2.2 Hello beautiful~~

"Ta xin lỗi vì đã khiến con suy nghĩ như vậy." Ông hoàn toàn không có chút thành tâm nào, và dường như mới chỉ nhận ra sự sắp đặt quá khuôn khổ mà mình áp lên con trai nhỏ. Ten hít sâu một hơi, lẳng lặng đếm đến 10 để bình tĩnh lại, cậu không được phép trở nên quá hàm hồ.

"Con muốn một mình, xin đừng phái ai đi theo con cả." Hoàng tử nhỏ cất tiếng nói, chỉ để lại cho cha mình một bóng lưng buồn bã, cánh cửa dần khép lại sau lưng cậu.

"Ten, bây giờ đã trễ rồi."

"Tuyệt, ước gì con bị bắt đi mất cho rồi." Cậu mỉa mai cất tiếng nói, ngoái đầu nhìn cha mình đang trầm ngâm không nhìn cậu sau đó cất bước tiến về phía trước. Những ngọn đèn lập lờ nơi hàng lang tối gần như chẳng có chút hiệu quả nào,  cậu liếc nhìn màn đêm tối phía sân dưới, những chiếc bóng ẩn hiện của rặng cây già khiến cậu chùn lại bước chân. Cậu vội vàng chuyển hướng, cậu muốn đến căn bếp dưới lầu.

Kéo lại mũ áo hoodie trùm qua đầu, khéo léo băng qua dãy cầu thang tối một cách dễ dàng, dường như trở về một nơi quen thuộc. Ở nơi tầng hầm này, không có sự hiện diện của cha mẹ, là chốn riêng của cậu. Họ không thể nghe thấy cậu, chẳng còn những chỉ trích hay kiểm soát, một khoảng không khiến cậu cảm nhận được sự tự do chân chính ít ỏi. Chẳng có mấy thời gian để mà lẻn đến đây chơi cùng cô Suh, người đã chân chính nuôi nấng và chăm sóc cậu trong thời gian Đức Vua và Nữ hoàng của họ bận rộn với việc "huấn luyện" Kun, và cậu hoàn toàn có thể khẳng định rằng: cậu tin tưởng người phụ nữ này hơn bất cứ điều gì trên đời.

Cậu nhẹ nhàng trượt mở cánh cửa bếp, hoàn toàn trống rỗng, nỗi tức giận dồn nén cả đoạn đường dài nháy mắt tràn ra khỏi từng lỗ chân lông. Ten vốn chẳng phải một người ưa thích bạo lực, song, khi cảm xúc bộc phát, bạo lực vốn là cách giải tỏa hữu ích nhất, chẳng ai giỏi kìm nén mãi cả. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, đồ đạc kim loại bị hất tung nằm rải rác dưới sàn nhà, những âm thanh chán ghét vang vọng trong không gian nhỏ. Cậu vẫn tiếp tục cuộc trốn chạy hèn nhát bằng bạo lực của mình cho đến khi có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu. Nước mắt cứ thế chẳng ngừng tuôn rơi, cậu nếm được những mặn chát trên môi mình cùng những tiếng nấc không cách nào kìm nén, những run rẩy kịch liệt khiến cậu mất bình tĩnh. Cô Suh càng ôm cậu chặt hơn chút nữa, thì thầm bên tai cậu những lời nói dịu dàng như tất cả những người mẹ trên thế gian này hay nói với con trai nhỏ của họ. Bà nhẹ nhàng ra hiệu cho người đồng nghiệp cũng bị đánh thức vì tiếng ồn tìm Johnny và cha mẹ của Ten giúp, rồi lại chuyên tâm dỗ dành đứa nhỏ hãy đang nức nở trong lòng.

"Mẹ ơi?" Johnny bị đánh thức vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ anh chỉ đơn giản liếc nhìn  thiên thần nhỏ đang bị gãy cánh trong vòng tay mình, Johnny ngay lập tức tỉnh táo. Bà rõ ràng biết luật lệ ở đây là gì, nhưng vẫn bất chấp gọi anh đến. Sự mâu thuẫn trào lên từ đáy lòng bị chặn đứng khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Ten dưới ánh đèn u ám của căn bếp nhỏ.

Ten chẳng biết người đàn ông cởi trần đang đứng ở cửa bếp kia là ai cả, nhưng cậu quyết định phải bình tĩnh trở lại, cậu quan sát người đó. Quá nóng bỏng, không mang áo, và còn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Ten bất giác cảm nhận được sự thiêu đốt từ ánh mắt kia, hoàn toàn có khả năng hun cậu tan chảy trong vòng tay cô Suh.

"Yo, Johnny, cái tiếng ồn quái quỷ gì thế?" Thêm một Jaehyun mơ màng vì bị đánh thức, đứa nhỏ bước đến với một cái chăn quấn chặt trên đầu, Ten cảm tưởng cái chăn có thể khiến Jaehyun ngạt thở. Jaehyun ném cái chăn qua bên, cô Suh bật cười vì hành động đáng yêu của nó.

"Johnny?" Hoàng tử nhỏ cất tiếng hỏi. Johnny chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại đưa tay về phía Ten.

"Chào em, xinh đẹp!" Johnny dang rộng vòng tay mình, thì thầm xuyên qua làn tóc thơm mùi sữa của cậu, hài lòng cảm nhận bàn tay nhỏ lành lạnh của cậu trên tấm lưng trần của mình. Sự bảo hộ rõ ràng trong cái ôm chặt của Johnny khiến Ten cảm thấy an toàn, quen thuộc như vòng tay của mẹ Suh, Ten chẳng thể cưỡng lại sự dịu dàng mà khẽ rúc sâu thêm vào hõm cổ người cao lớn hơn, đổi lại một tiếng cười khàn trầm ấm.

Bầu không khí dường như ngưng đọng chợt tan biến khi Đức vua và Nữ hoàng đáng xông vào với khuôn mặt đỏ bừng kích động.

"Ten, chuyện gì vậy? Lạy Chúa, con đã làm cái gì đấy?" Nữ hoàng gần như hét lên. Ten phớt lờ bà, và hành động này hoàn toàn chẳng phải quá hiếm gặp. Nếu cha cậu là một người cuồng quay trong ý nghĩ luôn muốn được tôn trọng, thì mẹ cậu lại là một "kẻ nghiện ngập" đúng nghĩa. Bà lo lắng tất cả mọi thứ, có quá nhiều nỗi sợ hãi bủa vây quanh bà, luôn muốn mọi người phải hôn chân mình khi gặp mặt. Ten từ chối điều đó, cậu không nghe lời giống Kun, vậy nên cậu chẳng phải đứa con được ưa thích.

Bà tiến tới túm lấy áo hoodie của Ten bằng bộ móng được cắt tỉa tỉ mỉ của mình. Khi bàn tay bà chạm vào da Ten, bà dùng sức lôi cậu ra khỏi vòng tay Johnny. Sự bảo hộ bỗng dưng biến mất, trong một thoáng hoảng loạn, cậu hét lên và khua tay loạn xạ về phía mẹ mình, để bà thả tay ra khỏi cậu, mục đích đạt được, Nữ hoàng thả tay và cậu gần như ngã xuống nhưng lại được cha mình túm lấy cổ áo kéo lên.

"Con phải tôn trọng Nữ hoàng của mình," ông rít lên, Ten cảm nhận được một lực tay rất mạnh giáng xuống bên má mình, lực tay còn kèm theo sự ghê tởm chẳng hề che giấu, ngoài ra cậu không còn nhận thức được điều gì trong một khoảnh khắc, song, tiếng thở tức giận kìm nén của Jaehyun ngay sát trên tóc và lời đe dọa của Johnny kéo cậu bừng tỉnh lại.

"Tôi e là Ngài chẳng thể làm thế lần nữa đâu, thưa Ngài.", lời nói của Johnny mang theo dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy nguy hiểm, giọng nói len lỏi vào trong huyết quản khiến Đức vua khẽ rùng mình.

"Johnny, tốt nhất là cậu nên tránh qua một bên đi, ta đang dạy dỗ con trai của mình."

Johnny chẳng hề nao núng, anh bước tới đẩy nhẹ nhà Vua ra khỏi người Ten, "Bằng tất cả sự tôn trọng," giọng điệu của Johnny kiên quyết, anh tỏ rõ thái độ của mình, "Mạng sống của tôi dùng để bảo vệ hoàng tử, vậy nên tôi nghĩ rằng Ngài nên rời đi bây giờ."

Nhà vua âm thầm đánh giá cơ bụng và sức mạnh của người trước mặt, cộng thêm vẻ mặt tức giận bừng cháy của người bạn thân hãy còn đang đỡ lấy con trai mình bên cạnh anh. Dạy dỗ hiện tại không phải lúc, đánh đổi quá lớn và ông hoàn toàn bất lợi. Ông nhẹ nhàng nắm tay vợ mình âm thầm rời khỏi căn bếp. Johnny đóng nhẹ cánh cửa sau khi chắc rằng bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi, anh quay lại căn bếp, sự im lặng bao trùm bọn họ, chẳng nghe được gì ngoài tiếng thở của chính mình.

"Tôi xin lỗi." Ten lẩm bẩm, chấn chỉnh lại bản thân và khẽ lách mình rời khỏi cái ôm của Jaehyun.

"Đến giờ đi ngủ rồi, hoàng tử thân mến." Johnny dẫn cậu đi đến cuối cầu thang, giúp cậu chỉnh lại mũ áo, thành kính hôn lên trán cậu sau đó mới quay người rời đi, để lại cho Ten một bóng lưng vững chãi. Cậu chẳng thể ngăn trái tim mình đập loạn xạ cũng chẳng thể khiến gò má mình bớt nóng đỏ, có cái gì đó khẽ khàng bung nở trong lòng cậu...


[to be continued...]


___

Hello mọi người, là mình đây. Lâu quá không gặp, mong là mọi người vẫn khỏe. <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro