không để ý chứ? A, suy nghĩ khiến cậu càng đau khổ hơn, và cậu dần lặng người chìm vào giấc ngủ đầu tiên sau 3 ngày ròng rã.

Trong giấc ngủ ấy, cậu mơ thấy âm thanh Doyoung bật khóc, và giọng Jaehyun an ủi cũng run lên không khá hơn. Có cả tiếng mở cửa phòng nữa, và cả tiếng những mảnh vỡ của thuỷ tinh đang được dọn dẹp.

22:56. Gần 5 tiếng ngủ. Không đủ nhưng ít ra có thể khiến cậu thoải mái hơn. Cậu khẽ xoay người. Bàn tay trên gối cậu bỗng thu lại vì ngạc nhiên. Giọng trầm ấm của thằng bé ít tuổi nhất cất lên
"Hyung tỉnh rồi à? Ăn cháo nhé? Lâu rồi em không trổ tài nhưng khả năng làm cháo vẫn tuyệt lắm đấy"
Thằng bé đưa cho cậu cái bát đặt đầu tủ kê sát giường. Sao vẫn còn nóng thế nhỉ? Ồ, nó được đặt giữa mấy túi sưởi cơ thể và được đậy đĩa úp cẩn thận để tránh thoát hơi. Chắc chắn là sáng kiến của Doyoung rồi.
"Dyoung đâu em?" Ten thắc mắc, nhìn quanh phòng mà chẳng thấy bóng dáng của bạn mình đâu.

"Anh ấy.. Ừmmmm, anh không phiền chứ, nếu em ở phòng anh ấy, còn 2 người ở đây? Ý em là, em tạm dọn sang đây, và anh ấy đang sắp phòng cho em"

"Nếu thế em nên phụ cậu ấy chút nhỉ? Ở đây với anh có làm gì được đâu"
Ten nhếch khoé miệng lên thật nhẹ, diễn tả cảm xúc bất ngờ của mình khi lần đầu tiên thằng em to cao ấy không tranh việc với người yêu. 

"Thật ra tớ cũng vừa dọn xong, nên sự giúp đỡ muộn màng ấy không có giá trị mấy đâu. Tớ nghe thấy tiếng cậu và Woojae, nên sang đây luôn" Doyoung ngái ngủ đang vác chăn gối đứng trước cửa nói. "Ngủ chung nhé?"

"Chắc chắn không ngủ cùng người yêu à?" Ten cố gắng điều chỉnh giọng mình nghe thật tự nhiên, nhưng damn, nó như chực vỡ tan ra vậy. Hay do cháo nóng đã đánh sụp thành trì kiên cố trong tâm trạng hỗn độn của cậu?

"Thật tệ hại. Hơn cả hắn nữa" Ten nghĩ thầm khi nhìn lại chính mình. Chân tay gầy rộc, tóc rối bời, thấy lạnh người và trên hết, ở trán có miếng dán hạ sốt màu xanh neon kỳ dị. Style của Doyoung thật sự quá nặng rồi.

"..Tớ biết cậu không ổn. Và tớ luôn sẵn sàng nói chuyện cùng cậu về vấn đề này. Tất nhiên không phải bây giờ, khi nào cậu thấy thoải mái là được"

Làm thế quái nào có thể nói với Ten như vậy chứ. Tay cậu cứ vặn vào nhau và như muốn cào xước chúng vậy. "Có cần nghỉ sau khi ăn chút không? Tớ mang thuốc cảm này" Doyoung đưa ra cốc nước cùng những viên thuốc đầy sắc màu, hồng, tím, vàng, lá cây, nhưng không có viên con nhộng màu da trời quen thuộc nữa rồi. Doyoung thật sự quan tâm và để ý cậu rất nhiều. Đơn cử như để tránh màu ưu thích của tên kia.

"Cảm ơn nhé. Vì màu thuốc nữa" Giọng cậu khàn đi vì lạnh và hét, nhưng cũng đang run lên. Doyoung ngồi bệt xuống sàn, ngước lên đôi mắt ươn ướt kia và xoa đầu cậu như một đứa bé.

"Giờ thì uống thuốc đi nào. Tớ sẽ ngồi đây coi cậu nốc hết chỗ đấy và trên sàn thì lạnh lắm. Tớ cũng cần đi ngủ nữa nên uống lẹ nào"

.

01:27. Quay đầu sang phải. Doyoung đang ngủ thật say. Cậu ấy và Jae đã có một ngày dài vất vả. Vậy mà vẫn luôn chăm sóc cậu thật chu đáo. Không, nói thế thì quá khách khí. Các cậu ấy luôn ủng hộ và quan tâm Ten, có thể là theo những cách khác nhau, nhưng vẫn luôn ở bên cậu.

Đạp chăn ghê thật. Ten kéo tấm chăn chung của hai đứa lên cho bạn mình và tiếp tục quãng thời gian nghỉ ngơi.

.

Một tuần trôi qua và thú thật, nó khá khẩm và có hiệu quả hơn những ngày đầu tiên lúc JaeDo chưa về. Mặc dù còn chút đau khổ nhưng cậu cũng có thể nói trực tiếp về vấn đề ấy (đạo cụ kèm theo gồm chai nước bù khoáng và hộp giấy khô nữa)

"Bây giờ cũng có thể nói chuyện bình thường rồi. Ít ra không còn muốn trốn tránh thực tại nữa"

"Nước chanh nhé? Mát và tốt cho thanh quản lắm đấy"

"Cảm ơn Jaehyun" Ten đưa tay nhận ly nước, uống một chút rồi tiếp bước trên con đường giãi bày bản thân. Giữ lại nhiều cảm xúc cũng không tốt cho bản thân chút nào. Và trước mặt và bên cạnh cậu là 2 thiên thần có khả năng lắng nghe tuyệt vời mà

"Tớ xâu chuỗi lại diễn biến những câu chuyện vừa qua nhé" Doyoung nhẹ nhàng nói "Anh ấy đưa cậu tờ giấy mời đến sự kiện cái-được-gọi-là-kỷ-niệm-5-năm nhưng hóa ra lại là giới thiệu người yêu sắp cưới trước công chúng. Và trước đó còn thông báo với vài người bạn chung không-kèm-nhóm-chúng-mình của cả 2 rằng "chúng tôi đã chia tay". Wow, nhiếp ảnh gia đại tài Johnny khốn nạn thật đấy, tình tiết y như mấy bộ drama chiếu vào mùa đông hay mấy bộ truyện tình nhảm nhí ấy"

"Ừ. Thậm chí còn tặng file đính kèm là người yêu 4 năm, rồi còn tổ chức tiệc đính hôn bí mật giữa 2 nhà cách đây một năm rưỡi. Lúc đấy tớ đã nghĩ rằng nếu đối tượng là nữ thì không biết liệu hắn có thông báo luôn rằng 2 người đã ăn cơm trước kẻng và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng không cơ. Và cậu thật tốt khi gọi hắn là "anh ta" đấy"

"Bạn lâu năm cũng khó nói lắm hyung, khi phải cân nhắc trên cả phương diện tình cảm và quan hệ mà" Jaehyun lên tiếng. Thằng bé lớn thật rồi

"Thế, đối tượng kết hôn được tránh nhắc tới là ai?" Câu hỏi được đưa ra khi biểu cảm của Ten trông khá hơn

".. Hyung yêu quý của chúng mình, Taeil"

.

Khoảng khắc khi biết sự thật ấy, thằng bé Jaehyun đã nổi điên lên đập bàn và thề trước mặt người yêu sẽ đi giết chết Seo Youngho. Nhưng cuối cùng, đó chẳng phải là quết định sáng suốt và khôn ngoan gì, và thằng bé có vẻ nguôi giận hơn rồi. Còn Dyoung vẫn nắm chặt tay từ lúc đấy, miệng lầm bầm không ra tiếng và gân tay thì nổi hết lên

Lúc biết tin ấy, cậu chỉ biết đứng chôn chân và phản ứng giống bạn cùng nhà của mình. Lặng người nhìn kẻ thề thốt cả tương lai đang chìm vào nụ hôn với hôn phu tương lai. Đau đấy. Và để làm câu chuyện thêm phần kịch tính, thằng cha đấy còn dắt Taeil hyung xuống chỗ cậu, kể lể rằng suốt quãng thời gian hyung đi du học và công tác nước ngoài, Ten đã luôn hỗ trợ, động viên tinh thần hắn và còn nhờ cậu chúc phúc nữa. Còn Taeil hyung nhìn hạnh phúc lắm. Thằng khốn nạn.

"Cậu.. Có định nói với Illie hyung không? Anh ấy.. cũng giống cậu, phải không?"

".. Tớ chưa nói. Nhưng nếu tớ nói ra chẳng phải sẽ rất độc ác sao? Hyung ấy thật sự mong chờ cái kết viên mãn ấy"

"Nếu anh không nói, liệu Taeil hyung có hạnh phúc không? Sống cùng một kẻ phản bội 2 mặt có lấy gì là hạnh phúc, viên mãn, huống chi là kết hôn"

"Anh đã nghĩ thế. Nhưng quá hèn nhát để nói ra" Trên tay cậu là tấm thiệp cưới nhận được từ tuần trước. Ngày giờ ấn định là 3 tháng sau. Sát sinh nhật cậu nữa. Khốn nạn, quá khốn nạn

.

Chuyện SolTaeYu dắt nhau đến trước cửa nhà 3 người (do thằng bé Jae ở đậu) là chuyện của 1 tuần sau. Hiếm khi thấy cả 3 biểu cảm nặng nề đứng chờ như vậy, hoặc có thể nói đây là lần đầu tiên mấy người ấy mặt trông như đâm lê.

Câu đầu tiên bắt đầu cuộc hội thoại từ Hansol hyung, chắc hẳn ai cũng biết, là: "Sao không nói với hyung sớm hơn?"

Chẳng lẽ lại nói sợ anh làm bừa, nói thẳng vào mặt Taeil hyung hay đánh nhau với Johnny? Và cũng chẳng ai trong hội chủ nhà dám bộc lộ thẳng thừng như thế. Dân Busan nổi tiếng thẳng tính lắm.
 

"Thế em tính sao, Ten? Jaehyun cũng có nói rằng em ổn hơn rồi"

"Cảm ơn hyung, cũng nhờ 2 cậu ấy mà em thấy tốt hơn rồi. Doyoung kể cho hyung à?"

"Không, thằng bé không bán đứng em được đâu" Lần này là Taeyong đáp lại "Hôm qua Seo nhiếp ảnh hẹn tụi này ra quán cafe chỗ Hansol làm thêm. Thế là đùng phát, thông báo kết hôn với Taeil hyung. Anh cũng đã gọi điện cho Il hyung rồi. Haizz, anh ấy còn chẳng biết gì nữa" Taeyong ngả đầu hết cỡ rồi đập nhẹ vào thành sofa. "Biết nói gì đây?"

"Ten à, thật sự xin lỗi em nếu điều này khiến em bực tức, nhưng anh và Hansol hyung có cố gắng đưa hint anh ấy rồi. Và việc em với Johnny ấy" Giờ thì Yuta và Hansol đều cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng từ 4 người còn lại

"Yuta, chúng ta cam kết sẽ không làm tổn tương em ấy cơ mà"

"Cậu trật tự đi. Chính việc không nói gì mới khiến cả 2 người bị Johnny làm khổ ấy"

.

Cuối cùng, chẳng ai trong nhóm 6 người nói được gì. Với bất cứ ai, kể cả Taeil.

Ten đã từng nghĩ nói ra sẽ là một điều tốt đẹp, cho mình và cho Taeil hyung, nhưng anh ấy lại quá trông chờ vào hạnh phúc ấy. Giống mình về trước thật đấy! 

Moon hyung cũng không tìm hiểu, hay hiểu gì về những lời bóng gió mình nghe qua điện thoại cả.

Taeil cũng nhờ cậu ở bên trong mấy ngày trước đám cưới. Thời điểm tốt để chia sẻ sự thật, nhưng cậu thấy mình sẽ sụp đổ ra sao nếu đập tan hy vọng đang nở rộ của anh ấy

.

Và rồi, Taeil hyung sẽ sống hạnh phúc, như cậu từng ở bên Johnny phải không?

Something's gotta give, something's gotta break 
But all I do is give, and all you do is take

Anh đã lấy đi tất cả, nhưng em chẳng thể đòi lại, hay cướp đi từ tay anh bất cứ thứ gì

.. Có lẽ, silence is golden..

A/N: 1 sự tuyệt vọng khi viết vì mình đột ngột mất cảm hứng. Thế nên mình đã tốn 1 tuần suy nghĩ lại xem vấn đề này phải giải quyết thế nào. Và mình đã chọn cách tồi nhất, nhưng cũng là cách tốt nhất để viết với bài nhạc nền này. Với mình, Ten là 1 người dũng cảm khi đối diện sự thật, nhưng lại quá quan tâm và bao dung cho Taeil, chứ không phải Johnny. Cậu ấy không muốn Taeil phải đau khổ như cách mình từng trải qua. Từ Anh Hạo cheated on Taeil and Ten. Thế nên, cái kết sẽ không viên mãn với nhiều người. 

00:56 2018.07.02

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro