2.1 Hello beautiful~~




"Hoàng tử Ten?" Ten khẽ ậm ừ khi nghe tiếng Chaeyong gọi mình, lăn lộn trên qua lại như chú mèo nhỏ xù lông giận dỗi đến nỗi xém rớt khỏi giường. Chaeyong khẽ bật cười trước sự trẻ con của chủ nhân, đếm ngược đến 3 trước khi nói cho cậu biết mục đích cô có mặt, "Quốc Vương đang tìm ngài."

Ten giật mình bật dậy. Áo hoodie rộng thùng thình mờ nhạt trượt khỏi bờ vai gầy khiến hoàng tử nhỏ rùng mình vì chút gió lạnh còn sót của đêm dài len lỏi qua cửa sổ. "Chúa ơi, ông ấy muốn gì?" Cậu vừa cất tiếng hỏi vừa vội vã xỏ chân vào dép bông.

Chaeyong nghịch ngợm chiếc vòng trên tay, "Tôi nghĩ là Quốc Vương đã chọn được hôn phu cho ngài. Nàng ấy rất xinh đẹp."

"Nàng ấy?"

Chaeyong gật đầu.

"Ông ấy biết rõ hơn ai hết," Ten thì thầm, hoàn toàn trở nên phiền muộn. Chaeyong chỉ biết mỉm cười bất lực, cậu nhanh chóng bắt được sự bối rối trong mắt cô, "Không sao đâu, Chae." Cậu bước ngang qua người cô hầu gái, gần như đâm sầm vào Johnny, người đáng lẽ ra nên rời đi ngay khi đêm tối mới phải. Johnny vốn chỉ là cận vệ của Ten vào ban ngày, ngay khi mặt trời khuất dạng sau những rặng núi, sẽ có người thay thế anh bảo hộ cậu, cậu còn chẳng biết người thay thế là ai vì điều đó đối với cậu không quan trọng.

Cậu thầm thì lời xin lỗi và chạy bằng tốc độ nhanh nhất mà đôi dép bông cho phép. Sự uy nghi của ngai vàng chưa khi nào thất bại trong việc đánh mất hơi thở của cậu, sự tồn tại của nó gần như bóp nghẹt cậu, vậy mà giờ đây còn thêm cả vào chút tức giận của cô gái thoạt nhìn như thể e thẹn đang đứng nép cạnh cha mình, lạy Chúa, sức công phá gần như khiến tim cậu hoàn toàn ngừng đập. Ten, gay 100%, luôn luôn đánh giá cao những người phụ nữ xinh đẹp, người trước mặt cậu đây là một ví dụ, cậu công nhận nàng là một cô gái trẻ vô cùng quyến rũ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu cậu chợt xẹt qua câu hỏi, liệu Johnny có hay không thích nàng? Và dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ khiến sự khó chịu trào từ dạ dày lên tận cuống họng, cậu nhận ra mình hoàn toàn không kiểm soát được nó.

Quốc vương đáng kính ngay lập tức phát hiện con trai nhỏ đang chần chứ lấp ló nơi cửa chính, mỉm cười rạng rỡ đưa tay vẫy cậu vào trong, "Đến đây nào, Ten, con trai."

Ten bị tiếng gọi của cha mình đánh tỉnh, tự giác đưa tay chỉnh lại chiếc áo hoodie xộc xệch, "Nàng ấy là ai?" Sự bực dọc và kháng cự thể hiện vô cùng rõ ràng trong giọng nói, song đôi mắt long lanh như mèo con của cô gái xinh đẹp dường như chưa từng bị điều đó làm ảnh hưởng.

"Xin chào, hoàng tử, tôi là Hwang Yeji, con gái của Hwang Jinyoung."

Ten bật cười và nhướm mày hướng về phía cha mình, "Jesus, cha, người đón một người nhà họ Hwang về sao? Mẹ có biết không? Cha cũng biết bà ghét Hyunjin mà?" Đó là một điều hiển nhiên mà tất cả mọi người đều hiểu rõ trong vương quốc của bọn họ, bất kể là cấp bậc hay là địa vị, tài giỏi hay là ngu dốt, chỉ cần là người nhà họ Hwang, Nữ Hoàng đều khinh thường bọn họ. Bà biết Hyunjin và cho rằng hắn ta là một tên đồng tính luyến ái phiền phức. Ten hoàn toàn không đồng ý. Cho đến hiện tại Hyunjin chính là best kisser trong cả vương quốc nhỏ bé này. Kim Seungmin thật sự là một người may mắn.

"Ten! Tử tế vào." Quốc Vương gần như nạt nộ nhắc nhở cậu, đừng nói điều gì quá trớn để bảo vệ chính mình.

"Okay okay. Xin chào, Yeji." Ten chào hỏi người phụ nữ tỏa sáng trước mặt, "Tôi có thể hỏi vì sao cậu lại ở đây không?"

Yeji trở nên bối rối, cô lắp bắp lựa chọn từ ngữ để đáp trả lại Ten, "Hmm, Quốc Vương nghĩ rằng chúng ta nhìn có vẻ hợp nhau, kiểu bổ sung cho nhau, chính là như vậy," Nàng kết thúc câu nói bằng một nụ cười sát thương thường trực, nụ cười khiến những gã như Johnny có thể bị xẻ làm đôi. Ten thở dài, cậu nghĩ mình sẽ sớm hối hận vì những gì bản thân mình sắp làm rõ.

"Cha, con là gay. Con đã nói với người rất nhiều lần trước đây mỗi khi người đem về một tiểu thư nào đấy. Con không thích phụ nữ! Người muốn con làm gì mới có thể chấp nhận sự thật này? Người muốn cho phải ngủ cùng gã khốn nào đấy ngay trước mặt người thì người mới chịu tin con hay sao?" Âm lượng của cậu tăng lên đáng kể, gần như mất kiểm soát, vang vọng khắp cả đại sảnh rộng lớn. Yeji chỉ biết ngại ngùng nghịch nghịch gấu váy.

Quốc Vương nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt nhăn nhúm đến khó coi, "Đủ rồi, Ten!"

"Yeji, tôi xin lỗi. Cậu rất xinh đẹp, nhưng như cậu vừa nghe cả rồi đấy, tôi không thích phụ nữ." Giọng nói của cậu trở lại dịu dàng như dòng nước ấm, cô gái nhỏ khẽ gật đầu, "Hãy để cận vệ của tôi hộ tống cậu về nhà nhé."

"Tôi xin lỗi, nếu tôi biết trước điều này, tôi thật lòng không bao giờ nhận lời đến đây." Ánh mắt long lanh của nàng chứng minh nàng hoàn toàn chân thật, nàng dường như rất bối rối và cảm thấy có lỗi, Ten đột nhiên mong muốn mình có một người em gái như Yeji.

"Đúng vậy đó, lần sau hãy bảo cha cậu gửi Hyunjin đến nha, hân hạnh luôn đó."

Họ cùng nhau bật cười vui vẻ, Ten lịch sự tiễn Yeji rời đi. Khi cánh cửa đóng lại phía sau nàng Ten ngay lập tức cất đi nụ cười vui vẻ, quay ngoắt về phía người cha vẫn còn đang trong cơn tức giận đến bốc khói của mình mà chất vấn.

"Cái quái gì vậy? Cha?"

"Con còn hỏi ta nữa ư?" Quốc Vương đứng dậy khỉ ngai vàng nhưng điều đó không hề khiến Ten lùi bước, "Ten, con có thể là gay hay là bất cứ thứ gì con muốn, nhưng ta không cho phép con thô lỗ trước mặt những vị khách của chúng ta!"

"Không, con vốn không thể gay, cũng không thể trở thành bất cứ thứ gì con muốn , bởi vì cha rõ ràng cố tình không hiểu điều đó! Con không muốn cưới một người phụ nữ, cha, con phát ốm với cái trò ghép đôi như tinder của người rồi. Thêm nữa, Kun, anh ấy lớn hơn con, con còn phải nhắc người hay sao, anh ấy còn có bạn gái rồi sẵn sàng để có những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, tại sao cứ phải là con???"

Quốc vương đáng kính khoanh tay trước ngực, "Ta biết rõ, biết tất cả, nhưng Ten__"

"Đủ rồi, cha, dừng ở đây được rồi. Con muốn tìm một người đàn ông, người mà con tự mình chọn lấy. Cha và mẹ đã quyết định tất cả thay con kể từ khi con vừa lọt lòng. 2 người có thể nào cho con tự mình lựa chọn ít nhất là một điều cuối cùng này hay không?" Cậu bị sốc với sự mất kiểm soát của chính mình, với những lời mà cậu vừa mới thốt lên, cậu vốn chưa từng muốn thừa nhận sự hỗn loạn của mình trước mặt cha mẹ. Nhất là cha cậu, một đức vua đáng kính, lịch thiệp, nghiêm khắc, chưa từng thiếu bất kì một đức tính nào của người đứng đầu phải có.


[to be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro