1.2 Oh~ Honey
Johnny đứng bên cạnh tường, dùng đôi mắt xuyên qua lớp mũ giáp kim loại nặng trịch đảm bảo rằng không có bất kì trường hợp nguy hiểm nào xảy ra. Tầm nhìn của anh đột nhiên trở nên thu hẹp, bởi vì Ten bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh. Hoàng tử nhỏ mỉm cười lịch thiệp nhưng chẳng vui vẻ gì cho cam, nụ cười tiêu chuẩn cậu đã tập dợt cả ngàn lần và được phê duyệt bởi vua cha_ người thống trị vương quốc.
"Tôi có từng nói là tôi ghét mấy buổi tiệc tùng kiểu này nhiều như thế nào chưa nhỉ?"
"Nói mỗi ngày luôn, thưa hoàng tử."
"Well, tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi ghét cay ghét đắng. Kiểu như, mẹ kiếp, tôi biết cha muốn tôi phải kết hôn nhưng không, sao tôi cứ có cảm giác ông ấy đang chơi tinder hay kiểu kiểu đó? Có làm quá không vậy?" Ten gỡ ngang chiếc mặt nạ lông vũ của mình xuống rồi thở dài thườn thượt. Johnny bật cười khúc khích trước chàng hoàng tử thích diễn sâu nhà mình. Thậm chí đã cả năm dài trôi qua với sự có mặt của anh _ một kẻ suốt ngày mang mũ giáp ở cạnh bên_ cậu vẫn không chịu nổi việc phải đeo thứ gì đó như thể filter trên mặt mình.
"Anh chắc chắn rất hot, tôi cá 10 cái vương miện." Ten lại bắt đầu lải nhải, "Gỡ mũ giáp xuống chút xíu đi. Nha~~ Một lần thôi. Tôi hứa sẽ là một em bé ngoan nếu anh làm thế~~" Ten dùng ánh mắt long lanh của mình để làm nũng và níu chặt lấy cánh tay Johnny, làm quá y chang mấy đứa con gái trong bộ amine mà anh từng xem qua. Anh lịch thiệp đẩy nhẹ cậu ra khỏi mình, bỏ qua cái bĩu môi giận dỗi từ người kia.
"Hoàng tử của tôi ơi," Johnny thốt lên, cảm giác toàn bộ người mình đang nóng lên vì điều không rõ, "Điều này là không được phép."
Ten tặc lưỡi. "Chán anh thật đó, Johnny." Câu đùa cợt của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói như mật ngọt, một bóng dáng cao gầy với đôi môi tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt họ.
"Hoàng tử Ten?" Người đàn ông cao gầy lên tiếng, cùng lúc đưa tay tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, một khuôn mặt đẹp như mơ được phơi bày hoàn hảo dưới ánh đèn. Johnny thề rằng anh đã nghe thấy tiếng trái tim của Ten bắt đầu lớn tiếng đập loạn xạ.
"Tôi có thể giúp được gì chăng, thưa ngài?" Hoàng tử nhỏ lịch thiệp cất lời và người nói tất nhiên sẽ không nghe ra được giọng của bản thân có bao nhiêu mật ngọt, bao nhiêu quyến rũ. Chết tiệt thật.
Người đàn ông bật cười lắc đầu, "Không cần phải câu nệ đâu, hoàng tử. Tôi là Taeyong."
Johnny giật mình vì kính ngữ của người nọ. Chắc chắn rồi, mọi công dân trong vương quốc đều phải dùng kính ngữ với hoàng tử, nhưng chưa bao giờ Johnny nghe những lời như vậy đi kèm với một gương mặt hoàn hảo nhường ấy. Nếu được hỏi, Johnny chắc chắn rằng bản thân không hề có chút ghen tị nào, nhưng anh không thể phủ nhận mong muốn được đấm thật mạnh vào mặt Taeyong. [?]
"Tôi có thể mời em nhảy cùng không?" Taeyong nói, lịch thiệp đưa tay ra trước hoàng tử xinh đẹp. Ngay cả hành động cũng sang trọng và nhẹ nhàng, khác hẳn với sự lúng túng, vụng về và mạnh bạo của Johnny.
Ten mỉm cười với Taeyong, cậu nhún vai, "Hân hạnh." Ten đáp lại bàn tay đang chìa ra trước mặt sau khi cẩn thận đeo lại chiếc mặt nạ lông vũ và kéo Taeyong vào trung tâm của buổi khiêu vũ. Danh tính của hoàng tử vẫn là một bí ẩn và được bảo mật tuyệt đối với mọi thần dân của vương quốc, vậy nên người ta chỉ đang cảm thán về 2 chàng trai tuyệt đẹp đang lướt những bước chân nhịp nhàng tại sảnh chính. Johnny quan sát tất cả những điều đó, một cách tuyệt vọng, ngắm nhìn Ten xoay những vòng tròn tỏa sáng ở giữa đại điện, trên môi cậu mang nụ cười mà anh vốn tưởng điều đó chỉ dành cho riêng anh mỗi buổi sáng khi 2 người gặp nhau_ nụ cười sáng tỏa hơn cả ánh mặt trời.
Tiếng lạch cạnh quen thuộc từ bộ giáp khiến anh dời mắt khỏi hoàng tử của đời mình.
"Ỏ, xem ai đang bị bỏ rơi bởi hoàng tử này!" Jaehyun trêu chọc, gãi nhẹ vào cằm Johnny rồi thì thầm như một đứa trẻ to xác.
Johnny né khỏi tay y và gằn giọng, "Chú em không có cái bánh nào hay cái gì đó để bảo vệ à?"
"Hoong~" Jaehyun nhão nhẹt trả lời, "Kun rời đi rồi."
"Ngài ấy sao cơ?" Johnny hít một ngụm khí lạnh. Anh kẹp cổ người bạn nối khố của mình, ra hiệu cho y nói lại xem thái tử đã đi đâu?
"Ảnh rời đi với bạn gái rồi. Đừng lo lắng, John. Anh đang làm quá lên á."
"Chúa ơi, Quốc Vương sẽ chém cụt đầu chúng ta đó," Johnny nói, liếc mắt về phía ngai vàng, nơi người quyền lực nhất vương quốc đang ngự trị, nâng chén với các thần dân và khách mời của bữa tiệc, Johnny biết mình phải làm gì tiếp theo, anh phải đi tìm con trai của ngài về.
"Không phải chúng ta, chỉ em thôi. Nhưng ổng chắc sẽ giết kẻ đang động tay động chân con trai ổng trước đó." Jaehyun thì thầm và hất cằm vì phía sảnh lớn ở giữa đại điện. Johnny rời tay khỏi cổ y.
"Gì?"
Để miêu tả cho lời nói của Jaehyun, bàn tay lịch thiệp của Taeyong đang vô cùng thẳng thắn đặt trên mông Ten, mặt vẫn tỉnh rụi như thể đây hoàn toàn không phải là một tai nạn, đây là một sự sắp đặt. Johnny lườm người bạn bên cạnh mình mặc dù làm sao y có thể nhìn thấy được ánh mắt đó, anh tiến thẳng về phía sảnh lớn. Những cặp nhảy khác mở đường cho anh, tất cả đều tò mò điều gì đã khiến người cận vệ dường như đang nổi giận?
"Xin thứ lỗi, thưa ngài, theo sự yêu cầu của Quốc Vương, ngài không được chạm vào hoàng tử của chúng tôi như thế này đâu ạ." Johnny lịch sự nhắc nhở Taeyong cùng lúc kéo Ten vào lòng mình, cậu có chút chống cự song hoàn toàn buông bỏ mà chấp nhận số phận chắc sẽ còn trinh cả đời.
"Ah~ Tôi hiểu rồi." Taeyong đáp lại bằng ánh mắt khiến Johnny rùng mình, "Là lỗi của tôi, tôi sẽ rời đi bây giờ." Người đàn ông rời đi mà không có bất kì lời phàn nàn nào, những người ở đó chỉ yên lặng nhìn y rời đi. Trải qua một vài giây im lặng đối diện với đủ kiểu ánh nhìn, Ten ngọ nguậy rời khỏi vòng tay anh. Mẹ kiếp, kiểu áo lụa gì vậy?
"John, what da fuck?" Ten cằn nhằn.
"Đừng có làm như thế lần nữa." Johnny trốn tránh ánh mắt của hoàng tử nhỏ, sau đó vì bị giật mạnh áo giáp mà miễn cưỡng cúi đầu. Ten khoanh tay nhướm mày bực bội nhìn anh.
"Oh~ Đang nói chuyện với ai thế hả?" Cậu thách thức. Johnny nắm lấy 2 bên cánh tay mảnh khảnh của người nhỏ hơn, cúi mình đến khi 2 ánh mắt trùng vào tầm nhìn, mặc dù cậu có thể không nhìn thấy được mắt anh, nhưng anh thì có. Anh cất tiếng nói nghiêm khắc, không hề có chút khoan nhượng nào, như thể cậu rất có thể sẽ bị trừng phạt nếu dám tái phạm.
"Nói với tôi, rằng ngài sẽ nghe lời."
Tư thế đe dọa của Ten đột nhiên thả lỏng trong sự kìm kẹp của Johnny, cậu huýt sáo, "Thấy chưa, đã bảo mà, tôi biết anh hot nhất." Cậu nháy mắt tán tỉnh với Johnny trước khi xoay người bỏ lại anh vẫn còn đang sững sờ đứng đó. Jaehyun phía sau cười nắc nẻ, nhưng ánh mắt của Johnny vốn đã bị khóa lại trên hông của người nào đó...
[to be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro