Johnny cảm nhận đôi tay dịu dàng của mẹ_ bàn tay đã bao ngày kiên nhẫn ở cạnh bên_ lay nhẹ trên vai mình. Giọng nói dịu dàng như nắng mai và nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước trên trán đánh thức anh từ cơn mộng mị.
"Đến lúc tỉnh dậy rồi con yêu." Bà nhắc nhở anh, như thể mọi buổi sáng bình thường khác. Johnny biết rằng người đồng nghiệp nhỏ Jaehyun vẫn luôn trêu chọc anh bởi thói quen để mẹ đánh thức mỗi buổi sáng, nhưng công việc của một cận vệ bên cạnh hoàng tử gần như chiếm toàn bộ thời gian của anh, kể cả thời gian được ở cùng với mẹ. Và buổi sáng gần như là khoảng thời gian duy nhất anh ở cùng bà, vậy nên kể cả trông bản thân có nông nổi hay ấu trĩ, điều anh mong ước duy nhất có lẽ là đem theo nụ cười dịu dàng mỗi sáng của bà bên cạnh đi khắp cả thế gian.
"Con không muốn~~" Johnny lầm bầm rồi nhích người khỏi tay của mẹ, bà chỉ đơn giản đứng lên, nói điều gì đó cùng Jaehyun mà anh không nghe rõ vì bận lơ mơ trong cơn ngái ngủ, rồi bà rời khỏi phòng.
"Dậy đi cái đồ lười biếng này." Jaehyun vỗ mạnh mấy cái liền vào mông người trên giường xuyên qua lớp chăn mỏng. Đối ngược hẳn với mẹ, bà tay thô ráp của Jaehyun đẩy mạnh Johnny đến nỗi anh xém chút lăn luôn xuống nền đất, cùng với giọng nói không lớn nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy rùng mình. Kể từ khi bọn họ còn nhỏ, Jaehyun vẫn luôn được xem là kẻ mạnh trong số bọn họ, tất nhiên còn có chút nam tính hơn cả Johnny. Vậy nên khi cả anh và Johnny được thông báo thông qua buổi tuyển chọn vệ sĩ, Johnny sốc xém xỉu ngang. Thật ra thì anh không phải không biết đến mối quan hệ thân thiết giữa mẹ mình và Nữ Hoàng, anh biết rất rõ là đàng khác. "Nhanh cái mông lên sắp trễ rồi đây này, em không giống anh, em chưa muốn chết."
Johnny chậm chạp rời khỏi giường bắt đầu công tác cá nhân buổi sáng của mình. "Anh chưa bao giờ bảo thế cả nhé!" 6 giờ sáng, ánh mặt trời bắt đầu chen qua rèm cửa nhảy nhót bên trong căn phòng, những đám mây chậm trôi yên bình như thể vương quốc nhỏ của bọn họ. Một ngày nữa lại đến và họ lại bắt đầu công việc của những người hầu cận bên trong tòa lâu đài.
"Hay là em giết anh luôn đi Jae, trời ơi anh muốn giết chính mình quá!" Jaehuyn nhái lại giọng anh bạn thân với toàn bộ sự cợt nhả. Johnny đưa tay lên đấm vào vai áo của người em nối khố, khốn thay, cậu em nhỏ lại đang mang sẵn giáp kim loại trên người.
"Trời đất, anh quên mất!" Johnny rên rỉ, lau tay mình vào ngực áo như thể giảm bớt cơn đau.
"Không, không đâu bro, tại anh yếu quá đó. Em nghĩ là do anh dùng quá nhiều thời gian với hoàng tử bé." Jaehyun bật cười khúc khích khi Johnny lườm mình, ánh mắt sắc lạnh của anh ngay sau đó biến mất phía sau chiếc mũ giáp cận vệ. Rất nhiều năm về trước, những tầng lớp phản nghịch luôn nung nấu ý định xâm chiếm vương quốc của bọn họ, họ bắt những binh lính của hoàng gia, những người biết rất rõ mọi đường đi nước bước trong vương quốc, tra tấn hoặc giết chết để moi móc thông tin. Vì vậy mà Quốc Vương của bọ họ đã ban sắc lênh rằng tất cả các binh lính đều phải được bảo mật danh tính, họ thậm chí được yêu cầu giữ bí mật thân phận với cả những người còn lại trong gia đình mình. Quốc Vương và Nữ Hoàng biết Johnny bởi vì mối quan hệ mật thiết giữa họ và mẹ anh, nhưng chính họ cũng không biết được danh tính của những người lính còn lại. Người duy nhất biết rõ danh tính của hầu hết các cận vệ là cố vấn hoàng gia, ông là một người đàn ông cao gầy thường sẽ cằn nhằn khi phải bước đi quá 5 bước chân. Johnny ghét ông ta cay đắng.
"Sao cũng được Jung."
"Xuất phát đi trước khi những người hầu lại bắt đầu la hét." Jaehyun cười khúc khích đầy anh bạn lớn của mình ra khỏi phòng. Mỗi một người hầu cận trong lâu đài đều được hoàng gia đối xủ tử tế, họ được tôn trọng. Họ sẽ được sắp xếp phòng riêng đầy đủ tiện nghi, ở cùng với một người bạn hoặc 1 thành viên tin tưởng trong gia đình. Johnny yêu mọi khoảnh khắc mình trải qua trong tòa lâu đài này, đặc biệt là khoảng thời gian ở cùng với cậu bé quá xa vời tầm với của anh.
"Chào buổi sáng Johnny!" Ten mang nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời đang chiếu qua rèm cửa ngoài kia, nụ cười của cậu chiếu sáng cả căn phòng. Johnny kính cẩn cúi đầu. Cận vệ được phép nói chuyện, nhưng hầu hết Johnny bị căng thẳng đến xoắn lưỡi mỗi khi đối diện với hoàng tử nhỏ. "Tôi có một yêu cầu, làm ơn hãy giúp tôi đấm vào mặt Chaeyong, lệnh của hoàng tử đó." Ten nhìn chằm chằm vào cánh của, nơi mà Johnny vừa bước vào.
"Ngài biết là tôi không thể làm thế mà, hoàng tử." Johnny thì thầm.
Ten nhún vai tai mải miết gỡ sợi tóc đang nhởn nhơ bay bay trước trán khỏi chạm vào mắt, "Anh chắc chắn có thể, tôi cũng đã yêu cầu rồi." Cánh cửa mở ra, Chaeyong xuất hiện với một núi áo len và áo khoác dạ lạ mắt trên tay, khuôn mặt đỏ bừng. Cô hầu gái tội nghiệp và cũng là người bạn thân thiết nhất của Ten. Johnny cảm thấy tệ dùm cô, anh hiểu rõ hơn ai hết sự cứng đầu của vị hoàng tử nọ.
"Hoàng tử Ten, xin hãy quay lại. Chúng ta cần phải hoàn thiện trang phục cho buổi hóa trang tối nay." Cô gái nhỏ gần như cầu xin, Ten đảo mắt.
"Nhưng nó quá chật." Cậu đáp lời, "Tôi là một cậu bé tự do, Chae, tôi cần phải thở mà." Hoàng tử nhỏ cởi một nút áo trên cùng của chiếc sơ mi sau đó dang tay copy diễn viên Titanic nhưng phiên bản thấp bé hơn. Johnny nghe nhiều hơn là thấy, anh nghe thấy tiếng những ngón tay bé xinh của cậu va vào áo giáp sắt của mình, rồi nhanh chóng rụt về, "Thánh thần thiên địa ơi, anh có nhìn thấy gì xuyên qua chiếc mũ nặng trịch đó không đấy?" Ten vẫy vẫy tay trước mặt Johnny, chu môi quan sát phản ứng của cận vệ to lớn.
Johnny phải kiềm chế lắm mới không cởi mũ giáp ra mà hôn lên làn môi bé nhỏ đang chu ra mời gọi trước mặt.
"Vâng thưa ngài, ngài nhìn như đang làm trò hề vậy đó." Johnny nghiêm chỉnh đáp lời, cố giữ cho tông giọng của bản thân không đùa cợt hay làm ra vẻ thân thiết. Ten bỏ qua lời nhận xét của anh, cậu bắt đầu dời chuyển sự hứng thú của bản thân lên thứ kim loại chằng chịt bao trên cơ thể Johnny.
"Chắc tôi phải bàn lại với cha mẹ về áo giáp của các anh nhỉ? Cái màu nhôm xấu xí này lần đầu mới thấy luôn đó. Thêm nữa, đã đến lúc tôi được nhìn thấy mặt anh rồi chứ nhỉ?" Ten nghiêng đầu mỉm cười với Johnny, anh phải cắn chặt môi ép bản thân tỉnh táo trở lại, anh ghét cay ghét đắng những lần phải nghiêm túc dối lòng dập tắt mọi hy vọng của cậu.
"Thưa hoàng tử, ngài biết là Đức Vua đã đặt ra luật lệ về điều này mà. Đây là vì sự an toàn của chúng tôi, thưa ngài,"
"An toàn cái rắm. Tôi thề với 10 cái vương miện rằng cái giọng nói này phải liên kết với một gương mặt vô cùng xinh đẹp." Ten nháy mắt nhìn Johnny cậu cho rằng điều đó vô cùng quyến rũ và thu hút.
"Hoàng tử Ten, mau quay trở lại đây trước khi Quốc Vương bắt được ngài." Chaeyong hét lớn.
Ten thở dài véo véo mũi mình, "Tới đây tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro